Chương 21: Hạo Thiên Trở Về

Hai năm sau

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ở cạnh nhau hai năm bất chấp sự phản đối của gia đình,đối với Vương Nhất Bác cậu yêu anh thì không có chuyện gì cậu không dám làm cả, còn đối với Tiêu Chiến trong hai năm nhận đủ sự gièm pha, khinh bỉ từ gia đình Vương Nhất Bác nhưng anh vẫn có lòng tin cậu sẽ không rời bỏ anh vẫn sẽ yêu anh.

Trời đã bước vào mua đông lạnh giá,những sáng đèn của Bắc Kinh vô cùng đẹp đẽ và nhộn nhịp tiếng người qua lại trong đó có ngôi nhà nhỏ có đôi cặp nam nam sống cùng nhau đó là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.Họ đang trong căn phòng cùng những tiếng nói ái muội.

"Tiêu Chiến! Một lần nữa thôi....đi mà bảo bối!" Vương Nhất Bác nhỏ giọng mè nheo cầu xin anh. Tiêu Chiến đang quấn chăn thành cục bông nhỏ né xa cậu ra một góc bịt tai lại anh không để lần này mềm lòng nữa đâu.

"Em thôi đi...lần nào cũng"một lần nữa" em có còn là con người không chứ!chết tiệt mà" Tiêu Chiến thì đầu trong chăn ra chửi bới ,chửi xong rồi rúc đầu vô chăn lại.

Hành động đáng yêu đến vậy làm Vương Nhất Bác trong người tràn ngập máu nóng,cậu xít lại gần anh,giường của hai người thuộc loại king size cao cấp ,cậu mom mem lại gần nắm chăn kéo ra mà bị người kia giữ lại quá chặt.

"Chiến ca,chiến ca,bảo bối,Tiêu Chiến,thỏ yêu nghiệt..." cậu vừa gọi vừa níu chăn ra nhưng cái con thỏ kia vẫn giữ quá chặt.

"Em mau câm miệng lại cho anh đi ,lần này anh không mềm lòng nữa đâu"

"Được vậy đừng trách em!"

Rồi sau đó với sức của con thỏ kia làm sao đấu với con sư tử được chứ,sau một hồi vật vã thì Tiêu Chiến nằm ngay dưới thân của cậu,không nói nhiều cậu lập tức đưa tiểu Nhất Bác vào trong hậu huyệt của anh nhanh chóng để bên ngoài thật là nguy hiểm.

"Aaaa....Nhất Bác em là đồ đáng chết....aaa"

"Bảo bối ngoan ,em đã xin một lần không chịu, bây giờ anh hối hận không kịp rồi"

"Cứu mạng a"

..............(không thể diễn tả)

Sáng hôm sau,anh dậy sớm nhìn người bên cạnh đang ôm mình ngủ say,anh mỉm cười nhẹ nhàng đưa tay vuốt mặt cậu,vì sợ cậu thức giấc nên anh rút tay về ,eo anh mỏi nhừ cả lên,phía dưới truyền tới cơn đau nhức mãnh liệt,anh cố gắng lết tấm thân tàn vào phòng tắm,nhìn thấy mình trong gương , vết xanh tím khắp người cũ có mới có,anh nghiến răng thỏ thầm mắng một câu: "Vương Nhất Bác chết tiệt aaaa"

Sau khi vệ sinh cá nhân xong mà người kia vẫn chưa ngủ dậy,anh thở dài một tiếng và mở cửa xuống lầu vào bếp làm bữa sáng, nay chủ nhật nên anh không phải đến công ty và ngày hôm nay cũng chính là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của hai người ,không biết con sư sử con kia nhớ không chứ anh đã viết lịch từng ngày yêu nhau của anh và cậu vào quyển nhật ký nhỏ ,anh cầm nó và vẽ hình trái tim vào ngày quan trọng này.

Tiếng băm băm,xắt gọt rau củ trong bếp bắt đầu vang lên, đồ ăn nhanh chóng được bày biện sẵn, Vương Nhất Bác đã dậy từ sớm cậu ấy đã tựa vào bức tường cạnh bậc thang và ngắm anh nảy giờ,nhân lúc anh không để ý cậu bước tới vòng tay qua eo anh,cằm vùi vào hõm vai anh mà hít lấy hít để.

"Bảo bối,dậy lúc nào sao không kêu em? Thơm quá,bảo bối em nấu gì thế ?" Vương Nhất Bác nhẹ nhạng hôn vào gò má xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Anh đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ nhẹ nhàng như rót mật vào tai cậu.

"Em ra bàn ngồi đi anh nấu sắp xong!"

Con thỏ hay đỏ mặt này thiệt làm cậu mê mẩn mà ,cậu nhếch môi xoay anh lại ,hôn vào môi anh ột nụ hôn buổi sáng đầy ấm áp,rồi bước tới bàn ăn.

"Vợ em nấu ăn là số 1"

Tiêu Chiến nghe từ "vợ" kia liền có một tư vị hạnh phúc trong lòng như ngoài mặt nghiêm mặt chán ghét Nhất Bác.

"Ai là vợ em chứ?"xong rồi anh bưng một ly sữa đặt trước mặt cậu.

"Ai sống cùng em hai năm,hôm nay kỷ niệm 2 năm cùng người đó đó anh biết không? Người đó tất nhiên là vợ em" cậu nhìn chằm chằm anh ,gương mặt ghé sát qua người đối diện.Tiêu Chiến bất ngờ,cậu nhớ sao? Anh tưởng chỉ mình anh nhớ thôi không ngờ cậu là nhớ,anh mỉm cười đưa hai tay bao trọn gương mặt cậu,ríu rít hôn vào má cậu.

"Em nhớ sao?"

"Đương nhiên em nhớ,hôm nay lại là chủ nhật ,anh tối nay mau chuẩn bị một bộ quần áo đẹp đi em dẫn anh đi đến chỗ này" nói rồi cậu lại hôn vào môi anh,tư thế hiện tại là đối diện nhau tại bàn ăn cứ thế chòm qua mà hôn,anh đẩy cậu ra đỏ mặt đánh vào ngực cậu.

"Đồ ăn nguội rồi ăn đi"

Nếu Tiêu Chiến không nói chắc cậu sẽ thêm một mang tại phòng bếp tha hồ cùng con thỏ này chơi đùa.

"Được rồi,aaa Chiến ca ngon quá, không hổ là vợ em"

"Đủ rồi ! Đủ rồi ăn đi đừng nói nữa"

11h trưa hôm ấy!

"Alo Trác Thành,tôi về rồi!"

Giọng nói quen thuộc,một thân lịch lãm ,tay xách theo vali cùng trợ lý của mình.Tay người đó có đeo một chiếc vòng màu đỏ , hắn nhẹ nhàng xoa nắn nó và đang nói chuyện với Trác Thành, chiếc vòng cùng người hắn yêu của 5 năm trước, ba năm yêu nhau 2 năm sống cùng và 2 năm chia xa ,đương nhiên không nói thì mọi người cũng biết đó là ai đã trở về. Vâng, Hạo Thiên đã trở về.

"Hạo Thiên,mừng cậu trở về!" Trác Thành cùng Vu Bân bước tới ôm hắn cả ba cùng nhau cười ,nhưng sao hôm nay hắn trở về thì chỉ có hai người họ ra đón còn một người quan trọng với hắn đâu rồi.

"Tiêu Chiến có biết tôi đã về không? Cậu ấy đâu?"

Nghe đến đây Trác Thành cùng Vu Bân nhìn nhau , Vu Bân nhanh chóng lên tiếng.

"Aaa cậu mới về , về trước rồi nói, tối nay phải đi ăn mừng cậu trở về một bữa thật hoành tráng hâhhaa"

"Đúng đúng,đi thôi!" Cứ thế hai người kia lôi hắn đi ,trợ lý phía sau xách hành lý cho hắn cũng nhanh chóng đi nhanh,bọn họ lên xe và phóng nhanh về Tống gia.

7h tối.

"Bảo bối,nhanh nào ? Anh tắm lâu thật đấy" Vương Nhất Bác ngồi trên giường hối thúc con thỏ kia đang tắm ,vì hôm nay là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của bọn họ.

Sau đó, Tiêu Chiến bước ra với chiếc áo khoác hiệu No Brand ,phía trong là áo sơ mi đơn giản nhìn tổng thể một thân hàng hiệu đắt tiền , anh bước ra làm tim cậu như chệch một nhịp, cậu nhìn anh say đắm.

"Sao hả?" Tiêu Chiến lấy tay quơ quơ trước mặt cậu.

"A...không? Mà...có"

Sau đó ôm anh vào lòng, giọng mang theo tia trầm ấm.

"Bảo bối của em đẹp lắm,đêm nay anh nhất định phải chiều em"

Anh đỏ mặt đánh vào vai cậu, lại lưu manh nữa rồi,thật đáng ghét.

"Em nghiêm túc chút đi"

"Em chỉ nghiêm túc với người khác còn anh thì...em nghiêm túc không nổi.." rồi định hôn anh nhưng bị anh che môi cậu lại.

"Đi thôi! Trễ rồi!" Anh liếc cậu một phát cảnh cáo , cậu nhếch mép bóp eo anh một phát rồi khoác eo anh xuống lầu.

Tại nhà hàng X

Anh và cậu cùng nhau bước vào dùng bữa tối,nhà hàng kiểu Pháp này khiến cả hai có không khí thêm thập phần lãng mạng.

"Tiêu Chiến , chúng ta đã bên nhau được hai năm ,cảm ơn anh đã tin tưởng và yêu em" câu nâng ly rượu cho Tiêu Chiến.

"Em không cần cảm ơn anh,giữa chúng ta không tồn tại câu nói đó" cả hai mỉm cười ,cụng ly vào nhau,một bữa ăn sang trọng đắt đỏ,còn nhiều điều cậu đã chuẩn bị hôm nay cho anh còn ở phía sau. Nhưng....

Trong nhà hàng rộng lớn này,một bàn ăn lớn nọ vang lên một giọng nói.

"Các cậu nói đi Tiêu Chiến cậu ấy đang ở đâu?" Hạo Thiên hắn uống một hớp rượu cùng bọn Trác Thành.

"Cậu còn hỏi sao? Cậu đi thì Tiêu Chiến..." Trác Thành nói đến đây thì Vu Bân cướp lời.

"Cậu ấy hiện tại rât tốt chắc còn giận cậu nên không muốn gặp thôi." Sau nó ánh mắt Vu Bân ra hiệu cho Trác Thành đừng nói gì thêm nữa.

"Tôi biết , tôi muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ"

"Nhưng bây giờ thì không được"

"Tại sao? Tôi về đây chủ yếu muốn gặp cậu ấy và mang cậu ấy về bên tôi"

Cả hai người kia thở dài không biết nói gì hơn!

Tiêu Chiến nói rằng anh muốn đi vệ sinh chút xíu , anh bước đi ngang qua chỗ bàn sang trọng kia , thấy bóng người quen thuộc Hạo Thiên xin phép rồi đi theo anh.

Anh đi xong bước ra thì có một cánh tay kéo anh vào lòng. Anh hốt hoảng định dẫy dụa thì giọng nói thật quen nhưng cũng thật lạ vang lên.

"Tiêu Chiến!Tôi thật nhớ cậu"

Nhưng chết chân tại chỗ ,giọng nói này chẳng lẽ! Hắn xoay anh lại, anh chạm vào đôi mắt hắn tim anh chậm lại một nhịp,là Hạo Thiên , cậu ấy đã về , Hạo Thiên thấy Tiêu Chiến không phản ứng cứ thế nhìn hắn , hắn kéo anh mạnh vào lòng mà ôm.

"Tiêu Chiến,xin lỗi cậu! Xin lỗi ! Tôi về rồi chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!"