Chương 20: Anh Làm Sao Thế ?

Cuộc nói chuyện trải qua chỉ vỏn vẹn được 30p mà thôi , ba người ra về bỏ lại một Tiêu Chiến thất thần ,dòng lệ nóng như không như có chảy dài trên gò má xinh đẹp. Anh ngồi nhớ lại những câu nói xỉ vả của ba người khi nảy ,có khi nào họ nói đúng không?

"Nhận tiền và biến khỏi cuộc đời nó mau, cậu là đồ bệnh hoạn còn dám kéo theo Nhất Bác,đàn ông với đàn ông thì có kết quả gì?" Bà Vương nặng lời miệt thị anh.

"Bác à...chúng con..." anh định nói thì Lâm Lệ Na xen vào.

"Tôi nghĩ anh nên nghỉ làm đi, vốn dĩ anh chỉ niềm vui nhất thời của Nhất Bác thôi, rồi anh ấy sẽ lấy vợ và người đó là tôi đang nói chuyện với anh đây, rồi anh ấy sẽ bỏ anh mà quay về với gia đình thôi ,anh hiểu chưa?"

"Biến khỏi nó...nếu không đừng trách tôi không báo trước với cậu..."

....

Anh vẫn giữ im lặng không nói được một lời,đây chỉ là nhất thời của cậu ấy thôi sao,rồi sẽ bỏ anh thật sao? Một luồn suy nghĩ tiêu cực bỗng chốc xoay quanh anh đến khi họ rời đi thì anh cũng không hề biết,Nhất Bác sẽ như Hạo Thiên sao là cảm xúc nhất thời.

Anh ngồi trên ghế sofa thẩn thờ , những dòng suy nghĩ ấy lại quay lại nữa rồi,đang ngồi yên thì bỗng chốc có bàn tay che mắt anh lại, anh giật mình định kháng thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Bảo bối,em về rồi!"

Là Vương Nhất Bác,cậu gỡ tay ra vòng lên trước ngồi cạnh anh,anh nhìn cậu nở một nụ cười ,không hiểu sao mỗi lần anh nhìn cậu lại trở nên ấm áp lạ thường,anh yêu cậu mất rồi.

Thấy người trong lòng cười nhẹ nhành đáng yêu như vậy Vương Nhất Bác vòng từ sau ghế sofa sang phía trước ngồi xuống cùng anh và ôm anh vào lòng,Tiêu Chiến tựa vào lòng ngực rắn chắc cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn vì hạnh phúc.

"Bảo bối,xa anh có một chút mà em nhớ anh quá! Nói xem sáng giờ anh làm gì rồi? Có nhớ em không?" Cậu vuốt ve vai anh ,cúi xuống hôn trán anh một cái chốc.

Tiêu Chiến tắt hẳn nụ cười anh như thoát ra từ bể mộng ,sự việc lúc nảy lại quay về nhanh chóng,anh ngước lên nhìn người phía trên,đột nhiên anh đẩy cậu ra ,anh muốn nhìn kỹ gương mặt cậu,cậu có yêu anh thật lòng không?Thấy anh cứ nhìn cậu như vậy ,cậu lay nhẹ vai anh.

"Tiêu Chiến,anh sao thế,có chuyện gì sao?" Ai da^ʍ trêu chọc bảo bối nhà cậu sao.

"À....anh không sao!...mà...Nhất...Nhất Bác" anh ngập ngừng muốn vặn ra từng câu hỏi để anh muốn biết được rằng cậu đã yêu anh thật chưa.

"Sao thế bảo bối?Hôm nay anh thật lạ?Ai ăn hϊếp anh nói em xem nào?" Cậu nhẹ nhàng kéo anh vào lòng lần nữa,xoa nhẹ bờ vai anh.

"Nhất Bác em có yêu anh không?" Anh đỏ mặt hỏi cậu.

"Sao anh lại hỏi thế? Em yêu anh còn phải hỏi nữa sao?" Cậu bất ngờ nghĩ rằng Tiêu Chiến của cậu đang gặp phải chuyện gì rồi.

"Em nói đi,nói đi nói sẽ yêu anh mãi mãi được không?" Anh dồn sức ôm chặt cậu như sợ mất đi một bảo vật quý giá nào đó.

"Tiêu Chiến! Nói em nghe hôm nay anh gặp phải chuyện gì? Nói em biết đi"

"Không?Mau nói yêu anh đi,nói yêu anh ,sẽ bên cạnh anh mãi mãi ,em không nói hay là em lưỡng lự rồi phải không?" Anh rơi xuống giọt nước mắt,anh bị ám ảnh tâm lý bởi Hạo Thiên lúc trước người ấy một lời không nói cũng bỏ rơi anh.

Cậu thấy anh hoảng loạn ,cậu xoay anh lại hôn vào đôi môi đang run rẩy kia,đầu lưỡi nhanh chóng xoa dịu những cơn bối rối,nuốt chửng tất cả suy tư anh đang che giấu. Nụ hôn kéo dài,một người thì đang cố trấn tĩnh người trong lòng,một người thì hoảng sợ rơi cả tầng nước mắt.

"Em yêu anh! Mãi mãi,anh có rời em thì em cũng mang anh về bên em,mãi mãi Vương Nhất Bác chỉ có một mình Tiêu Chiến mà thôi" Cậu ôm chặt anh cố gắng gằn ra từng chữ như một câu khẳng định,cậu yêu anh hơn tất cả những gì anh yêu cậu.

"Thật không?" Tiêu Chiến sùi sụt nước mắt,cậu bên cạnh lấy tay lau nước mắt cho anh.

"Thật , tất cả là thật lòng em nói ra!"

Anh mỉm cười ,thì ra cậu cũng yêu anh,chẳng phải Nhất Bác của anh đã chọn anh sao? Nhất Bác của anh sẽ không kết hôn với người khác mà bỏ rơi anh đâu. Những suy nghĩ trẻ con,ám ảnh tâm lý khiến anh hoảng loạn. Thật ra, Tiêu Chiến là một người dù lớn tuổi hơn Nhất Bác nhưng anh không thể quyết đoán như cậu,không mạnh mẽ như cậu,anh yếu đuối nhất là trong chuyện tình cảm, tình yêu ai mà không ích kỷ anh cũng nằm trong đó,anh không nhận số tiền lớn kia để rời khỏi Nhất Bác,anh không nhường cho cô gái giàu có kia một Vương Nhất Bác được,anh thừa nhận anh quá ích kỷ đấy,chẳng phải Nhất Bác đã yêu anh đến vậy sao? Anh sẽ không buông tay cậu không bị một lời cay đắng từ gia đình mà rời bỏ cậu,không bao giờ!

.......................

Tối hôm ấy, hai người về nhà ,ăn uống xong xuôi ,nhân lúc Tiêu Chiến đi tắm cậu gọi cho Tuệ Lâm hỏi thăm sự việc cả ngày hôm nay tại sao Tiêu Chiến như vậy!

"Tuệ Lâm, hôm nay Chiến ca bị sao vậy? Hôm nay có chuyện gì?"

"Hôm nay ,ba mẹ của cậu đến và có cả tiểu thư Lâm đến ạ!"

"Họ đến để làm gì?" Cậu bất ngờ,3 người họ đến không phải gặp bảo bối của cậu đấy chứ.

"Dạ, họ có bảo là muốn gặp Tiêu Chiến,nên tôi đã đưa họ lên gặp,sau đó thì tôi không biết chuyện gì..."

Chưa kịp nói thêm cậu đã tắt máy ,ngầm hiểu chuyện gì mà Tiêu Chiến lại như vậy, Tiêu Chiến tắm ra cậu nhìn anh nhanh chóng ôm anh lại.

"Tiêu Chiến,anh đừng quan tâm ai cả,hãy tin nơi em!" Quá nhanh chóng ,anh ngước nhìn cậu,mặt đỏ ửng đầu nhỏ gật nhẹ xuống,đáng yêu đến mức cho phép rồi.

"Em đi tắm đi" anh hướng cậu nhắc nhở,đôi tay cậu đang ôm anh cũng dần giãn ra.

"Tự nhiên em muốn làm ấm người trước khi tắm" rồi tay không yên phận bóp nhẹ eo anh làm cho Tiêu Chiến khẽ rùng mình.

"Nhất Bác,đi tắm đi mà"

"Không..."

.....rồi chuyện gì đến sẽ đến =))

Sáng hôm sau

Tại Vương gia.

"Hôm qua ba mẹ đến công ty tìm Tiêu Chiến sao?" Sáng nay cậu vừa đưa anh đi làm thì nhanh chóng phóng xe về nhà.

Ông bà Vương nghe vậy nhìn cậu.

"Con còn hỏi! Thằng đó cho con ăn bùa mê thuốc lúa gì có phải nó nói xấu ba mẹ không để giờ con về đây chất vấn hai ông bà già này?" -Bà Vương

"Tiêu Chiến anh ấy không nói gì cả,mà hai người đừng bao giờ tổn thương anh ấy, con yêu anh ấy,tất cả con muốn như thế"

Một cái tát nhanh chóng xuống gương mặt cậu đó là ba cậu tát cậu.Bà Vương hốt hoảng ngăn ông lại.

"Mày điên rồi, mày biết mày vừa nói gì không,cút ra khỏi nhà đừng làm cả Vương gia mất mặt vì mày!" Ông tức giận muốn đánh cậu thêm nhưng bị cản lại. Cậu lấy tay xoa mặt chỗ vừa bị đánh xuống,đứng lên và nói một câu.

"Được,nếu ba muốn con sẽ ra đi ,con yêu là có tội hay sao con sẽ đi và không cần bất cứ tài sản nào của Vương gia con chỉ cần có Tiêu Chiến là đủ.."

"Thằng khốn kiếp...ơ..." ông lên cơn đau tim.

"Ông...ông sao vậy" bà Vương hốt hoảng nhanh chóng đỡ ông lại ghế sofa nghỉ mệt.

"Nhất Bác,con vì cậu ta mà ba con bị vậy mà còn đứng nhìn! Con có phải là con của mẹ nữa hay không?"

Cậu nắm chặt tay đi đến chỗ ông hỏi han.

"Ba...ba có sao không? Con xin lỗi! Hai người hãy hiểu cho con"

"Mày cút đi"

...tình hình căng thẳng thì Lâm Lệ Na xuất hiện,vừa rồi cô ta đứng ngoài đã nghe hết, cô ta nghiến răng nhếch miệng cười,bước vào nhà cô lại biến thành một con người khác niềm nở với hai người lớn tuổi kia.

"Ba...ba sao vậy?"

"Nhất Bác,anh làm gì ba vậy? Anh không thương ba anh sao?" Lâm Lệ Na đứng dậy nắm chặt vai cậu hỏi.

Cậu đẩy tay cô ra.

"Cô đừng bao giờ bày trò gì trong nhà tôi cả,còn nữa cô đừng đυ.ng đến Tiêu Chiến"

"Đến giờ này anh còn bênh anh sao,ba anh đang bị như vậy,em sớm muộn cũng là vợ anh,anh đừng ngoan cố"

"Vợ?(cậu nhếch môi) không bao giờ, mẹ chăm sóc ba tốt con có việc phải đi"

Nói rồi lấy áo khoác nhanh chóng bước ra khỏi Vương gia bỏ lại 3 người đang thẩn thờ nhìn. Lâm Lệ Na tức không thể kìm chế được tay nắm chặt lại mang theo ý nghĩ điên rồ 'rồi anh sẽ hối hận những điều anh nói hôm nay Nhất Bác à,để tôi chóng mắt xem anh sẽ làm gì ,tôi sớm muộn gì cũng vào được cái nhà này thôi' rồi tỏ ra một gương mặt đầy giả tạo bước tới ông bà Vương giúp bà Vương đỡ ông Vương vào phòng.