Chương 19: Biến Mất Khỏi Cuộc Đời Con Trai Tôi!

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trải qua 2 tháng yêu nhau và sống cùng nhau , sự việc này cũng những tấm hình kia mau chóng đến tay của ông bà Vương và cả cô tiểu thư danh giá Lâm Lệ Na kia khiến cả ba người tức tối và bằng mọi giá phải ngăn chặn mối tình này.

Tại biệt thự Vương Gia.

Một tiếng "xoảng" từ ly rượu trên tay ông Vương vang lên cả phòng khách.

"Vương Nhất Bác từ khi nào mà nó lại biến thành như vậy, thật nhục nhã cho tổ tông nhà họ Vương ta!" Ông tức giận gằn lên từng chữ,bà Vương thấy vậy cầm tấm hình chụp Tiêu Chiến và Nhất Bác lên xem bà tức tối xé toang bức ảnh.

"Tất cả là tại thằng nhóc này làm tiểu Bác nhà ta như vậy, chắc nó rủ rê tiểu Bác ,ông à ông phải làm cách nào để tên này tránh xa tiểu Bác chúng ta ra"

"Ba mẹ à ( Lâm Lệ Na gọi ông bà Vương là ba mẹ vì cả hai người đã cho phép cô gọi như vậy) Nhất Bác còn sống chung với anh ta nữa,anh ta là người trong công ty gia đình chúng ta con nghĩ nên cho anh ta nghỉ việc và đem Nhất Bác về" Lâm Lệ Na nhìn hai ông bà nói cô dùng lời nhẹ nhàng để che đi sự ganh ghét trong lòng mình.

"Lệ Na nói đúng đó ông,cảm ơn con Lệ Na vẫn là con thương tiểu Bác và chấp nhận được nó"bà vỗ vao cô con dâu tương lai của mình,ông Vương ngồi kế bên gật đầu hài lòng.

"Ngày mai tôi sẽ đến công ty để gặp cậu ta !"

"Tôi đi cùng ông..."

"Ba mẹ cho con đi cùng với,con là vợ sắp cưới của anh ấy cũng nên cho anh ta biết điều một chút"

"Được.."

....... Sáng hôm ấy , cậu đưa anh đến công ty, trên xe Tiêu Chiến là người mệt mỏi mà ngủ quên trên xe ,con tên nhóc lưu manh kia thì dạt dào sắc xuân không nói thì ai cũng biết đêm qua mãnh liệt đến chừng nào rồi , xe dừng trước công ty,người trong công ty trong hai tháng nay đã biết mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ,tất cả nhân viên trong công ty đều quý Tiêu Chiến và chúc mừng cho tình yêu của họ,trong xe Vương Nhất Bác không nỡ đánh thức anh dậy cứ như thế bế anh vào cửa chính của công ty và đi vào thang máy một màn tràn ngập mật ngọt khiến các cô gái trong công ty ganh tỵ chết được , Tuệ Lâm thấy vậy liền trêu chọc.

"Aaa Vương phu nhân ngủ say rồi dễ thương quá đi" mọi người đều cười rộ lên , một câu " Vương phu nhân" làm Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không hiện ra bên ngoài ,tay bế anh xoay lại cảnh cáo nhẹ nhân viên.

"Tập trung làm việc đi." Rồi bế anh đi vào thang máy lên phòng cao nhất chính là nơi làm việc của cậu,nơi mà hàng ngày bao nhiêu chuyện tình thú của hai người cũng diễn ra.

Tiêu Chiến cảm giác được dường như có gì đó mềm mại, cậu bế anh bỏ lên giường ,anh mở mắt ra thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác đang phóng to trước mặt mình ,anh định mở lời thì bị con hổ xấu xa hôn một phát vào môi anh,thật là muốn ôm anh ra làm quá mà.

"Ưʍ...Nhất Bác...làm...viêc thôi" anh đẩy cậu ra mỉm cười ôn nhu với cậu,đối với cậu nụ cười của Tiêu Chiến là một thiên thần sống cũng chính vì nó mà cậu u mê tới tận bây giờ.

"Một lát em phải qua Lâm thị một chuyến,bảo bối làm việc vui nhé!" Vương Nhất Bác hôn nhẹ vào trán anh một cái thật kiêu.

Cậu tựa cạnh giường ôm anh ,hai người từ khi công khai chuyện yêu đương thì cậu không muốn anh phải lên xuống giữa tầng trệt và tầng cao nhất này nên cậu đã làm hẳn một không gian riêng làm việc trong phòng cậu dĩ nhiên thì ba của cậu hoàn toàn không biết phòng làm việc của cậu bị làm lại vì ông đã giao toàn bộ công việc và chức sếp tổng cho cậu rồi thì cậu muốn làm gì mà không được,nếu phòng làm việc của cậu rộng thêm ngàn mét vuông thì cậu xây hẳn cho bảo bối của cậu một cái hồ bơi thư giãn luôn rồi.

"Đi nhanh không?" Tiêu Chiến vùi mặt vào ngực cậu nũng nịu hỏi .

"Nhanh thôi đến chiều sẽ về đây, anh muốn ăn gì em mua cho anh nhé bảo bối! Ngoan, em yêu anh..." Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn người trong lòng, Tiêu Chiến thì ngước mặt lên nhìn cậu ,hai ánh mắt nhìn nhau mang theo tia âm muội, Tiêu Chiến rướn người lên hôn vào môi Nhất Bác,cậu làm sao bỏ qua được một nụ hôn buổi sáng của người yêu sẽ giúp con người ta cảm thấy hạnh phúc và dễ chịu có tinh thần làm việc hơn,môi lưỡi hoà lại làm một,cậu lấy tay nâng gáy để tiếp tục du nhập ,tay kia luồn vào áo sơ mi, Tiêu Chiến thấy không ổn vội đẩy ra , trên khoé môi anh có dòng nước trong suốt chảy xuống,nhưng Vương Nhất Bác lại không nhìn thấy nếu cậu mà thấy thì xác định Tiêu Chiến sẽ bị ăn sạch xương.

"Được rồi..đi đi" du͙© vọиɠ đã lên được mấy phần nhưng anh không muốn con hổ con của mình trễ giờ nên đã đẩy mạnh ra, Vương Nhất Bác thì cũng không khá hơn là mấy ,du͙© vọиɠ bị khơi dậy thì làm sao đây đành trữ lại để chiều nhanh chóng về để còn dập lửa,cậu hôn nhẹ vào môi anh rồi buông ra.

"May cho anh đấy!"cậu mỉm cười hạnh phúc.

"Đi đi nhanh nhanh"

"Yes sir, nhưng chiều nay phải dập lửa cho em..."

Tiêu Chiến đỏ mặt khi nghe cậu nói vậy,dù đã làm rất nhiều lần nhưng lần nào anh cũng nhạy cảm với vấn đề này.Anh nhỏ giọng đánh vào vai cậu khẽ quát.

"Lưu manh,đi mau đi,chậm trễ thì đừng có mơ"

"Ok, yêu anh bảo bối!" Rồi kéo anh lại hôn mạnh và lấy áo khoác rời đi,đi mau để còn về 'ăn thịt thỏ'.

Anh thấy cậu rời đi liền cười nhẹ và lắc đầu ,anh chỉnh lại ra giường vì trận hỗn loạn mới nảy rồi bước ra ngồi vào bàn làm việc.

Cậu xuống sảnh thì gặp Tuệ Lâm dặn dò với cô ấy một vài điều.

"Tuệ Lâm, tôi có việc phải đi qua Lâm thị ở đây cô trông Chiến ca dùm tôi,anh ấy muốn gì phải mua cho anh ấy,có biết không?" Cậu nghiêm túc nói. Tuệ Lâm thấy vậy liền nói nhanh.

"Dạ, cậu cứ đi ở Tiên Chiến để anh ấy tôi trông!"

"Tốt" rồi nhanh chóng ra xe rời đi.

Tuệ Lâm lắc đầu, haizzz Tiêu Chiến bao nhiêu tuổi rồi chứ mà cậu trông như con nít vậy, đúng là tình yêu loài người ,không ai bình thường khi yêu cả.

Cách 15 phút sau đó khi Vương Nhất Bác rời đi thì một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước công ty có ba người bước xuống xe thì ra đó là Vương lão gia và Vương phu nhân cùng Lâm Lệ Na. Họ đi vào công ty,Lâm Tuệ thấy vậy bèn gấp gáp chào hỏi.

"Chào chủ tịch,chào phu nhân, chào cô"

"Ừm...Nhất Bác đâu?" Bà Vương hỏi cô.

"Dạ,Vương tổng đang sang Lâm thị và đó là công ty nhà của Lâm Lệ Na. Cô nghe vậy biết rằng Nhất Bác không ở đây bèn vào thẳng vấn đề.

"Tôi muốn gặp một người tên Tiêu Chiến,anh ta làm bộ phận nào?"-Lâm Lệ Na

"Tiêu Chiến bên bộ phận thiết kế, a anh ấy đã dọn lên phòng Vương tổng..." cô rất vui và đáp lại nhanh chóng.

Ba người sang trọng ấy nhìn nhau , đột niên bà Vương nói.

"Tôi muốn gặp Tiêu Chiến, cô mau dẫn chúng tôi lên gặp cậu ta mau"

"Dạ"

Rồi họ bước vào tháng máy lên tầng cao nhất của Vương thị, Tuệ Lâm mở cửa bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang đánh máy vôi kêu.

"Chiến ca, ông bà chủ tịch có việc cần gặp anh"

Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ muốn hỏi lại lần nữa có khi nào mình nghe nhầm,chưa kịp hỏi lại thì bà Vương cùng 2 người kia bước vào.

"Chào cậu! Cậu có phải Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến ngập ngừng sao ba mẹ Vương Nhất Bác lại đến đây chứ,còn kia không phải là tiểu thư họ Lâm người có hôn ước với cậu ấy sao.

"Cô ra ngoài đi" -bà Vương

"À...dạ" Tuệ Lâm ra ngoài và đóng cửa lại.

"Con chào ông bà ạ! Mời...mời hai người ngồi!" Anh ngại ngùng rót nước mời ba người ngồi xuống,đột nhiên có giọng nói của Lâm Lệ Na xuất hiện.

"Nhìn anh cũng không tồi đó chứ...mà lại đi quyến rũ được Nhất Bác,chồng sắp cưới của tôi!" Cô nhếch môi nhìn anh bằng cặp mắt khinh miệt.

Một câu vào thẳng vấn đề khiến anh vẫn giữ nét im lặng,không lên tiếng , tiếp theo đó là ông Vương tiếp lời.

"Tôi sẽ cho cậu một số tiền lớn..."

Anh nghe câu này liền ngước mặt lên nhìn ba người ,không phải vì nghe chữ "tiền" mà anh sáng mắt hay gì nhưng đối với ba người đối diện thì chính là hiểu theo ý đó ,khinh bỉ nhìn anh.Họ nghĩ anh chính là một kẻ tham lam tiền bạc định dụ dỗ Vương Nhất Bác mà chiếm tài sản và làm tổn hại danh tiếng của Vương gia.

"Tôi sẽ cho cậu với điều kiện biến khỏi cuộc đời của con trai tôi-Nhất Bác"