Chương 18: Cưng Chiều

Sau lần trong phòng tắm thì một người nhỏ tuổi bước ra đầy sảng khoái và tự tin hẳn lên, phấn chấn cả tinh thần còn một người lớn tuổi đi đứng khó khăn phải bám víu những ngõ ngách để mà bước ra , nhăn mặt khó chịu , anh cảm giác như mình như bị bốc lột hết sức lực vừa đi chậm vừa nói.

"Khốn kiếp...ông đây muốn gϊếŧ cậu...chết tiệt"

Vương Nhất Bác ngồi trên giường gãi đầu chỉ biết cười lấy lòng, vội vã tới ôm người ta nhưng bị con thỏ hất tay ra.

"Tránh xa anh ra, em là cái đồ độc ác , tàn nhẫn...ui da" Tiêu Chiến vừa ôm mông vừa mắng xối xả , Vương Nhất Bác dỗ anh xoa nhẹ lưng anh.

"Thôi mà,bảo bối đừng giận em , em sai rồi,là do anh quá câu dẫn em chi , thôi nào em đưa anh đi ăn còn phải về nhà nữa,lần sau em hứa không mạnh bạo như vậy nữa đâu" Cậu xoa xoa tay anh và đặt nụ hôn trên đó.

"Nói nghe hay lắm ,lần sau mà như vậy thì 1 tuần không được chạm vào anh,em nhớ lấy!" Tiêu Chiến mở giọng ghét bỏ.

"Ai dô, em thề mà lần sau không mạnh bạo vậy nữa chịu chưa bảo bối của em!" Cậu nói làm Tiêu Chiến đỏ mặt tiếp .

"Ai là bảo bối của em chứ , nói hươu nói vượn" anh cúi mặt nhỏ giọng,thấy người trong lòng đang nhẹ nhàng ,manh manh cậu hận không thể làm anh thêm lần nữa vì xin thêm một lần thì khẳng định cậu chấp nhận ăn chay một tuần.

Tối đến cậu lái xe đưa anh đến nhà hàng sang trọng gọi những món anh thích ra.

"Xem như em biết điều" anh ăn rất nhiều còn Vương Nhất Bác chỉ cần ngắm người yêu ăn thôi cũng no rồi.

"Nhất Bác,anh còn muốn ăn kem a"

"Anh ăn còn chưa đủ sao?" Cậu nham hiểm nói, Tiêu Chiến ngây thơ vẫn chưa hiểu hết ý tứ câu nói ấy nên gật đầu mạnh xuống"đúng vậy! Mua kem cho anh mau mau" Tiêu Chiến ăn thịt nướng đến phồng hai má xinh xinh , chu chu cái môi đòi ăn kem khiến cậu nhịn không được hôn vào má anh một phát.

"Aaa...đang bên ngoài đấy em nghiêm túc chút đi" Tiêu Chiến trợn mắt cảnh cáo.

"Ây da , người yêu em ăn nhiều như vậy không sợ béo em chê sao , tối nay phải tập luyện thân thể thôi không thể để như vậy được." Cậu trêu anh.

Tiêu Chiến vừa nghe đen mặt muốn táng người trước mặt một cái thật mạnh , thật tức chết.

"Em có im đi không,nói lần nữa một tuần cấm dục" dứt khoát nhẹ nhàng.

"Anh toàn lựa điểm yếu để bắt nạt em" Vương Nhất Bác mè nheo với anh.

"Hừ...ai bắt nạt ai ,không làm như vậy em càng lấn lướt." Tiêu Chiến cắm cúi ăn không thèm liếc cậu một cái.

"Anh đáng yêu chết được" Tiêu Chiến nghe vậy đỏ mặt lấy tay đánh vào vai người đối diện không biết xấu hổ kia một cái.

"Im ngay ,ăn đi không ăn thì anh về à!" Cậu mỉm cười rồi dỗ con thỏ kia.

"Thôi không chọc anh nữa ăn đi em ngắm anh..."

Cả một bữa ăn anh bị cậu nhìn đến ngượng cả mặt, gương mặt anh do ăn nuớc sốt thịt nướng còn vướng trên khoé môi,Vương Nhất Bác thấy vậy chuồm người qua hôn mạnh vào môi anh ,đầu lưỡi liếʍ sạch nơi đó,bất ngờ bị hôn Tiêu Chiến đẩy cậu ra rồi dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu.

"Còn nhìn em,em giúp anh lau thôi đó"

"Lau gì chứ đây là nhà hàng em dừng hành động đó lại đo,thật không biết xấu hổ"

"Haizzz,được rồi bảo bối em sai là em sai ,bảo bối ăn tiếp đi"

Tất cả mọi hành động ngày hôm nay cả hai đều không biết rằng mình đang bị chụp lén tiếng máy ảnh từ phái sau cánh cửa nhà hàng đã bắt trọn khung cảnh của họ. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác âu yếm dìu bước ra cửa trong khách trong nhà hàng lúa nảy đã chứng kiến bao nhiêu là cảnh ăn cẩu lương trong nước mắt rồi.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra xe và lái về nhà , về đến chung cư của Tiêu Chiến thì cậu nhận được một cuốc điện thoại từ Lâm Lệ Na.

"Có chuyện gì vậy?" Cậu 1 tay vừa khoác eo Tiêu Chiến 1 tay nhất máy điện thoại.

"Anh đang làm gì vậy?" Bên đây cô ta đang ngồi trong buồm tắm , một tay nâng ly rượu vang đỏ mang theo giọng quyến rũ đặc trưng.

"Cô hỏi làm gì! Tôi đang có việc bận, không có chuyện gì tôi cúp máy!"

"Khoan đã...em có nghe ba mẹ nói rằng anh đang yêu một người đàn ông sao..." cô nhếch môi hỏi.

Vương Nhất Bác nghĩ rằng chuyện này cô ta nên biết sớm hơn đi là hơn để giải thoát chuyện hôn ước đầy vớ vẩn kia,tay anh vẫn ôm eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kế bên mãi bấm điện thoại nhưng nghe những câu nói đầy tính cục súc của cậu thì làm anh nhìn sang.

"Đúng vậy! Cô nên biết sớm là hơn" Tiêu Chiến nghe vậy liền biết ai gọi đến cho cậu , không hiểu sao lòng anh khó chịu khi có người con gái khác gọi đến cậu ,anh tháo tay cậu ra khỏi eo mình một mạch bước tới cửa phòng mở cửa, Vương Nhất Bác thấy vậy không hiểu chuyện gì cả không nói hai lời trực tiếp tắt máy đi theo anh vào phòng.

"Bảo bối sao thế?" Cậu xuống sofa ôm anh vào lòng và hỏi.

"Không sao...thấy em nghe điện thoại căng thẳng quá nên anh vào nhà trước" Tiêu Chiến liếc nhẹ cậu một cái.

Vương Nhất Bác thấy anh đã ăn giấm rồi ,ăn giấm mà lại còn đáng yêu thì ai mà chịu được cậu đành xuống nước nhỏ nhẹ với anh.

"Ây dô, em hiện tại là gì của anh chứ,cô ta có gọi thì không phải em đã nói chuyện tỏ rõ thái độ với cô ta sao? Thôi mà bảo bối..yêu nào!" Cậu áp sát anh đến thành ghế chu môi ra định hôn bị anh lấy tay chắn môi cậu lại.

"Hôn cái gì mà hôn...đi tắm đi"

"Không hôn xong mới tắm a....hay là bảo bối tắm chung với em đi" câu nói làm Tiêu Chiến đỏ cả mặt làm nhớ đến chuyện sáng nay .

"Tránh ra...đi tắm đi anh xíu mới tắm"

"Không a"

"Nghe lời"

"No no no"

Aaa tức chết anh! Anh tức tối bỏ đi vào phòng lấy quần áo định đi tắm trước nhưng anh làm sao thoát được móng hổ con này ,giữa chiến giường lớn có hai con người làm trò con bò với nhau , Tiêu Chiến bị cậu rượt đuổi để được tắm cùng ,anh thì chạy vòng quanh giường nhanh chóng chạy vào phòng tắm đóng cửa lại khoái chí cười "hâhhaa" trong phòng tắm.

"Tiêu Chiến,mau mở cửa cho em,em mà phá cửa được anh chết với em!" Vương Nhất Bác bên ngoài đập cửa ,Tiêu Chiến bên trong mặc kệ đã cởi hết quần áo.

"Mặc kệ em , tên háo sắc, anh không mở đâu ngoan ngoãn ở ngoài đó chơi vui đi ,anh tắm đây" Tiêu Chiến khıêυ khí©h bên ngoài, Vương Nhất Bác bên ngoài nhếch môi một cái.

"Vậy anh đừng có hối hận"

"Hả...gì chứ anh không hối hận a"

"Được"

Một tiếng hát ngân vang từ phòng tắm đi ra là Tiêu Chiến khoái chí hát trong đó mà không để ý bên ngoài có người làm chuyện xấu xa.

"Kịch"

Tiếng cửa mở ra ,Vườn Nhất Bác bước vào nhìn ,con thỏ kia mải mê hát cộng thêm tiếng nước chảy làm cậu không biết có người vào. Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn say đắm thân thể anh từ trên xuống âm thầm nuốt một ngụm nước bọt,quả là gợi cảm a , chịu không nổi cậu nhanh chóng đi tới ôm eo người ta, Tiêu Chiến bị làm cho hốt hoảng.

"Aaa...emmmm....em...em" chữ "em"mất mấy phút nói không tròn.

Giọng nói khàn đặc mùi du͙© vọиɠ của Nhất Bác vang lên,cậu khẽ liếʍ vành tai của anh khiến Tiêu Chiến run hết cả người.

"Sao hả,em đã nói rồi anh sẽ hối hận, còn cách mở cửa chỉ riêng một mình em biết được..."

"Em...đi ra ngoài đi...thật xấu hổ" Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt lấy tay cậu ra đang làm loạn trước ngực anh.

"Tới nước này còn bảo em ra ngoài, đừng mơ,từ khi nào anh biết ghen rồi hả...nói em nghe?" Cậu xoa nắn ngực anh làm anh hô hấp không đều.

"Ưʍ...Nhất Bác...anh...ghennnn khi nào?" Tiêu Chiến bị cậu làm phát ra toàn tiếng rên động tình.

"Còn bảo không sao?" Cậu nhếch miệng xoay mạnh anh lại đáp môi mình lên môi anh,lưỡi nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng anh mà khuấy đảo ,nước chảy của vòi sen làm cả hai người đang hôn nhau đắm đuối cũng trở nên tình thú ,bàn tay của cậu không yên trườn theo đường cong lưng đến eo rồi mông , tay dừng lại ở mông mà xoa nắn,phía trên vẫn điên cuồng mà hôn anh. Nếu nói Tiêu Chiến không nổi hứng thì không đúng , bây giờ có cưỡng lại cũng không được nữa rồi. Anh vòng tay qua eo Nhất Bác cùng cậu day dưa hôn môi, Nhất Bác cởi hết quần áo của mình rồi hai người từ từ cùng nhau ngã vào buồm tắm.Trong buồm tắm lúc này chỉ toàn tiếng rên ám muội của Tiêu Chiến nếu ai vào thì lập tức đỏ mặt mà cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.