Chương 17: Em Yêu Anh ( H)

Sau ngày hôm đó tỏ tình có ,tình yêu của Tiêu thỏ thỏ cậu cũng đã có rồi , cậu bắt đầu chuẩn bị cho cuộc sống của hai người , cậu không muốn Tiêu Chiến ở chung cư như thế này hay nói cách khác "vợ" của Vương tổng thì chung cư cũng không sánh tầm.

Sáng hôm ấy , anh đưa cậu đến công ty , trưa thì anh bị cậu gọi lên nhưng gọi lên để làm gì chứ đương nhiên là để ôm ấp , nếu không ôm thì chỉ có hôn không hôn thì có hành động khác mà thôi.

"Nhất Bác , đang là ban ngày đó" Tiêu Chiến bị cậu lôi vào trong phòng ngủ ,đây là nơi nghỉ ngơi cao cấp dành riêng cho Vương tổng ,nhưng hiện tại bây giờ thì cậu đã có thêm một mỹ nhân bên cạnh rồi.

"Ban ngày thì sao chứ! Cùng ngủ với người yêu mình là chuyện bình thường mà!" Vương Nhất Bác lưu manh nói.

"Nhưng anh còn phải làm việc!" Tiêu Chiến cầu xin

"Không, nay anh được nghỉ, anh có công việc quan trọng làm rồi đây!" Cậu hôn mạnh vào môi anh rồi tay nhanh chóng luồn vào áo anh xoa nắn bộ ngực đầy sức hấp dẫn kia , nắn hai hạt đậu nhỏ mà không thấy chán bao giờ.

"Ưʍ...Nhất Bác... đừng mà" Tiêu Chiến khẽ rên lên.

Tai cậu giống như bị điếc luôn rồi , du͙© vọиɠ bị đẩy lên cao, Tiểu Nhất Bác thì đã giương cao lúc nào không biết , tay cậu như muốn xé tan cái áo sơ mi của Tiêu Chiến , nhưng cậu không muốn vì mỗi sáng cậu luôn thấy anh ủi áo đi làm rất ngay ngắn cậu không muốn phá nát chiếc áo này,cậu đưa tay tháo từng cúc áo ,miệng vấn nhẹ nhàng hôn anh. Tiêu Chiến bị hôn đến mềm cả người , hay tay để trước ngực cậu, cứ bị hôn như thế đến khi quần áo của anh đều bị Vương Nhất Bác ném xuống sàn.

Hơi thở dồn dập của cả hai như nướng chín cả hai gương mặt thanh tú. Vương Nhất Bác cậu nhìn anh từ trên xuống dưới khiến anh đỏ chín cả mặt định lấy chăn che lại như bị cậu hất ra.

"Không phải lần đầu em thấy ,anh che cái gì chứ,chúng ta bây giờ là người yêu của nhau,em nhìn người yêu em không được sao?" Vương Nhất Bác xấu xa nói làm Tiêu Chiến ngượng đỏ.

"Em lưu manh,buông anh ra" Tiêu Chiến đánh ngực cậu ra vẻ tức giận.

"Buông ra? Giờ phút này còn dám bảo em buông anh ra sao,có mơ cũng đừng nghĩ"

"Em....em" Tiêu Chiến cứng họng.

"Anh biết từ sau đêm đó em như hoà thượng phải nhịn ăn thịt đến khi nào không,như muốn lấy được chân kinh luôn rồi a , ngay bây giờ em thèm thịt thỏ rồi,anh không đồng ý cũng phải đồng ý !" Nói xong không kịp để anh đáp trả cậu nhào tới hôn anh mãnh liệt, tay nhanh chóng thoát quần áo vướng víu trên người ,bàn tay thô cứng sờ soạng mông anh, ngón tay không trung thực đâm vào hậu huyệt của anh khiến anh ngã ngửa đầu ra phía sau.

"Ưʍ....Nhất Bác....bỏ ra" Tiêu Chiến rêи ɾỉ

Rơi vào hố sâu du͙© vọиɠ thì lúc này Vương Nhất Bác không còn ý thức nghe tiếng Tiêu Chiến gọi nữa,rồi tiếp tục ngón tay thứ hai,rồi thứ 3 cậu châm chọc nơi đó đến rỉ nước,Tiêu Chiến như bị kɧoáı ©ảʍ lấp đầy.

"Aaa...ưʍ...Nhất Bác....ưm" tiếng rên của Tiêu Chiến làm cậu càng không nhịn được, tiểu Nhất Bác ở dưới đã trướng đến đau. Cậu lập tức nắm hai chân anh mà đẩy lên vai cậu nói.

"Anh là đồ yêu nghiệt,hôm nay anh vĩnh viễn sẽ là của em của một mình Vương Nhất Bác này,tiếng rêи ɾỉ yêu nghiệt này của anh sau này chỉ có một mình em nghe mà thôi!" Vương Nhất Bác trầm giọng nặng khẳng định từng câu nói. Tiêu Chiến chân anh bị giương lên cao liền hốt hoảng, nhưng sau khi nghe Nhất Bác nói vậy anh lòng anh liền xững lại anh nói.

"Không phải bây giờ anh đã là của em rồi sao, Nhất Bác cảm ơn em vì đã yêu anh . Cơ thể và linh hồn anh từ bây giờ sẽ là của em mãi mãi." Tiêu Chiên rơi một giọt nước mắt đánh đổi để trả lời vì hiện tại anh bây giờ đã yêu lại một lần nữa,anh muốn chắc rằng nó sẽ là tình yêu hạnh phúc và đẹp đẽ nhất anh đã yêu.

"Em...vào nhé" cậu cười mặc dù phía dưới của cậu đã trướng lên rất đau rồi nếu nhịn nữa e là không được, Tiêu Chiến e dè thẹn thùng cái đầu nhỏ khi không gật nhẹ xuống, không nói nhiều tiểu Vương Nhất Bác nhanh chóng đi hết vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến đau muốn thấu xương anh thét lên vì đau đớn ,tiểu Nhất Bác không phải tầm thường ,lúc trước do rượu nên anh không cảm nhận được sự to lớn của tiểu Nhất Bác như thế nào , bây giờ thì anh đã cảm nhận được nó và cả hai người không hề có một chút bia rượu nào vào người cả.

"Aaa....ưʍ....Nhất Bác..chậm....chậm thôi" Tiêu Chiến rêи ɾỉ khiến người phía trên càng cao hứng động tình.Vương Nhất Bác bắt đầu luật động bên trong anh, ra vào mãnh liệt ,tay cậu cũng không hề chịu để yên, tay nắm lấy tiểu Tiêu Chiến ra sức mà vuốt ,kɧoáı ©ảʍ nhanh chóng đánh úp Tiêu Chiến.

"Ưʍ....Nhất Bác....chỗ....đó...aaaa...Nhất Bác...nhẹ....anh chịu không được rồi.." những lời nói của Tiêu Chiến bây giờ như thúc đẩy Vương Nhất Bác làm thật nhanh.

"Nói đi Tiêu Chiến,bây giờ anh đã là của ai? Em đang làm gì anh đây?" Vương Nhất Bác vừa làm vừa trầm giọng hỏi.

"Aaa....của...Nhất Bác..." Tiêu Chiến như đánh mất lý trí càng làm càng mạnh bạo,cậu buông hai chân anh xuống rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào của anh mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để , lưỡi cậu quấn lưỡi anh một cách thuần thục,mê man say đắm.

"Tiêu Chiến,em yêu anh...em yêu anh" cậu thở mạnh dồn dập và luôn miệng nói câu "em yêu anh" Tiêu Chiến trong cơn mê loạn nghe được ,anh vòng tay qua hôn vào gương mặt của Vương Nhất Bác ,nước mắt vì đau đớn cộng thêm kɧoáı ©ảʍ mà cậu mang lại cho anh bỗng chốc rơi xuống gò má xinh đẹp thêm thập phần câu dẫn, cậu nhanh chóng hôn vào nơi nước mắt chảy ra đó như nuốt hết tất cả tâm tư của anh vào trong bụng.

"Anh yêu em...aaa...Nhất Bác" Tiêu Chiến chìm đắn trong du͙© vọиɠ mà thốt ra những lời hoa mỹ ấy khiến Vương Nhất Bác càng muốn làm anh nhiều hơn,cả hai người làm đủ mọi tư thế không biết đã bắn bao nhiêu lần ,chỉ biết lần cuối cùng họ bắn là khi Nhất Bác nắm chặt tiểu Tiêu Chiến không cho anh bắn trước.

"Ngoan,chờ chút chúng ta cùng ra.." Vương Nhất Bác phía trên liên tục cày cấy mê loạn ra vào điên cuồng.

"Aaa...không...Nhất Bác...cho anh ra...mau cho anh ra" Tiêu Chiến rên giọng cầu xin.

"Bảo bối,ngoan chờ chút nào" cậu hôn vào môi anh nhẹ nhàng ,lúc sau thì nụ hôn sâu bắt đầu tiếp tục ,một hồi hôn thì phía trong của Tiêu Chiến cảm nhận được một luồn dòng chảy nóng ấm quen thuộc được bắn vào sâu tận bên trong , còn anh cũng bắn ra vào bụng Vương Nhất Bác,một trận hoan ái đủ mùi vị xông lên tận cả căn phòng nơi làm việc đầy tình thú này ,cả hai mệt mỏi ôm nhau ngủ, tiểu Nhất Bác vẫn chôn sâu trong hậu huyệt của Tiêu Chiến nằm im trong đó cũng nghỉ ngơi theo cả hai người.

Đến tận chiều thì Tiêu Chiến là người giật mình tỉnh dậy,khắp người anh do trận hoan ái kịch liệt lúc sáng gây ra giờ thì đau muốn chết đi sống lại,eo của anh như muốn gãy đến nơi,anh nhìn người nằm bên cạnh tâm tình thoải mái , anh thầm chửi " tên Vương chết tiệt nhà cậu,ông đây muốn băm chết cậu." Thân thể di chuyển đột nhiên phát hiện tiểu Nhất Bác còn nằm bên trong anh,do di chuyển nên bị cú đau phía dưới động lên "ưmmm" Tiêu Chiến thầm rên một tiếng , nhưng tiếng rên đó hệt như chuông báo thức cho Vương Nhất Bác,cậu tỉnh dậy mở mắt, tiểu Nhất Bác phía dưới cũng giương cao trướng lên, Tiêu Chiến thấy vậy hét lớn.

"Chết tiệt,mau lấy ra cho anh,tên khốn kiếp nhà em...a...a" Tiêu Chiến giận dữ hét lớn đánh vào người cậu, cho dù Tiêu Chiến ko làm lại Vương Nhất Bác nhưng anh cũng là đàn ông những cú đánh này không phải tầm thường cũng đau thấu vậy. Vương Nhất Bác thấy vậy nắm tay anh lại trấn tỉnh con thỏ đang nổi cơn thịnh nộ kia.

"Bảo bối,bảo bối a , em xin lỗi mà cũng tại anh ,anh động làm chi, từ từ nào ....mà thôi... tiểu Vương nhà em đang giương cao rồi hay là..." cậu lưu manh nhìn anh chưa kịp nói thì bị anh đập mạnh thêm một phát vào ngực.

"Ui...da...bảo bối không thương em!"cậu nũng nịu giọng chua xót nói.

"Em câm miệng...muốn lấy ra...lấy ra" Tiêu Chiến không chiều con hổ con lưu manh ấy nữa đâu , tính ra cậu làm anh từ sáng đến tận chiều, nếu làm nữa thì anh cũng không xuống được giường,đúng là hổ con tham lam.

Vương Nhất Bác thấy con thỏ yêu nghiệt giận dữ thật rồi đành rút tiểu Nhất Bác ra như nó vẫn còn giương cao thế này, khi rút ra thì một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra từ hậu huyệt Tiêu Chiến rất rất nhiều , Tiêu Chiến nhìn thấy khó chịu phía dưới quá muốn nhất chân đi tắm thì không nhất nổi , con hổ kia chợt nghĩ ra một ý định đầy âm mưu.

"Bảo bối...bảo bối"

"Cái gì.." Tiêu Chiến mang theo giọng phẫn nộ.

"Em bế anh đi tắm.."

"Không....ai biết em sẽ như thế nào!"

"Nhanh nào..!" Rồi không nhận đựơc sự đồng ý của ai kia thì cậu bất chấp bế anh đi tắm.

"Aaa...thả anh xuống ....anh đập chết em" Tiêu Chiến hét vang cả phòng,như bên ngoài thì không ai nghe cả vì phòng ngủ Vương Nhất Bác cách âm rất tốt với phòng làm việc bên ngoài cho nên dù Tiêu Chiến có la hét thì cũng có Vương Nhất Bác nghe mà thôi.

Một lúc sau trong phòng tắm truyền ra như này:

"Aaaa tên lừa đảo Nhất Bác...đau đau a"

"Ngoan,một chút là thoải mái bảo bối a"

"Không không em đi ra nhanh lên...a...ưʍ...ưn"

"Bảo bối ngoan nào , sẽ nhanh thôi....em yêu anh bảo bối....yêu anh..."

"Yêu em....mà không...aaaa cứu mạng...gϊếŧ người"

.....