Chương 13: Thanh Xuân Của Em Là Anh!

"Yêu em!Anh dám không?"

"Cậu..." Tiêu Chiến gằn giọng không tin được trên đời này có kẻ mặt dày đến như vậy. Vương Nhất Bác nhếch môi cười cậu thấy người trước mặt đỏ mặt đến mức muốn đem giấu luôn cả con người này .

"Sao ,anh chịu không?" Vương Nhất Bác trêu chọc hỏi lại.

"Cậu im ngay đi , trong ngày hôm nay cậu về nhà cậu đi , đừng ở nhà của tôi !"

"Vậy thì được,ngày hôm nay em sẽ đi nhưng không đi một mình" nói đến đây cậu nhìn chằm chằm anh và nói " Đi thì sẽ mang anh đi cùng,dù gì chúng ta không còn xa lạ gì nữa rồi,chìu nay em sẽ dọn dẹp quần áo đồ đạc phụ anh và chuẩn bị cùng em về nhà a!" Tiêu Chiến vừa nghe như muốn té ngửa ra sau,cái gì mà về nhà với cậu ta chứ.

"Không bao giờ lát ăn xong cậu về nhà đi" Tiêu Chiến vừa nói xong thì Nhất Bác chỉ mỉm cười mà thôi.

Đồ ăn được bày ra , Nhất Bác lấy khăn ướt cầm đôi bàn tay anh lau nhẹ nhàng lên ,Tiêu Chiến vội rút tay lại nhưng bị kìm hãm bởi lựa tay mạnh mẽ của ai kia , đây là lần đầu tiên anh được phục vụ chu đáo đến vậy,lúc trước anh và Hạo Thiên bên nhau thì cậu ấy không bao giờ lai tay giúp anh cả bởi vì anh thấy chuyện này cũng ko cần thiết đến vậy ,nhưng đây là lần đầu anh được cảm nhận người khác cầm tay mình lau cho mình làm anh đỏ mặt tía tai.

"Cậu làm gì vậy...buông tay tôi ra đi"

Vương Nhất Bác thấy anh đỏ mặt liền đặt nhẹ nhàng tay anh xuống.

"Ăn uống phải cần lau tay anh hiểu chứ !" Rồi cậu cầm đũa và muỗng lấy khăn giấy lau cho anh, Tiêu Chiến nhìn gương mặt Nhất Bác với ngũ quan đẹp đẽ, cậu nghiêm túc chuẩn bị sạch sẽ cho anh ăn uống , dường như cảm thấy có một con thỏ yêu nghiệt trước mặt đang nhìn lén mình thì cậu ngước lên rồi anh bỗng nhìn sang chỗ khác ,cậu nhếch miệng.

"Có phải thích em đến chết rồi không?" Cậu lại trêu anh.

"Cậu mơ sao , ăn nói lưu manh" Tiêu Chiến ghét bỏ trả lời ,rồi hai người cùng nhau ngồi ăn , sau khi ăn xong thì cậu lấy khăn giấy lau miệng giúp anh thì bị anh gạt tay ra.

"Cậu có bị điên không vậy? Tôi không phải là con nít mà cậu phải chăm đến vậy!" Tiêu Chiến tức giận dù sao anh vẫn lớn tuổi hơn cậu bị một thằng nhóc nhỏ tuổi chăm sóc thì quá là hổ thẹn rồi.

"Anh không phải con nít, anh là thỏ haha" Vương Nhất Bác nói

"Vương Nhất Bác cậu có thôi đi không"

Ăn uống xong xuôi, cậu thành công đưa anh về nhà vì con thỏ kia nhất định muốn đến công ty . Về đến nhà

"Cậu về nhà cậu đi , ở đây làm gì?"

"Anh ở đâu em ở đó a, và em nhất định đưa anh về nhà em" Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh và nắm tay anh , Tiêu Chiến có vùng ra cũng vô ích.Cậu nhìn anh ,nhìn đến mòn cả người anh ,cậu nuốt nước bọt và nhớ lại đêm ân ái lúc trước haizzz xem ra muốn làm lại cũng căng rồi đây,nhưng ngồi cạnh con thỏ đầy sức quyến rũ thế này khiến máu nóng trong người cậu cũng khó mà lưu thông bình thường được.

"Cậu về đi...ưm" vừa nói chưa hết câu thì con sư tử kia chịu không nổi đã hôn chặt vào môi anh ,nắm chặt hai tay anh không cho anh có cơ hội vùng vẫy.

"Ưʍ...buông ra...ưm" Tiêu Chiến cố gắng thoát khỏi cậu, như thế nào lại bị cậu ăn đậu hủ của mình , tức chết anh a.Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đi vào trong khoang miệng anh mà khuấy đảo ,đôi môi anh mang đến vị ngọt cho cậu ,cậu muốn được hôn anh mãi mãi như vậy , Tiêu Chiến bị cậu hôn đến hít thở không thông thì cậu mới từ từ buông ra ,vừa buông ra Tiêu Chiến thở hòng học , đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía cậu,không tưởng tượng được anh bị hôn đến nỗi muốn khóc.

Nhìn người trước mặt cứ manh manh , câu dẫn Vương Nhất Bác cậu như một lần nữa bước vào hố sâu du͙© vọиɠ, cầu khàn giọng nói:

"Chiến ca, anh có thế..." Nhất Bác mang theo giọng nói khó chịu.

"Cậu...cậu tránh ra đi" Tiêu Chiến hét vào mặt cậu rồi đẩy cậu ra.

"Chiến ca, em với anh ko phải chuyện gì cũng làm rồi sao,anh ngại cái gì?" Nhất Bác thấy anh đứng dậy định bỏ chạy cậu níu tay anh lại.

Tiêu Chiến nghe nói vậy mặt đỏ như trái cà chua,những lúc anh thế này làm cho con sư tử kia thật đứng ngồi không yên.

"Không thể được, chuyện đêm qua chỉ là lầm lỡ mà thôi ,tôi mong cậu đừng nhắc tới nữa! Và còn..." nói đến đây anh nhìn cậu và rơi xuống giọt nước mắt.

"Nhất Bác, cậu còn trẻ cậu kím người khác mà yêu đương ,tôi không xứng để cậu làm thế" rồi anh vùng tay ra khỏi tay Nhất Bác để đi ra ngoài nhưng anh bị Nhất Bác xoay lại ôm vào lòng một cách ôn nhu.

"Chiến ca đừng sợ,đừng khóc ,hiện tại em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh cả, em làm tất cả mọi thứ đều vì anh, anh có biết lúc trước...." nói đến đây cậu ngưng động lại , cậu nghe được người trong lòng đang nức nở từng tiếng khóc lí nhí ,cậu tăng thêm lực tay ôm chặt anh.

"Chiến ca,anh có biết lúc ngày trước anh từ chối tình cảm của em ,em đã tuyệt vọng đến chừng nào không? Nhưng em không bỏ cuộc vẫn âm thầm bên anh, cho đến khi tên khốn kiếp kia bỏ rơi anh,em muốn gϊếŧ chết hắn đã làm Tiêu Chiến của em phải đau khổ ,em biết anh yêu hắn ta đến mức điên dại,em cũng không màng em chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho anh, Chiến ca, anh khóc đi ,anh hãy quên con người đã làm anh đau khổ,anh có thể chấp nhận em không? Anh có thể phác hoạ một Vương Nhất Bác vào cuộc đời của anh không? Tiêu Chiến! nếu được yêu thêm một lần nữa,anh hãy yêu em nhé!" Vương Nhất Bác ôm anh như mình đang ôm một báu vật ,Tiêu Chiến khẽ run lên những câu nói khiến anh sắp động tâm , nhưng anh không muốn Nhất Bác phải yêu mình vì anh nghĩ anh không xứng đáng,anh sợ rồi một ngày anh yêu lại thì người đó cũng giống như Hạo Thiên ra đi không lời từ biệt và chỉ lặng lẽ gửi người khác đưa anh lá thư và chấm dứt tình cảm trong thời gian dài gắn bó . Anh sợ phải yêu thêm lần nữa vì sợ mình điên loạn , mù quáng ,anh sợ phải yêu thêm lần nữa vì anh không muốn người đó nhìn vào quá khứ của anh đã từng bị anh từ chối để theo một mối tình phụ bạc.

"Vương Nhất Bác...tôi không xứng đáng...cậu không hối hận sao?" Tiêu Chiến nấc lên

"Thanh xuân của em theo đuổi anh đến tận bây giờ,em chưa một lần hối hận cả.Tiêu Chiến hãy để em yêu anh!" Cậu muốn thật tâm yêu anh nhưng anh lại bị nỗi sợ lấp đầy,cậu bây giờ phát hiện được rằng cậu yêu anh đến mức không thể thiếu anh được nữa,yêu anh đến mức dù cho Hạo Thiên có quay về cậu cũng không muốn trả lại anh cho hắn, cậu sẽ không buông tay anh lần nữa ,chính cậu sẽ mang hạnh phúc lại cho anh.

"Cậu thật ngốc"

"Ngốc như vậy mới được bên anh"

"Không nên như vậy"

"Phải nên như vậy!"

....Và cứ thế một con sư tử và một con thỏ cứ ôm nhau người nói một câu người nọ đáp một câu làm cả căn phòng trở nên ngọt ngào và đầy ánh sáng.Có phải chăng Tiêu Chiến đã động tâm với cậu rồi chăng.