Chương 12: Yêu Em! Anh Dám Không?

Sáng hôm sau nói sáng thì cũng không phải sáng thật chất là trưa rồi mà 2 người trong phòng nọ vẫn ôm nhau ngủ. Ánh nắng lọt qua khe cửa làm Tiêu Chiến tỉnh giấc , anh mở mắt ra ,anh lật người ,cái eo nhỏ của anh đau quá , chân co rút làm thế nào cũng đau, anh dụi mắt nhăn mặt ngó sang thì phát hiện có người nằm bên cạnh mình, anh thì không mảnh vải che thân , người kia cũng vậy , anh trợn mắt đẩy người kia ra và không tin vào mắt mình, anh lập tức đạp cậu xuống giường, lúc này cậu tỉnh hẳn nhìn anh.

"Ui da, Chiến ca cái mông của em!" Nhất Bác bị anh đạp xuống giường lấy tay xoa mông mình, thỏ này thật hung dữ a.

"Tối hôm qua cậu đã làm gì tôi,ai cho cậu đến đây , cậu...cậu đã làm gì hả?" Tiêu Chiến hét lớn đôi mắt chuyển màu u tối.

"Anh còn hỏi em ,tối qua anh say anh nói anh vã rồi.... rồi anh cướp...cướp sắc em a" Nhất Bác tỏ khuôn mặt Điềm Điềm trước mặt anh. Tiêu Chiến anh nghĩ cậu như đang đùa giỡn vs anh , anh tức tối hét thêm lần nữa

"Cậu mau biến ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa,đi ra khỏi nhà tôi ngay" Tiêu Chiến càng nói mắt càng đỏ , Nhất Bác cậu biết rằng sáng ra anh sẽ có thái độ như vậy cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh.

"Chiến ca, em xin lỗi mọi chuyện hôm qua là do 2 chúng ta đều ko kiềm chế được,anh cho em cơ hội được chăm sóc anh được không? Em hứa ko bao giờ rời xa anh, sẽ yêu anh , được không anh?"

Tiêu Chiến khóc , anh nghĩ rằng bản thân mình sao lại trác tán đến thế,anh đã đóng chặt trái tim mình lại để không bao giờ yêu lần nào nữa cả mà bây giờ lại cùng tên tiểu tử này một chỗ,anh hận ngày hôm qua ko uống say ,hận mình kiểm soát tốt hơn và đáng ghét hơn là cái tên nhóc nhỏ tuổi đang trước mặt anh lợi dụng cơ hội giở trò. Anh rơi những giọt lệ ko kìm lại đuợc,Vương Nhất Bác thấy vậy lấy tay lau gương mặt anh:

"Anh tin em chứ , anh về sống với em được không? Em yêu anh! Chiến ca!" Nhất Bác nghiêm túc nói.

"Nhất Bác, cậu về đi ,xem như tối qua chúng ta chẳng có chuyện gì xảy ra, giữa tôi và cậu hãy quên đi chuyện đó! Tôi ko trách cậu vì chuyện tối hôm qua đều do rượu cả" Tiêu Chiến nhìn cậu trả lời

"Nhưng em thì có chuyện đó, anh ko thể nào bỏ qua dễ dàng vậy được, Chiến ca tối nay em ở đây! Mai sẽ dọn dẹp đồ anh sang nhà em!"

Tiêu Chiến nghe nói vậy trợn mắt "Cậu ở đây làm cái gì , còn nữa cậu lấy quyền gì dọn đồ tôi đi cậu..." Tiêu Chiến bị Nhất Bác ngắt lời "Vì bây giờ anh đã là của em a"

"Tôi là của cậu khi nào , mọi chuyện hôm qua là lầm lỡ cả thôi, còn bây giờ cậu về đi" Tiêu Chiến đuổi cậu nhưng cậu mặt dày không chịu đi.

"Em không đi à còn nữa để em bế anh đi tắm tối hôm qua mới lau sơ thôi nào bảo bối em bế anh a"

"Này cậu làm gì vậy...aa....thả tôi xuống....thả tôi xuống mau" Tiêu Chiến hét cũng vô ích lực tay của anh yếu hơn cậu và cứ thế vật vã cậu bế anh vào thả vào bồn tắm và cười khúc khích "Bảo bối,anh thật không hiền lành chút nào,tắm nhanh em đưa anh đi ăn, em đói rồi" Nhất Bác cậu ấy vẫn giọng đùa cợt ấy.

"Cậu đi ra ngoài đi" Tiêu Chiến muốn cậu ra ngoài.

"Không phải là cái gì của anh em cũng thấy rồi sao,đây em giúp anh" Nhất Bác lưu manh nói, cậu bị anh gạt tay ra.

"Cậu đi ra ngoài nhanh,đi ra"

"Không ,em tắm cho anh với lại em cũng muốn tắm"

"Đi ra mau"

"Không a".....

Và cứ thế trong phòng tắm nọ 1 con thỏ đuổi 1 con hổ , 1 con hổ mặt dày như muốn nuốt chửng con thỏ đó. Nhưng uy nghiêm vẫn uy nghiêm con thỏ thành công đuổi con hổ con kia ra ngoài. Tiêu Chiến ngồi trong bồn tắm tức chết,anh như vậy mà để tên nhóc Nhất Bác đó đè được.Nhất Bác bên ngoài cười đến hạnh phúc ,có kết quả tốt rồi anh ấy dễ thương quá ! Anh rồi sẽ yêu em thôi Tiêu Chiến.

Qua thời gian lâu vẫn không thấy con thỏ ra.

"Chiến ca,em đói rồi anh tắm lâu thế , anh có muốn em vào không?" Nhất Bác ngồi chờ đến sốt ruột.

Tiêu Chiến ngồi khoanh tròn trong bồn tắm ,như thế nào anh lại khóc tiếp, Tiêu Chiến sau khi tan vỡ một chuyện tình thì anh ngày càng yếu đuối,anh hứa với bản thân mình thật mạnh mẽ để quên đi con người đó nhưng bây giờ anh lại cảm thấy 1 tràn tội lỗi chia tay đã lâu rồi mà bây giờ anh lại cùng người khác lên giường mà người đó ko ai khác lại là Vương Nhất Bác.

"Anh à! Anh sao rồi! Em vào nhé!" Tiêu Chiến nghe vậy vội cất lời " Tên xấu xa nhà cậu , cậu vào đây tôi sẽ gϊếŧ cậu"

"Được được em chưa muốn chết , em còn muốn sống để yêu Tiêu Chiến nữa" Nhất Bác trêu đùa

"Cậu im đi" Tiêu Chiến đỏ mặt "Sao tôi lại mắc nợ cậu chứ"

Rồi anh từ phòng tắm bước ra,Nhất Bác nhìn người trước mặt , một giọt nước chảy từ mặt xuống xương quai xanh của anh cảnh tượng thật khiến người ta mê người,cậu nuốt một ngụm nước bọt.

"Cậu nhìn tôi cái gì?" Câu nói đánh thức Nhất Bác đang từ du͙© vọиɠ bước ra cậu lắc đầu.

"Chiến ca, chuẩn bị chúng ta đi ăn a , anh thích ăn gì ?"

"Tôi ko muốn ăn tôi chỉ muốn cậu biến khỏi mắt tôi" Tiêu Chiến phủ phàng nói

"Không" Rồi cậu nắm tay anh kéo đi , Tiêu Chiến dựt ray ra.

"Cậu buông tay tôi ra , cậu còn là con người không vậy? Cậu mặt dày đến vậy sao , Vương thiếu có thể mặt dày đến vậy sao?" Tiêu Chiến bực bội mắng cậu.

"Em chỉ mặt đay trước mặt anh thôi"

"Cậu..." rồi Tiêu Chiến bỏ ra xe, do thời gian chờ Tiêu Chiến tắm khá lâu nên cậu đã gọi người mang ô tô đến vì trời hôm nay khá nắng nên cậu muốn cho anh ngồi ô tô được thoải mái.

"Anh lên xe đi,chúng ta đến nhà hàng"

"Cậu đưa tôi đến công ty đi !"

"Em xin phép anh nghỉ ngày hôm nay rồi!"

"Cái gì,cậu biết chỗ làm việc của tôi!" Tiêu Chiến bất ngờ

Nhất Bác nhìn anh cười mỉm toả ra khí chất của một thiếu gia trưởng thành ,cậu vừa lái xe vừa nói "Hôm nay anh yên tâm không ai trách anh vì hôm nay anh nghỉ đâu, anh phải cảm ơ vì có người yêu như em đi"

"Ai là người yêu của cậu , cậu kím người khác mà yêu đương và bây giờ tôi cần đến công ty" Tiêu Chiến trả lời lại đầy tính khẳng định.

"Em nói họ rồi nay anh đi với em , có thay đổi cũng vô ích" cậu trả lời anh thật ngắn gọn và dừng vào nhà hàng BBQ

"Cậu.." rồi bị người ta qua phía kia mở cửa lôi tay xuống . Anh cảm thấy dường như mình bị dẫn dắt vậy , Nhất Bác kéo anh vào đây nhẹ nhàng kéo ghế cho anh ngồi vào rồi cậu sang ghế đối diện.

Phục vụ ra

"Hai anh dùng gì ạ"

"Cô cứ lấy những món mà anh ấy thích là được còn nữa mang nước suối ra cho anh ấy vì cổ họng anh ấy ko được tốt" Nhất Nác thản nhiên nói mà ko hề để ý con thỏ đang phát hoả trước mặt.

Phục vụ xoay sang Tiêu Chiến hỏi: " Anh dùng gì ạ?"

Tiêu Chiến đang nheo mắt nhìn tên trước mặt rồi giật mình vì phục vụ hỏi " A cho tôi món này"

"Dạ" phục vụ cầm menu và rời đi

"Cậu dám làm vậy sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu căm phẫn

Nhất Bác nhếch miệng " Chuyện gì mà em không dám làm, em làm tất cả vì anh mà thôi"

"Tôi không cần cậu làm như vậy,nếu cậu thấy có lỗi chuyện đêm qua thì tôi cũng không chấp nhất cậu ,cậu bỏ ý định yêu tôi đi" Tiêu Chiến thành thật nói

"Không bao giờ, em nói là em sẽ chịu trách nhiệm và anh cũng chịu trách nhiệm với em a"

"Trách nhiêm? Rõ ràng cậu cơ hội , cậu dám làm mà bảo tôi chịu trách nhiệm vớ cậu!" Anh tức dường như muốn gϊếŧ tên đang ngồi đối diện.

"Đúng vậy! Em dám làm tất cả để có đuợc anh và anh làm tất cả để xa lánh em nhưng có một chuyện anh không làm được bao giờ cả!" Nhất Bác nhìn anh lên tiếng

"Tôi không làm được cái gì chứ! Cậu nói xem?"

"Nhất định phải nói sao , nói rồi anh có thực hiện không, anh không thực hiện được thì đừng mong em sẽ ko theo đuổi anh nữa"

"Cậu nói đi , chuyện gì tôi cũng làm miễn cậu đừng bám lấy tôi nữa" Tiêu Chiến gầm mặt

"Được!" Nhất Bác nhìn anh cười

"Đó là..." rồi nắm tay anh , Tiêu Chiến muốn rút lại nhưng không được.

....Mắt đối mắt ,ánh mắt ôn nhu và ánh mắt trông chờ được thoát khỏi hổ con rồi cuối cùng cậu nhìn anh nắm chặt tay và nói:

"Yêu em!Anh dám không?"