Chương 14: Ghen

Một đêm ôm nhau có biết bao nhiêu điều ngọt ngào, Vương Nhất Bác đương nhiên trong lòng rất vui vẻ vì anh đã cởi mở với cậu hơn trước,Tiêu Chiến thì anh còn đắn đo vì đi theo những suy nghĩ tiêu cực,anh không thể nói yêu là yêu bây giờ được,rất khó tiếp nhận tất cả chỉ có thời gian mới chứng minh được.

Vương Nhất Bác sau khi nói ra hết lòng mình cậu kiên quyết sống cùng với anh dù bị anh nhất quyết từ chối và đuổi cậu về ,cậu muốn đem anh về nhà nhưng con thỏ kia lại một mực không chịu có lẽ là không bao giờ chấp nhận về chung với cậu , chính vì thế cậu đã đem tất cả đồ đạc dọn về chung cư của anh làm anh muốn té ngữa ,đến cuối cùng anh cũng thua cuộc vì cái tên mặt quá dày kia .

Tiêu Chiến đến công ty của mình làm việc:

"Tiêu Chiến, sếp tổng có chuyện muốn gặp anh!" Thư ký sếp tổng nói.

"Gặp tôi?" Tiêu Chiến bất ngờ vì từ lúc cậu vào công ty không bao giờ cậu biết mặt sếp tổng mình là ai cả nay khi không tự dưng bị gọi lên chẳng lẽ các bản thảo của mình có vấn đề chứ.

"Tôi cũng không biết, sếp tổng gọi thì anh đến xem sao!"

"Được"

Rồi anh vs cô ấy đi vào thang máy để lên . Tiêu Chiến có vài thắc mắc anh cần hỏi :

"Sếp tổng đây là lần đầu tiên tôi gặp , ngài ấy như thế nào a?" Tiêu Chiến ngượng ngùng hỏi cô

"Sếp tổng rất nghiêm khắc nhưng tôi nghĩ ngài ấy sẽ không làm gì đâu , chắc chỉ bàn luận công việc với anh thôi,anh đừng rối !" Cô nói để anh yên tâm hơn,Tiêu Chiến cũng nghĩ vậy , rồi thang máy cũng dừng tầng cao nhất của tập đoàn này đó là tầng của người có vị trí cao nhất.

"Anh vào đi!"

"À...cảm ơn cô !" Tiêu Chiến hồi hộp ko thôi, cô ấy mở cửa cho anh buoc vào thì thấy một người ngồi trên ghế mà xoay mặt vào trong .

"Vương tổng tôi đã đưa anh ta đến!"

Tiêu Chiến thầm nghĩ " Vương tổng,người này họ Vương" rồi lại một giọng nói trầm đầy mị phát ra từ chiếc ghế kia nhưng có chút quen thuộc a.

"Được rồi, cô ra ngoài đi"

"Dạ vâng"

Rồi cô ấy bước ra ngoài và đóng cửa lại trong phòng lúc này chỉ anh và vị sếp tổng xoay lưng với mình kia mà thôi.

"Chào sếp tổng ,không biết ngài cho gọi tôi có chuyện gì?" -Tiêu Chiến

"Anh vào đây lâu rồi chắc chưa biết tôi nhỉ, cũng chưa từng lên đây !"

Giọng nói sao quen quen thế này! Chắc không phải đâu .

"Vâng ạ , không biết ngài có chuyện gì để nói vớ tôi sao?"

"Có tôi mới gọi anh!Muốn anh lên đây để..." rồi xoay ghế lại từ từ doạ cho con thỏ kia hết hồn.

"Ôm anh thôi!"

Tiêu Chiến quá mức bất ngờ "a" lên một tiếng khiến Vương Nhất Bác dường như muốn dày vò anh,ăn sạch anh.

"A sao lại là cậu....cậu là Vương tổng"

"Đúng vậy đây là công ty của em! Anh bất ngờ không? Vương Nhất Bác xuống ghế và bước lại ôm anh. Tiêu Chiến ko quen cảnh ôm ấp trong công ty thế này!

"Thật không ngờ đó , bỏ ra ôm ôm cái gì cậu làm tôi hết hồn thì có ! Tôi là nhân viên của cậu một thời gian lâu như vậy thì ra cậu giấu tôi" Tiêu Chiến tỏ vẻ tức giận.

Vương Nhất Bác hôn vào trán anh làm anh không tránh kịp.

"Thôi mà! Em yêu anh nên từ khi biết anh vào công ty này thì em đã vui mừng đến độ nào rồi! Tiện theo dõi anh ngày ngày được thấy anh. Với lại sau này anh là Vương phu nhân không phải nhân viên của em!" Vương Nhất Bác mạnh miệng khẳng định câu "Vương phu nhân" kia làm Tiêu Chiến đỏ chín mặt đẩy cậu ra và đánh vào ngực cậu 1 cái .

"Im ngay"

"Ui da, Vương phu nhân dám đánh lão công của anh à!" Vương Nhất Bác xoa xoa ngực , Tiêu Chiến nói ngây thơ thì cũng đúng đi ,anh tưởng thật có phải mình ra tay quá mạnh không? Vội lấy tay xoa ngực cậu làm Nhất Bác muốn chửi thề trong lòng,có phải anh muốn chết rồi không?

"Này cậu có sao ko...aaaa" lời nói vừa dứt bị người kia đè xuống sofa hôn lên.

"Ưʍ...buông ra...mau buông ra" lời nói vô tình làm cho lưỡi Vương Nhất Bác vô tình vào trong khoang miệng anh và khuấy đảo liên tục ,hôn sâu càng lúc càng sâu , rồi hôn ko biết bao lâu thì hai người buông ra thì cả hai trên môi đều có vệt nước mờ ám.

"Cậu thật không biết xấu hổ,đây là nơi làm viêc" Tiêu Chiến xấu hổ đẩy cậu ra nhưng bị cậu ghì chặt.

"Anh sợ gì chứ,đây là công ty em phòng làm việc của em chỉ muốn cho mình anh vào đây thôi ! Ngày hôm nay anh không cần xuống kia làm việc nữa ! Không phải chúng ta sống chung sao? Anh ở đây đi em làm hết công việc cho anh!"- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến trợn mắt cố gắng gỡ tay đang ghì vai mình ra.

"Cậu có điên không? Vậy thì tôi đi làm làm cái gì chứ? Còn nữa tôi vs cậu sống chung là do mặt cậu dày đến nỗi tôi hết từ ngữ để diễn tả rồi đuổi không đi tôi đi thì cậu lại kéo tôi ! Có phải tôi quá nhân nhượng với cậu nên cậu muốn đùa tôi không?"- Tiêu Chiến trả lời và nhìn thẳng vào mặt cậu.

"Em không hề đùa anh, anh nghĩ anh không có chuyện để làm sao?" Vương Nhất Bác nhếch môi và hôn vào môi anh một cái.

"Cậu đừng hôn tôi nữa...có công việc gì chứ,tôi muốn nghỉ việc" Tiêu Chiến né mặt sang chỗ khác , cậu lấy tay đem mặt anh phải đối diện trước mắt mình, Tiêu Chiến đây xem như lần đầu anh được nhìn cậu ở khía cạnh cận mặt đến như vậy,cậu thật hoàn mĩ a!

"Công việc của anh khá nặng đó! Anh nên tập trùn vào công việc này cho em đi!" Vương Nhất Bác lấy uy quyền là sếp nhăn mặt với anh , Tiêu Chiến thầm nghĩ chẳng lẽ mình không yêu cậu ta cậu ta bắt mình đi làm tạp vụ, không vậy thật là quá bốc lột,dù tạp vụ mình cũng ko yêu.

"Nói đi" Tiêu Chiến trả lời đầy dũng khí

"Được!"

"Đó là ngồi trên phòng em và ngồi ngay cái ghế này cho em nhìn anh và nở nụ cười xinh đẹp kia với em ! Hết!" Vương Nhất Bác gằn từng câu.

Tiêu Chiến tức muốn bốc khói trên đầu,cậu ta nghĩ mình là ai chứ mà bắt anh làm vậy!

"Không! Cậu đừng có mơ, tránh ra tôi xuống là đơn xin nghỉ" anh lấy hết sức đẩy cậu ra , rồi anh thoát được vòng tay cậu, định buoc ra khỏi cửa thì cậu nhanh chóng ôm chầm phía sau anh.

"Được được được,em xin lỗi ,anh sao lại hung dữ đến thế nảy đấm vào ngực người ta đau đến thế cơ mà! Em ko bắt anh làm vậy nữa được chưa!" Vương Nhất Bác ôm chặt anh,không hiểu sao Tiêu Chiến lại nở nụ cười lén lút.

"Vậy thì tôi xuống đây!"

"Ở lại với em chút đi vợ"

"Cái gì mà vợ" Tiêu Chiến đưa tay định đánh cậu thì Nhất Bác nắm lại.

"Không không,Chiến ca ,Chiến ca"

Tiêu Chiến bỏ tay xuống: "Xem như cậu sáng suốt đó,tôi đi đây"

"Được rồi! Em đưa anh ra thang máy!" Vương Nhất Bác nắm tay anh định dắt anh đi.

"Không cần! Tôi tự đi được, buông tay ra đi , thật cản đường" Tiêu Chiến đanh đá nói một câu như vậy khiên cậu yêu chết đi được rồi để con thỏ yêu nghiệt đó rời đi , cậu đứng đây lắc đầu : "Rốt cuộc ai mới là sếp tổng a?"

Anh bước ra thang máy trong đầu hiện lên tầng suy nghĩ , gương mặt Nhất Bác lại hiện trong đầu anh , rồi dòng suy nghĩ cứ thế đến lúc anh vào chỗ làm việc của mình ngồi rồi cô gái kế bên tên Tuệ Lâm liền hỏi:

"Tiêu Chiến! Sao anh đi lâu vậy? Sếp tổng nói chuyện gì thế?" Câu nói giật lay Tiêu Chiến bước ra khỏi bùa mê!

"À ko có chuyện gì đâu a Lâm , em làm việc đi !"

"À, trưa nay bọn mình đi ăn trưa đi" Tuệ Lâm hướng Tiêu Chiến và mọi người nói .Tiêu Chiến mỉm cười và nói "Được"

Khoảng 20p sau thì một chiếc xe hơi sang trọng dừng chân tại công ty và bước vào ! Cô gái nọ 1 thân hàng hiệu xa xỉ bước xuống khiên người khác trầm trồ ,biểu cảm của cô ta rất kiêu ngạo, Tuệ Lâm bước ra chào đón.

"Xin chào chị,không biết chị cần tư vấn gì ạ?"

"Tôi cần lên phòng gặp Vương tổng,phiền tránh đường" cô gái sang chảnh kia cất giọng.

"Chị có hẹn trước chưa ạ?" Tuệ Lâm nhẹ nhàng hỏi.

"Cần gì phải hẹn ! Sau này tôi là phu nhân của Vương tổng thì có hẹn hay không cô cần hỏi sao ! Thật lắm chuyện !" Rồi cô ta bước vào thang máy dành riêng cho giám đốc để đi.

Toàn bộ câu nói thu vào tai Tiêu Chiến"Phu nhân" cậu ta có người yêu sao? Tiêu Chiến ngồi im.

"Hứ,người gì đâu quá đáng đến vậy!"Tuệ Lâm tức tối vào chỗ ngồi.

Tiêu Chiến nhìn theo thang máy giám đốc mà cô gái nọ kia vừa đi, anh nghĩ " cũng tốt , có bạn gái rồi thì buông tha cho anh đi , sau này anh được thoải mái rồi!" Một luồn suy nghĩ khác lại đè náy cái suy nghĩ truyền thống nhạt nhẽo kia của anh đi "sao tôi lại thấy khó chịu thế này!"