Chương 11: Em Ở Đây Với Anh ! (H nhẹ)

Tiêu Chiến lúc này say quá say rồi , anh đi loạn choạng Nhất Bác thấy vậy tới đỡ anh và cứ thế Tiêu Chiến ngã vào lòng Nhất Bác , rượu làm anh mờ cả mắt cũng không biết anh đang dựa vào ngực của ai! Vu Bân vs Trác Thành thấy Tiêu Chiến say khướt như vậy liền nói : " Cậu ấy say rồi mau đưa cậu ấy về thôi"

"Để tôi" Nhất Bác trầm giọng lên tiếng,vừa ôm anh vừa nói.

"Cậu sao, được không đấy nhưng hôm nay cậu đi moto mà" Trác Thành lên tiếng

"Để anh ấy phía sau ôm tôi là được" rồi nói cứ thế ôm Tiêu Chiến ra xe , Vu Bân vs Trác Thành đi theo cũng hết cách nên đỡ Tiêu Chiến lên moto của cậu, cậu hỏi: " Nhà anh ấy ở đâu để tôi đưa tiện hơn?" Ko kịp load não thì Trác Thành lên tiếng:

"Chung cư X , đường Y , phòng 520 a" nói xong Vương Nhất Bác cảm ơn và phóng xe đi nhanh. Trác Thành " Này này cậu chạy từ từ....mà khoan a" cậu xoay lại nhìn Vu Bân thì Vu Bân vớ vẻ mặt bất mãn đến chịu thua " Chết rồi hình như lúc nảy mình vừa đọc số nhà cho Nhất Bác , ôi thiên a~" Trác Thành chết không nhắm mắt.

Vương Nhất Bác chạy với tốc độ không nhanh không chậm để người phía sau được an toàn hơn và cậu dường như cảm nhận được cánh tay của ai đó ôm hông cậu rất chặt theo từng tốc độ, gương mặt tựa lưng cậu ngày càng chắc nịch hơn , Nhất Bác mỉm cười nhẹ ước gì anh ấy đừng bao giờ tỉnh rượu a.

Đến chung cư X , cậu chật vật ôm anh đưa đến phòng 520 vì mở khoá bằng vân tay , cậu vội nắm lấy tay anh đặt lên cửa , sau đó cửa mở ra cậu ôm anh vào phòng và đặt anh lên giường, Tiêu Chiến say không còn biết ai đưa mình về nữa rồi chỉ biết nhìn phía trước mờ mờ ảo ảo thân quen lắm. Cậu đi lấy nước ấm vào lau mặt anh , Vương Nhất Bác cậu cũng có chút rượu vào người nhưng ko say nặng như Tiêu Chiến, cậu nhìn người trên giường với gương mặt 2 má đỏ hồng, dáng người nhỏ nhắn sao mà đáng yêu đến vậy, Nhất Bác vô thức đưa tay để lên mặt anh vuốt tới vuốt lui , Tiêu Chiến đang nhắm mắt cảm giác như ai đó đang vuốt mặt mình liền nhăn mặt một chút,lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy máu nóng trong người đang sôi ùng ục rồi cậu nhịn không được cúi người xuống hôn lấy đôi môi anh đào của anh , kẻ say không bao giờ kiểm soát được những gì mình làm cả Tiêu Chiến cực kỳ phối hợp như đang bị dẫn dắt theo nhịp điệu mà Nhất Bác mang lại.

"Ưʍ..." Tiêu Chiến bị hôn đến mứa phát ra tiếng làm cậu như bước vào du͙© vọиɠ và bị nó che mắt , cậu ngã xuống giường chăn ấm áo đè lên anh.Tiêu Chiến bị hôn đến mức mềm nhũn cả người ,mỏi cả miệng, lưỡi như bị tê dại , bàn tay của Nhất Bác lùa vào chiếc áo sơ mi của anh rồi bỗng cậu suy nghĩ gì đó nhìn anh đang đắm chìm vào hố sâu du͙© vọиɠ, cậu tát vào mặt mình "mình làm gì thế này không được không đuợc" cậu ngồi dậy đinh ra ngoài để tránh bị lôi kéo vào trận mây mưa không lối thoát này, cậu đứng lên bỗng có bàn tay kéo cậu lại tha thiết hôn lên , Tiêu Chiến đã mất hết kiểm soát rồi anh chỉ biết một điều là anh lại nhìn thấy Hạo Thiên trước mắt anh.

Nhất Bác bị anh kéo lại đè xuống hôn mạnh lên, cậu cũng ko thoát được, cậu phối hợp tiếp với anh xoay anh lại để cậu đè lên anh cậu nói vs giọng nhiễm đầy du͙© vọиɠ:

"Tiêu Chiến,anh cũng yêu em mà phải không?Tự anh tìm chết nhé , em đã buồn tha rồi anh lại kéo em về, Tiêu Chiến đừng giận em , em không kiềm được nữa rồi" rồi nói xong cậu hôn tiếp đôi môi quyến rũ kia, nhanh chóng cởϊ áσ vướng víu của mình ra rồi hôn anh, cậu hôn lên đôi mắt anh thật lâu , đôi mắt mà cậu say mê luôn được muốn chạm tới, hôn gương mặt đẹp đến hoàn mỹ của anh cậu nghĩ " cuối cùng em cũng có được anh" Tiêu Chiến vô thức ôm lấy cậu anh cứ thế im lặng và rơi nước mắt.

Cậu nhìn gương mặt anh kiều diễm hận không thể ăn sạch xuơng và nuốt anh vào bụng , cậu bắt đầu cởi từng nút áo của anh mỗi lần cởi cậu hôn 1 cái , cậu hôn ngực anh ,mυ"ŧ mát trêu đùa nơi mẩn cảm trên cơ thể anh.

"Ưʍ...Hạo...ưm" Tiêu Chiến rêи ɾỉ vô thức nhắc đến một người làm Nhất Bác dừng đồn tác.

"Bên cạnh em anh vẫn còn tư tưởng đến hắn , được hôm nay anh sẽ là của em" rồi tức tối hôn mạnh bạo lên người anh,động tác thô bạo gấp mấy lần ,cậu không chấp nhận anh lại còn yêu hắn ta , Tiêu Chiến bị đau nhăn mặt "hức" sau một hồi thì quần áo cả hai đã rũ bỏ hết. Vương Nhất Bác nhìn anh từ trên xuống dưới , eo anh thật nhỏ một tay có thể ôm trọn ,cậu như rơi vào trầm mê hôn anh từ đỉnh đầu đi xuống dưới , Tiêu Chiến khó khăn thở dốc , mỗi tiếng thở, mỗi nhịp tim đập của anh đều được cậu thu về trong ánh mắt và nuốt hết những tiếng rêи ɾỉ mê người của anh. Khi bàn tay chạm đến huyệt đạo của anh, anh liền thở mạnh.

"Ưʍ...đừng làm vậy..." Tiêu Chiến mất ý thức thốt lên.

"Chiến ca, em sẽ chịu trách nhiệm với anh" rồi một ngón tay đâm vào nơi đó rồi tiếp theo là 2 và 3 khi nơi đó giãn nở , Tiêu Chiến đã chảy xuống bao nhiêu giọt nước mắt ,nơi đó của anh đã lâu không chạm bây giờ thì anh cảm thấy nó thật đau như thể đây là lần đầu của anh vậy!

Mọi thứ đã kỹ càng, tiểu Nhất Bác của cậu đã giương rất cao rồi , trước khi vào cậu còn nói " Chiến ca , em vào nhé!" , " anh tự nguyện em mới dám vào a". Tiêu Chiến thật sự rất khó chịu ,phía dưới của anh rất trống trãi cần được lấp đầy ,anh "ưm" một tiếng , Nhất Bác thấy vậy cậu mặc dù rất kiềm chế trướng đến đau nhưng vẫn chờ câu đồng ý của anh, dù cậu biết là do rượu nên mới có tất cả hành động ngày nay muốn thoát cũng không thoát ra được,cậu được sự đồng ý của anh thì không cần phải suy nghĩ đắn đo cậu trực tiếp đưa tiểu Nhất Bác đi vào tận sâu trong anh.

"Aaa...đau quá" nước mắt của Tiêu Chiến cứ thế mà rơi , anh bị cậu thúc quá mạnh nên không chuẩn bị kịp.

"Em xin lỗi Tiêu Chiến, em xin lỗi em làm anh đau sao?" Nhất Bác hôn môi anh để anh giảm bớt sự đau đớn,tiểu Nhất Bác kích cỡ không phải nhỏ , Tiêu Chiến cố gắng trướng người mà tiếp nhận nó.

"Em động nhé" cậu lại hỏi anh, Tiêu Chiến chỉ mong cậu động nhanh nên hôn cậu ngầm đồng ý.Cậu bắt đầu động , rất nhẹ nhàng và mọi việc đều ổn từ khi con thỏ ở dưới thân mình kêu hai chữ " Hạo Thiên" cậu tức tối dồn sức mà mạnh bạo mỗi lần vào đều vào tận sâu anh không chừa chỗ trống.

"Ưʍ...a...ưʍ...dừng lại"

"Anh dám gọi tên anh ta em làm anh đến chết"

"Ưʍ...ưm"

Rồi từ ấy ,trong cơn đê mê một con sư tử cố gắng hết sức nhẹ nhàng thì con thỏ yêu nghiệt kia lại làm cho tức điên vì gọi tên tình cũ quá nhiều, cậu làm anh đến gần sáng , bắn vào trong anh không biết bao nhiêu lần , Tiêu Chiến quá mệt mỏi ngất đi , Nhất Bác kế bên lau người cho anh và mỉm cười dù cậu biết tất cả là do RƯỢU do nó nhưng cậu rất mãn nguyện a cậu có được anh rồi.

"Chiến ca, anh nhớ chịu trách nhiệm với em nhé. Em ở đây với anh!" Cậu hôn anh một cái thật kiêu rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh và ôm anh vào lòng ngủ. Chuyện gì đến thì sáng hôm sau tính tiếp.