Vương Đào đang ngồi bên cạnh sáng tác, nghe tiếng cười của Phương Sở liền quay sang nhìn anh một cái, nói bằng chất giọng trong trẻo, giòn tan: "Chú Phương Sở ơi, tỉnh táo lại đi."
Anh lắc đầu nói: "Chú rất tỉnh táo!"
Nói xong, anh liền chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc gặp Vương Phong từ phòng bếp đi ra, vừa đi còn vừa hạ tay áo xuống. Thấy Phương Sở vậy mà lại phải đi về, anh ta ngạc nhiên hỏi: "Sao lại thế này?"
Vương Đào trả lời thay Phương Sở: "Chú ấy nói từ nay sẽ gia nhập giới phú hào, đi lêи đỉиɦ cao của cuộc sống."
Vương Phong: "..."
Một lát sau, anh ta nhịn không được cười một cái, lại vội ho một tiếng nói: "Đào Đào à, con lên đưa cơm cho mẹ con đi. Trẻ nhỏ không nên nói lung tung nhé."
Vương Đào: "?" Con có nói gì sai đâu. Con chỉ nhắc lại thôi mà.
Chẳng qua, là một đứa trẻ ngoan, cậu bé vẫn nên yên lặng đưa cơm lên trên tầng thôi...
Thấy con trai đã đi lên rồi, lúc này anh ta mới quay đầu lại, sâu xa nói cùng Phương Sở: "Em muốn đi hẹn hò? Mới chia tay bạn trai cũ được bao lâu chứ? Em đấy, khi nào mới có thể nghiêm túc nói chuyện yêu đương đây? Thích con trai cũng không sao, nhưng sau này lớn tuổi rồi vẫn cần có gia đình để dựa vào có đúng không nào?"
Phương Sở cười gượng gật đầu: "Thay đổi. Lần này em nhất định sẽ thay đổi mà."
Nếu có thể thu phục được Úc Tư Trạch thì anh cần gì tìm người khác nữa chứ? Để kiếm được một người có tiền lại đẹp trai hơn hắn trên đời này hẳn sẽ rất khó đi...
Thấy Phương Sở giống như trẻ con vậy, Vương Phong bất đắc dĩ xua tay nói: "Đi đi, không giữ em lại ăn cơm nữa."
Phương Sở nở nụ cười ngượng ngùng rồi xoay người bước đi.
Vừa đi, anh vừa suy nghĩ xem lát nữa nên mời Úc Tư Trạch đi ăn gì thì được. Anh thấy cả ngày nay mình như bị ám ảnh bởi lửa đạn toả ra từ nòng pháo của nước Ý rồi.
Nếu vậy hay là ăn mì Ý đi!
Nghĩ vậy, khoé miệng anh không khỏi nhướn lên thành một nụ cười ngốc nghếch. Thế là, còn chưa kịp ra khỏi cửa, anh chợt nghe được tiếng đồ vật rơi vỡ trên nền đất truyền tới từ phía sau, liền quay lại nhìn theo bản năng, thấy Vương Đào ngồi ở đầu cầu thang dẫn vào tầng hai, trước mặt là đồ ăn cùng mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi...
Làm sao vậy?
Tiếng động lớn khiến Vương Phong cũng chú ý tới. Anh ta nhướn mày nói: "Sao lại không cẩn nhận..."
Vương Đào ngồi dưới đất mờ mịt quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nhìn họ bằng ánh mắt sợ hãi và trống rỗng.
Phương Sở chợt cảm thấy hãi hùng, chân bước ra ngoài cũng dừng lại.
Vương Phong đột nhiên cảm nhận được có chuyện bất thường, sắc mặt thay đổi chạy vọt lên, theo sau còn có Giản Phi Vũ và Bạch Hiểu Nhàn. Theo ánh mắt của Vương Đào, bọn họ trong thấy tình hình trong căn phòng đối diện cầu thang...
Trong nháy mắt ấy, cả không gian đều bị bao trùm bởi một bầu không khí yên lặng như tờ.
Vài giây sau.
Bạch Hiểu Nhàn chợt quay phắt đầu lại, che miệng nôn khan, sắc mặt trắng bệch.
Giản Phi Vũ lạnh run cả người, đứng lặng nơi đó không nhúc nhích.
Phương Sở ngơ ngác nhìn tất cả những điều hiện ra trước mắt.
Còn Vương Phong như mất đi khả năng phản ứng. Không biết qua bao lâu, người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ấy mới đấm mạnh một cái lên tường, đôi mắt đỏ quạch cùng hai tay run nhè nhẹ.
Thôi Ngọc Khê đã chết.
Cô chết trong phòng ngủ của chính mình, cổ họng bị cắt, máu tươi chảy ròng, đôi mắt trợn to, chết không nhắm mắt.
Bỗng nhiên, Vương Phong dùng một tay kéo con trai vào lòng, áp đầu và hướng mặt cậu bé vào trong ngực mình, nói với giọng khàn khàn: "Không nên nhìn."
Người đàn ông thân hình cao lớn, chợt trở nên già nua trong nháy mắt.
Phương Sở chậm rãi thở ra một hơi, dần hồi phục lại tinh thần.
Cậu vừa mới trải qua sự kiện du thuyền, năng lực thừa nhận được đề cao rõ rệt. Dù sao anh cũng từng gặp trường hợp khủng bố, li kì hơn gấp chục lần hiện tại rồi... Cho nên, tuy vẫn đau khổ và khϊếp sợ không nguôi, nhưng anh vẫn có thể chịu đựng cảm giác không thoải mái để quan sát tình hình.
Nửa người Thôi Ngọc Khê còn nằm ở trên giường, tuy cả người đều nhiễm máu đỏ tươi nhưng có thể thấy được quần áo còn sạch sẽ, trừ vết thương chí mạng trên cổ ra thì không còn vết thương nào khác nữa. Trong phòng bị lục lọi lộn xộn, đồ đạc trong ngăn kéo rơi vãi trên mặt đất, cửa sổ đã mở toang, qua quan sát sơ bộ thì hẳn là do tên trộm lẻn vào gϊếŧ người.
Phương Sở lấy điện thoại ra gọi 110.
Giản Phi Vũ lấy lại tinh thần, thấy Bạch Hiểu Nhàn nôn đến mức mặt mày trắng bệch, tuy bản thân vẫn còn đau buồn... Nhưng đối mặt với cô gái mình thích, vào thời khắc mấu chốt như vậy, anh ấy vẫn thể hiện khí phách của đấng mày râu bằng cách tiến tới đỡ lấy thân hình lung lay sắp đổ của cô, thì thầm: "Tôi đưa cô xuống nhà."