Chương 17

Dù sao Bạch Hiểu Nhàn cũng là con gái, nào đã từng trông thấy hoàn cảnh máu me như vậy? Cô bị dọa mất hồn mất vía từ lâu, vậy nên cũng không hề ngăn cản Giản Phi Vũ nâng mình dậy, miệng lẩm bẩm nói: "Chị Ngọc Khê... Chị ấy..."

Trong giọng nói tràn ngập vẻ không dám tin.

Tâm trạng mọi người đều vô cùng nghiêm trọng.

Phương Sở trầm mặc một lúc rồi bước đến nói với Vương Phong: "Anh Phong, chúng ta dẫn Đào Đào xuống nhà trước đi."

Dù sao bọn họ cũng là người trưởng thành, nhưng Vương Đào vẫn còn nhỏ, tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của mẹ mình như vậy e rằng sẽ để lại bóng ma tâm lí, tiếp tục đứng đây xem chừng như không ổn lắm.

Vương Phong kinh ngạc ngẩng đầu lên, một lúc lâu sau mới nói: "Được."

Phương Sở nắm lấy tay Vương Đào, dịu dàng nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói: "Xuống nhà với chú nhé?"

Khuôn mặt cậu nhóc không có chút máu nào, ánh mắt vẫn trống rỗng như cũ, tựa như cậu ta đã khép kín lại lòng mình, đi theo Phương Sở xuống y chang như rối gỗ vậy.

Nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của cậu nhóc mới khi nãy... Sống mũi anh chợt thay cay cay.

Tính ra anh cũng chẳng thân với Thôi Ngọc Khê lắm, những cũng từng tới đây ăn cơm mấy lần, biết cô là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng, chu đáo, chăm lo cho gia đình. Mỗi lần anh tới, cô đều lưu ý làm đồ anh thích ăn, đối với cô anh có ấn tượng tốt lắm.

Chỉ là giờ đây cô cứ vậy mà chết.

Bên ngoài cửa sổ là một khoảng không tối đen, ngay cả một ánh đèn cũng không thấy. Trong một không gian tĩnh lặng chỉ có mấy tiếng hít thở nặng nề hoà lẫn vào nhau.

Qua một lúc lâu.

Giản Phi Vũ nhìn Bạch Hiểu Nhàn, khẽ khàng nói với Vương Phong, giọng đầy do dự: "Anh Phong, tình trạng Hiểu Nhàn không tốt lắm, nếu không để tôi đưa cô ấy về trước..."

Lúc này đây Vương Phong nào còn tâm trạng để ý tới chuyện này, dường như anh ta định cười một cái theo thói quen, nhưng lại cười không nổi, khàn giọng nói với vẻ mặt thống khổ: "Được, tôi đưa cô ấy về trước đi..."

Phương Sở thấy Bạch Hiểu Nhàn quả thật quá sợ hãi, nom như sắp ngất tới nơi, nói: "Cậu đưa cô ấy về đi, tôi ở lại."

Giản Phi Vũ cảm kích nhìn anh một cái. Kì thật anh ấy nên ở lại, dù sao xảy ra chuyện như vậy thì người cần được giúp đỡ nhất phải là bố con Vương Phong mới phải, nhưng với tình hình này Bạch Hiểu Nhàn cũng không thích hợp ở đây lắm, chẳng những cô không thể giúp được gì mà nếu gặp chuyện không may xảy ra, cô còn có thể làm liên lụy tới người khác nữa, nên anh ấy mới bị rơi vào thế khó xử... Phương Sở nói như vậy giúp anh ấy yên tâm hơn không ít.

Anh ấy có thể đưa Bạch Hiểu Nhàn về nhà, sau đó quay lại đây lần nữa.

Giản Phi Vũ cảm ơn Phương Sở xong liền đỡ Bạch Hiểu Nhàn, nói: "Chúng ta về thôi."

Bạch Hiểu Nhàn đứng lên, dáng vẻ đầy hoảng hốt, đột nhiên lại quay đầu nói: "Mong anh nén bị thương..."

Trong nhà ăn tầng một, trên bàn còn bày đầy đồ ăn, vốn bọn họ ngồi ở bàn trong cùng, muốn ra ngoài sẽ phải đi qua hai dãy bàn nữa, lúc sắp đến cửa thì Giản Phi Vũ bất cẩn bị cái gì đó vướng vào chân, thân hình lảo đảo thiếu chút thì ngã quỵ xuống. Anh ta cúi đầu xuống nhìn: "..."

Bạch Hiểu Nhàn suy sụp hét to: "A A A A A!"

Phương Sở cùng Vương Phong lại gần liền nhìn thấy một con dao đẫm máu nằm lăn lóc trên mặt đất.

Mà bọn họ có thể khẳng định chắc nịch rằng khi họ đi vào trên mặt đất chẳng hề có một con dao nào cả. Vậy mà nay nó đột ngột xuất hiện ở nơi đó, giống như một lời tuyên bố tàn nhẫn trắng trợn.

Phương Sở: ...

Giản Phi Vũ đột nhiên lao tới, nắm tay nắm cửa kéo mạnh, nhưng rõ ràng cửa không hề khoá, vậy mà anh ấy kéo kiểu gì nó cũng chẳng chịu mở ra, giống như đã bị hàn chết vào tường vậy.

Nháy mắt ấy, một sự khủng bố lặng yên không tiếng động bao trùm toàn bộ không gian.

Vương Phong nhìn chằm chằm con dao trên mặt đất, giống như thấy thứ gì cực kì kinh khủng, trên trán nổi đầy gân xanh.

Phương Sở cũng trầm mặc.

Đột nhiên xuất hiện con dao đẫm máu, thi thể cô gái bị cắt đứt cổ họng chết không nhắm mắt, cùng với cánh cửa có mở kiểu gì cũng không ra...

Quỷ.

Một chữ quen thuộc mà xa lạ như thế, trong nháy mắt không hẹn mà cùng hiện lên trong lòng bọn họ, là điều đáng sợ nhất trong nội tâm mà lúc này đây, khi họ chẳng cách nào khống chế được, phá xích xông ra...

Vương Phong cắn răng: "Cửa sau..."

Nói xong liền xoay người đi, Phương Sở và Giản Phi Vũ vội vàng đuổi kịp, nhưng kết quả vẫn vậy, cửa sau cũng không chút sứt mẻ, nhưng cũng chẳng thể nào mở được!

Sắc mặt bọn họ ngày càng khó coi.

Bạch Hiểu Nhàn không nhịn được phát run, cơ thể lung lay sắp đổ.

Phương Sở nhớ tới sự kiện du thuyền xảy ra trước đó, thầm nghĩ bản thân mình sẽ không xui xẻo vậy chứ...

Giản Phi Vũ đã bị dọa sợ muốn chết, nghĩ đến thi thể Thôi Ngọc Khê ở tầng hai, nghĩ đến mình đang bị nhốt ở một nơi không ra ngoài được.... Lại thêm việc sợ quỷ, sợ tối khiến hắn thật tuyệt vọng!