Phương Sở trầm giọng nói: “Không, kiếm tiền không dễ dàng…” Giản Phi Vũ nhìn chung quanh nói: “Này, sao anh Phong vẫn chưa đến? Anh ấy không phải là người tận tâm nhất sao? Nếu anh ấy không đến, anh ấy sẽ bị trễ mất.
Họ không phải là những ngôi sao lớn. Họ phải luôn chờ đợi người khác và không ai khác phải đợi họ.
Phương Sở cũng có chút kinh ngạc, Vương Phong chính là đàn anh mà anh gặp được ở Phố Điện Ảnh, anh ấy đóng vai phụ nhiều năm, cũng có rất nhiều mối quan hệ. Anh còn mở một nhà hàng nhỏ ở Phố Điện Ảnh. Dù đã lăn lộn làm việc nhiều năm và chưa thành danh nhưng anh thường xuyên có thể đóng các vai phụ, là một trong những gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình mà bạn có thể thường thấy nhưng không thể nhớ tên. Anh ấy là một người rất tận tâm và nhiệt tình, giống như món súp gà cho tâm hồn, thường rất quan tâm đến những người trẻ tuổi như họ, làm người rất hào sảng và trượng nghĩa, nhân duyên rất tốt.
Thế là Phương Sở nói: “Cậu ăn cơm trước đi, để tôi gọi cho anh ấy.”
Anh bấm số Vương Phong nhưng không có ai bắt máy. Các diễn viên chính phía bên kia đã vào chỗ và chuẩn bị bắt đầu, cuối cùng Vương Phong cũng chạy vội đi thay đồ tìm phụ kiện.
Phương Sở lại cất điện thoại đi, mỉm cười với Giản Phi Vũ: “Chắc có chuyện gì đó bị chậm trễ, chúng ta cũng chuẩn bị làm việc thôi.”
Giản Phi Vũ nuốt miếng bánh màn thầu, bị nghẹn suýt trợn mắt, vỗ nhẹ quần áo, chộp lấy “lưỡi lê” lao vào trận chiến. Phương Sở đi qua hội họp với Vương Phong. Vương Phong đã thay quần áo, dáng vẻ oai hùng và đoan chính, nước da ngăm đen, dáng vẻ nam tính, trông rất chững chạc và điềm tĩnh, vững vàng. Lần này anh ta đảm nhận vai trò trợ thủ, lát nữa bắt đầu quay anh phải đi theo sau anh ấy.
Vương Phong nhìn thấy Phương Sở, cười nói: “Vừa nãy cậu gọi điện cho anh phải không? Xin lỗi vì vội quá không bắt máy được, trên đường đi xảy ra chuyện nên đến hơi muộn."
Phương Sở cười nói: “Không sao đâu, anh ăn sáng chưa?”
Vương Phong cười nói: “Ăn rồi.”
Bên kia đạo diễn bắt đầu dùng loa gầm lớn. Thế là Phương Sở, Vương Phong và Giản Phi Vũ nhanh chóng vào vị trí, hôm nay sẽ quay cảnh phục kích.
Chờ đạo diễn ra lệnh, Phương Sở theo mọi người lao lên bắt đầu chiến đấu!
Lưỡi lê và súng trường đều được làm bằng nhựa, ngay cả những tảng đá lăn xuống sườn đồi cũng là xốp. Nhìn kỹ thì hiệu ứng rất hài hước nhưng diễn viên đều là dân chuyên nghiệp! Nếu đoàn phim trả đủ tiền, nhất định sẽ không cười!
Một buổi biểu diễn kéo dài trong một ngày.
Giản Phi Vũ là người đầu tiên “bỏ mình” trong trận chiến, ngã gục xuống bãi cỏ không cử động được nữa.
Phương Sở đi theo Vương Phong, chiến đấu hăng hái đến cùng, rồi để bảo vệ nhân vật chính, anh cũng bị bắn. Cuối cùng còn lăn lộn đặc tả cảnh quay, rồi anh từ từ ngã xuống đất trong sự hài lòng. Tiếp theo là nhân vật chính sử dụng hào quang nhân vật chính, lấy ít địch nhiều, đánh cho quỷ cũng phải chết! Tóm lại là chẳng liên quan gì tới anh cả.
Từ nơi Phương Sở nằm, từ xa có thể nhìn thấy Giản Phi Vũ, nhìn thấy tên này người đầy máu, đang nằm gục lên thi thể ngủ yên bình...
Phương Sở, cũng là một “xác chết”, cũng nằm đó, không làm gì cả.
Xung quanh vang lên những tiếng động lớn. Phương Sở đang có chút buồn chán thì chợt cảm thấy điện thoại di động trong túi rung lên. Anh sửng sốt một lúc, sau đó trong mắt hiện lên vẻ vui sướиɠ. Chẳng lẽ cuối cùng Úc Tư Trạch cũng trả lời tin nhắn của anh!?
Không biết có đồng ý không nữa?
Muốn đọc ghê!
Phương Sở vừa tò mò vừa lo lắng như bị mèo cào nhưng không dám cử động. Cuối cùng, anh đợi cho đến khi camera quay đi, nhẹ nhàng đút tay vào túi, hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra xem, chỉ thấy…
“Kính gửi khách hàng: Dựa trên tín dụng tốt của bạn, bạn đã nhận được hạn mức tín dụng tiêu dùng cá nhân từ ngân hàng xx, hoạt động độc lập, thanh toán nhanh, không cần đảm bảo, lãi suất năm thấp nhất là 6%. Để được tư vấn chi tiết vui lòng gọi 199xxxxxxxx. Nếu bạn hủy đăng ký, vui lòng ấn Từ Chối.”
Phương Sở mặt vô cảm liền cất điện thoại vào lại.
Bụi của pháo binh Ý phía trước phả vào mặt Phương Sở, anh cảm thấy sức nặng mà cả cuộc đời mình cũng không thể chịu nổi.
Anh vẫn nên tiếp tục làm một “xác chết” thì hơn.
Nằm hơn một tiếng, cuối cùng việc quay phim cũng kết thúc. Phương Sở đứng lên, tay chân có chút cứng ngắc. Thấy Gian Phi Vũ vẫn chưa tỉnh, hình như đã ngủ thϊếp đi, còn phát ra tiếng ngáy đều đều.
Phương Sở dẫm lên bụng anh ta.
Giản Phi Vũ: “Ôi, ôi, ôi.”
Tuyệt vời, xác chết vùng dậy.
Lúc kết thúc, trời đã sẩm tối, mọi người bắt đầu xếp hàng để nhận cơm hộp. Giản Phi Vũ nghe có cơm ăn, rất hưng phấn nên tâm trạng vui vẻ vội vàng xếp hàng. Phương Sở nhìn điện thoại im lặng, haiz, đang định tiêu tiền mời Úc Tư Trạch một bữa, ai dè vẫn chưa mời được người, còn mình vẫn phải ăn cơm hộp...
Lúc đó anh thực sự có chút ghen tị với Giản Phi Vũ, anh ta không chỉ được xếp lên trước mà còn làm mặt quỷ ghẹo một cô diễn viên quần chúng bên cạnh, cô ấy cũng là diễn viên quần chúng của Phố Điện Ảnh, trẻ tuổi hoạt bát, ngoại hình ưa nhìn, đóng vai y tá.