Lâm Yểu Yểu giống như thường ngày đúng giờ đến phòng học, khi đọc sách buổi sớm lại nghe được bạn nữ bên cạnh đang cùng người dựng sách vở trộm nói chuyện phiếm.
Cô cũng không đọc sách nghiêm túc là mấy, người khác nói chuyện phiếm lời nói cứ như vậy chạy vào lỗ tai cô.
Cô nhạy bén mà bắt giữ được ba chữ “Tạ Tri Phồn”, vì thế dựng lỗ tai lên nghe càng thêm nghiêm túc.
Hóa ra các cô vẫn đang thảo luận bộ phim mới của anh, có điều cũng chỉ xoay quanh việc nói anh đẹp trai thế nào, kỹ thuật diễn tiến bộ hơn bao nhiêu, vân vân, thâm chí có người còn kích động gọi đùa tiếng “Chồng ơi” nữa.
Cô rõ ràng cảm nhận được, Tạ Tri Phồn thật sự ngày càng nổi tiếng.
Lâm Yểu Yểu hất hất đầu, không nghe tiếp, đem tinh lực ném vào trong sách giáo khoa.
Sau tiết tự học, cô làm một tờ lịch đếm ngược đơn giản dán trên bàn, hết một ngày lại gách một ngày.
Ghế dựa bên người bỗng nhiên bị kéo ra, một túi bữa sáng đặt ở trên bàn cô, còn có thẻ cơm của cô.
Hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nành, mỗi ngày đều như thế.
“Cảm ơn.” Lâm Yểu Yểu đầu cũng không nâng.
Sáng nay khi Lâm Yểu Yểu làm bảng đếm ngược, Trình Ngôn ngồi cùng bàn liền chủ động nói thuận tiện giúp cô mua bữa sáng.
“Tôi nói này đại học bá, bây giờ mới là lớp mười một thôi, không cần căng thẳng vậy chứ.” Trình Ngôn thò qua một chút.
Lâm Yểu Yểu nhìn anh một cái, yên lặng kéo ra khoảng cách: “Này không phải đếm ngược thi đại học.”
Không phải đếm ngược thi đại học, mà là đếm ngược ngày Tạ Tri Phồn trở về. Nhưng Lâm Yểu Yểu không giải thích tiếp, Trình Ngôn cũng không truy vấn.
Anh tựa lưng vào ghế ngồi, lại giải thích nói: “Hôm nay đi trễ, bánh bao thịt bò hết rồi.”
“Ừm” Lâm Yểu Yểu cầm lấy bánh bao trên bàn, “Không sao cả.”
Lâm Yểu Yểu cắn một ngụm bánh bao, là nhân dưa chua, cô lại hút một ngụm sữa đậu nành, kết quả bị nóng đến bỗng nhiên cuốn đầu lưỡi lên nhíu mày.
Trình Ngôn ngồi một bên như là sớm chờ mong cô có phản ứng như vậy, ở bên cạnh cười ha ha ra tiếng.
“Xem có ngốc không kìa.”
Lâm Yểu Yểu tức giận trừng mắt liếc nhìn anh một cái.
Phòng truyền thông bắt đầu bật nhạc, trùng hợp là ca khúc chủ đề của bộ phim mà Tạ Tri Phồn đóng kia.
Trình Ngôn không biết nhớ tới cái gì, lại tiện hề hề nghiêng người qua: “Anh trai trúc mã kia của cậu đang hot lắm đấy, cậu nói xem anh ta có còn nhớ đến tiểu thanh mai là cậu này không nha.”
Lâm Yểu Yểu như cảm thấy phiền mà đẩy mặt anh sang một bên: “Cậu có thấy phiền không vậy?”
Trình Ngôn cười lớn: “Đồ vong ân phụ nghĩa, lần sau đừng bảo tôi mua bữa sáng cho cậu nữa.”
“Không thèm đâu.” Lâm Yểu Yểu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi.
Quan hệ của Lâm Yểu Yểu cùng Tạ Tri Phồn, người trong trường học cơ hồ đều biết.
Kỳ thật Lâm Yểu Yểu cùng Tạ Tri Phồn vốn là học sinh cùng trường, trường học này bao gồm từ tiểu học đến cấp ba. Khi Tạ Tri Phồn còn chỉ là người mẫu nhí, thời gian đến lớp còn nhiều, sau khi làm diễn viên thì rất ít khi nhìn thấy anh ở trường học.
Mà khi anh đến lại luôn là dáng vẻ khiêm nhường, độc lai độc vãng, tuy rằng cũng không có dáng vẻ bệnh ngôi sao gì nhưng cũng không thực sự thân cận với bạn học. Duy chỉ có mỗi ngày tan học là kiên định đứng ở cửa chờ em gái tiểu học cùng đi về.
Mới đầu còn truyền ra một ít tai tiếng, sau khi Lâm Yểu Yểu không ngừng giải thích, dần dà mọi người cũng đều biết Lâm Yểu Yểu cùng Tạ Tri Phồn là quan hệ hàng xóm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thập phần thuần khiết, không còn nghị luận sôi nổi nữa.
Khi đó Tạ Tri Phồn còn hỏi cô: “Cứ mãi giải thích như vậy không mệt sao?”
Lâm Yểu Yểu cõng cặp sách vẻ mặt khờ dại ngửa đầu nhìn anh: “Không mệt nha, em không muốn để bọn họ hiểu lầm anh.”
“Hiểu lầm anh cái gì?”
“Ừm…… Hiểu lầm quan hệ của chúng ta.”