Chương 9:

Lưng của Hà Cảnh Tú kề sát với mặt cửa kính, thấp giọng nói: "Trang tiên sinh, tôi thật sự chưa từng có ý định câu dẫn ngài."

Những người lúc trước luôn nói là cậu câu dẫn người yêu của bọn họ, ban ngày gặp được một người quen lúc trước, hắn không kiêng nể gì cười nhạo cậu là bị người từ bỏ.

Cha cậu cũng vì vậy mà không nghe cậu giải thích, lại đánh lại phạt cậu, thường xuyên không cho phép cậu ra khỏi nhà, mẹ cậu cũng sợ hãi trước quyền uy của cha, cũng không dám khuyên bảo.

Chính vì vậy, cho nên khi có người bên ngoài nói thích cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là giải thích với người đó cậu không có câu dẫn họ.

"Tôi cùng với A Nùng ở cùng nhau vì anh ấy không quen nhìn tôi bị cha nhốt trong nhà, vì vậy anh ấy mới đưa tôi đi. Khi đó, tôi không có câu dẫn anh ấy." Trang Yến Đình cắt ngang lời giải thích của cậu: "Em thường xuyên bị nhốt trong nhà."

Hà Cảnh Tú hơi bất ngờ, sau đó cúi đầu: "Ừ."

Trang Yến Đình: "Ví cái gì lại nhốt em?" Không chờ Hà Cảnh Tú đáp lại, hắn tiếp tục nói: "Lại đây ngồi với ta."

Hà Cảnh Tú hơi do dự.

Trang Yến Đình lại nói: "Bây giờ, tôi sẽ không chạm vào em."

Hà Cảnh Tú hơi do dự đi qua, cậu ngồi xuống, trộm liếc mắt nhìn Trang Yến Đình, nghĩ nghĩ cậu lại ngồi dịch xa hơn, cảm thấy xa hơn so với lúc đầu, cậu mới yên tâm nói: "Cái kia ... về sau ... muốn chạm vào sao?"

Tiếng nói vừa dứt, Hà Cảnh Tú cảm thấy ánh mắt của Trang Yến Đình càng thêm nguy hiểm.

Trang Yến Đình hơi cúi người, ngón tay đè thấp môi của Hà Cảnh Tú xuống, thanh âm cũng thâm trầm hơn: "Không cần làm nũng."

"?"

Hà Cảnh Tú không khỏi khó hiểu sao Trang Yến Đình lại cảm thấy như hắn đang làm nũng chứ, nhưng chỉ cần không phải câu dẫn là được.

"Câu dẫn" cái từ này, mặc kệ là hình dung nam hay nữ, thời gian hay địa điểm có thỏa đáng hay không, chính là vũ nhục.

Cậu rất không thích nghe người khác nói như vậy. Cho nên nói cậu làm nũng cũng tốt hơn rồi.

Trang Yến Đình thu tay lại, đạt một chiếc bàn gỗ nhỏ hơn, để tách trà và lá trà vào đó, sau đó đun sôi nước và đợi nước sôi.

"Giải thích lại cho tôi nghe."

Hà Cảnh Tú suy nghĩ một hồi, nhớ tới đề tài vừa rồi.

Cậu nói: "Bởi vì cha tôi tính tình khá là nghiêm khắc, dữ dằn, mà tôi lại thường xuyên phạm sai lầm, cho nên hay bị phạt quỳ."

Trang Yến Đình: "Còn phạt quỳ."

Hà Cảnh Tú lúc này mới nhớ ra ban nãy mình chỉ nhắc đến thường xuyên bị nhốt chứ không nhắc đến bị phạt quỳ.

"Đều đã là chuyện lúc trước rồ, tôi ở quê nhà thường xuyên bị phong bế, những quy củ trước kia căn bản không hề bỏ qua."

Nước trà đã sôi, Trang Yến Đình đưa cho Hà Cảnh Tú một ly trà nhỏ: "Nó giúp ngủ ngon."

Hà Cảnh Tú nhận lấy: "Cảm ơn." Sau khi uống một ngụm, cậu nói: "Quan hệ của tôi với A Nùng là quan hệ bạn trai, ngài là phụ thân hắn. Lại di đoạt bạn trai của con trai mình. Truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Ngài muốn dạng người gì, cũng có rất nhiều người nguyện ý."

Trang Yến Đình nhìn cậu: "Em không nhớ kỹ lời tôi vừa nói. Em là của tôi. Tôi nói em là của tôi thì người tôi muốn chính là em, và cả Trang Tư Nùng ... em cùng với nó không có quan hệ gì hết."

Hà Cảnh Tú bất ngờ ngẩng đầu: "..."

Đối mặt với biểu cảm không để ý của Trang Tư Nùng, cậu bỗng nhiên không biết phải nói gì để giải thích.

"Tiên sinh."

"Tôi biết." Trang Yến Đình nói: "Nếu không em sẽ không ở viên cảnh tới tận hai năm."

Thời gian hai năm, cho dù Trang Tư Nùng bảo hộ rất tốt khỏi những người muốn tìm hiểu xem cậu ra sao và là ai.

Chỉ là cũng sẽ có thời điểm sơ sẩy, huống chi Trang Tư Nùng đối với việc bảo vệ Hà Cảnh Tú cũng không xem là trọng yếu.

Nhưng Hà Cảnh Tú chính là bình tĩnh vượt qua thời gian hai năm, ở trong căn phòng ở viên cảnh đó, vô ưu vô lo, được bảo vệ, được sủng ái một cách âm thầm, cho đến tận bây giờ cậu ấy vẫn là một bộ dáng ngây thơ.

"Cảnh Tú, tôi hiểu biết em và muốn biết mọi thứ về em. Thật không may, tôi lại không thể xen vào quá khứ cùng em được."

Trang Yến Đình hơi cười nhẹ, còn Hà Cảnh Tú đang tươi cười lại cảm thấy mờ mịt vô cùng.

Trong lúc hoảng hốt, cậu cảm giác bản thân như đang rơi vào mảng mạng nhện lớn, càng giãy giụa càng luân hãm nhanh.

Trước khi đi ngủ, cậu không khỏi nghĩ đến việc rốt cuộc Trang Yến Đình đã biết mình khi nào.