Chương 10:

Sau khi nói chuyện với nhau ở nhà kính ngày hôm đó, Hà Cảnh Tú cảm thấy cậu và Trang Yến Đình gặp mặt nhau thường xuyên hơn.

Những thói quen hằng ngày của cậu vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Bọn họ ở chung cũng không có bao nhiêu thay đổi, Trang Yến Đình trước sau cũng đều giữ khoảng cách với cậu, Trang Yến Đình vẫn cứ trầm ngâm như một vị phật tử vậy nhưng bất kể Hà Cảnh Tú đi đâu hay làm gì, ông ấy thậm chí còn biết rõ hơn cậu.

Hà Cảnh Tú vốn là người có tính tình nước chảy bèo trôi, nhưng nếu như cuộc sống của cậu an ổn thì cậu cũng sẽ an ổn, đối với Trang Yến Đình cậu cũng không nổi tâm tư phòng bị.

Dần dần, Hà Cảnh Tú cũng thích ứng với sự tồn tại của Trang Yến Đình.

Hà Cảnh Tú ra vườn hoa trồng cây, thỉnh thoảng sẽ theo người làm vườn cắt hoa tường vi trên tường, lại có thể nhìn thấy Trang Yến Đình ngồi trên ban công nhà kính trồng hoa để làm việc.

Trang Yến Đình giải quyết công việc, cũng không thể mọi lúc nhìn cậu.

Nhưng Hà Cảnh Tú có thể biết được ông ấy để ý đến cậu, có khi sẽ đưa canh nóng kêu cậu uống, có khi là áo gió, có lúc lại là quản gia đến giục cậu đi nghỉ trưa.

Hà Cảnh Tú biết tất cả những thứ này đến từ ai.

Ban đầu cậu còn cảm thấy ngạc nhiên và không thích ứng được với nó, nhưng dần dần sự mềm mại của việc quan tâm này lại ấm áp đến mức khiến cho người ta không khỏi say mê.

Bố của Hà Cảnh Tú quá nghiêm khắc, mẹ quá yếu ớt, các anh chị em không thích sự im lặng và trầm lặng của anh nên từ nhỏ không có ai chăm sóc anh.

Sau đó, Hà Cảnh Tú được Trang Tư Nùng đưa đến ở thành phố H, nhưng cậu cũng có cuộc sống riêng tư của mình, Trang Tư Nùng vốn chỉ chỉ coi Hà Cảnh Tú là một người trưởng thành căn bản không cần chăm sóc nhiều.

Thậm chí, đôi khi, Trang Tư Nùng lại đổi lấy sự yên tĩnh từ Hà Cảnh Tú.

Lần đầu tiên, Hà Cảnh Tú bị coi là một hài tử mà chiếu cố, cho cậu sự ấm áp, quan tâm, cùng với tôn trọng.

Dần dần, cậu lại luôn hãm vào đó.

Lớp học làm gốm.

Phôi gốm được xoay chậm rãi trong lòng bàn tay để tạo hình, giống như một giai điệu trữ tình chậm rãi, bất giác khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Hà Cảnh Tú cụp mắt xuống, ánh nắng chiều chiếu vào mặt cậu, phủ lên má cậu một vàng sáng vàng nhạt. Cậu vốn đã ưa nhìn, bây giờ lại được ánh nắng chiếu vào, tựa như một yêu tinh trên đỉnh tháp rơi xuống trần gian.

Mọi người trong lớp học làm gốm không khỏi nín thở, dè dặt nhìn cậu đầy mê hoặc, tuy nhiên trong đám đông lại nổi bật một ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ độc chiếm, rất nhanh lại chuyện sang căm thù vặn vẹo.

Hà Cảnh Tú vẫn chưa nhận ra điều này.

Trong giờ giải lao giữa các tiết học, Hà Cảnh Tú đi ra phòng vệ sinh. Sau khi cậu vừa rửa tay xong, liền bị một người khác chặn lại, sắc mặt người này âm u đáng sợ.

Hà Duệ nắm lấy tay Hà Cảnh Tú không ngừng tới gần: "A Tú, em không nhớ anh sao? Vẫn không chịu nhận ra anh sao? Sợ anh nói với mọi người là em đi câu dẫn nam nhân? Có phải hay không, sợ anh đem việc em được nam nhân bao dưỡng nói ra sao?"

Hà Cảnh Tú nhíu mày, cậu muốn kéo tay của hắn ra khỏi người mình.

"Hà Duệ! Mau buông ra."

Hà Duệ sửng sốt, Hà Cảnh Tú nhân cơ hội bỏ trốn.

Hà Duệ đứng người tại chỗ, trong lòng không ngừng cười to vui mừng: "Em còn nhớ rõ anh? Em còn nhớ rõ anh....quả nhiên là muốn câu dẫn anh."

Lúc này, Hà Cảnh Tú chẳng còn tâm tư nào trở lại lớp học, cậu thu nhập lại đồ của mình xong liền xin nghỉ.

Cậu đi bộ không có tiêu cự trên đường phố, Hà Cảnh Tú căn bản không có tâm tư để ý xem có bao nhiêu người đang nhìn mình. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên tự nhận mình là người trong giới giải trí cản cậu lại.

"Khuôn mặt của cậu rất đẹp, chỉ cần chỉnh sửa qua một chút. Thì sẽ trở nên hoàn hảo, tôi chắc chắn rằng cậu sẽ nổi tiếng. Tôi nghiêm túc đấy, cậu có thể suy nghĩ..."

"Cậu ấy không cần phải suy nghĩ."

Trang Yến Đình trả lời. Khi nãy, hắn nhìn thấy tên đàn ông trung niên kia không ngừng nói chuyện với Hà Cảnh Tú là trong lòng ông chỉ còn toàn sự tức giận mà thôi, ông bước đến, khoác cho cậu áo khoác gió, khiến cho tên đàn ông trung niên kia tức giận mà rời đi.

Bởi chiếc áo mà cậu đang khoác cũng đủ tiền trả cho một chương trình.

Hà Cảnh Tú bất ngờ nhìn sang Trang Yến Đình, có chút kinh ngạc.

Trang Yến Đình: "Đi thôi" Ông mở cửa xe: "Lên xe đi."

Sau khi Hà Cảnh Tú lên xe thì Trang Yến Đình cũng lên xe.

Hà Cảnh Tú hỏi: "Ngài đi ngang qua sao?"

Không gian trong xe bỗng chốc trở nên hẹp hơn, Hà Cảnh Tú ngửi thấy một mùi nước hoa nam trên người Trang Yến Đình, thậm chí còn thoang thoảng một mùi thuốc lá.

Trang Yến Đình nói địa điểm cần tới cho tái xế, sau đó nhìn sang Hà Cảnh Tú: "Tới tìm em, không phải em đang đi học sao?"

Hà Cảnh Tú hơi nhéo nhéo vành tai: "Không muốn đi nữa."

"A?"

"Em có muốn đi học tiếp không?"

Hà Cảnh Tú đối với việc học tập không có quá nhiều hứng thú, cậu chỉ thích học những thứ thủ công, bởi vậy sau khi tốt nghiệp cao trung, cậu không đi học đại học nữa.

Cậu lắc lắc đầu: "Tôi học tập không tốt."

"Đi học đại học nghệ thuật. Đồ gốm, mỹ thuật, hoặc là điêu khắc thiết kế, học đại học sẽ được chuyên nghiệp hơn là lớp tư nhiều."

Hà Cảnh Tú có chút động tâm, nhưng cậu vẫn không muốn thi vào đại học, bởi vì sẽ rất tốn tiền.

Trường đại học tương đương với việc đốt tiền.

"Em gật đầu nếu muốn đi học. Được chứ?" Trang Yến Đình cúi người, không cho Hà Cảnh Tú tránh né: "Những chuyện khác tôi sẽ lo liệu."

Hà Cảnh Tú nhìn vào đôi mắt sâu thẳm phía sau cặp kính vàng, chủ nhân của đôi mắt đó, giống như có ma lực kêu gọi người khác hãy tin tưởng và dựa vào.

"Được."

"Ừm."

Trang Yến Đình vuốt ve phần cổ của Hà Cảnh Tú, hình như động tác này là đang có ý khen cậu "ngoan" thì phải.

Sau này, Hà Cảnh Tú không bao giờ đi đến lớp học theo sở thích đó nữa, mọi thủ tục đều giao cho trợ lý Trang Yến Đình. Ngay cả việc đối phó với Hà Duệ, ngay cả Hà Cảnh Tú cũng không biết Hà Duệ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nhưng cậu vốn không quan tâm.

Hà Duệ luôn là một kẻ kỳ quặc, hắn đã từng cố gắng cưỡng bức cậu trước đây.

Hà Cảnh Tú không thích Hà Duệ, vì vậy tự nhiên sẽ không để trong lòng.

Mặc dù cậu đồng ý theo học tại Đại Học Nghệ Thuật nhưng Trang Yến Đình lại không có bất kỳ hành động nào sau đó, như thể mọi việc đã được tiết lộ một cách nhẹ nhàng.

Lúc Hà Cảnh Tú nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói bất chợt của Trang Yến Đình, có lẽ sau một thời gian sẽ quên đi, nhưng hôm sau, Một nhóm, giáo viên cấp cao đi vào nhà cũ.

Hà Cảnh Tú sững sờ, cậu hơi bất ngờ mà nhìn vào bóng dáng của Trang Yến Đình.

"Thưa ngài?"

Trang Yến Đình như đang suy nghĩ điều gì đó: "Họ sẽ giúp em chỉnh sửa bài tập, đến lúc đó em có thể đi thi đại học, điểm đại học không quá cao, em có thể thi được."

"..."

Hà Cảnh Tú nhéo vành tai nghĩ thầm, cậu còn phải thi vào đại học.

Cho dù đã năm, sáu năm trôi qua sau cái ngày thi đại học ấy, nhưng những nỗ lực học hành của cậu khi đó vẫn đặc biệt in sâu vào trong đầu cậu.

Sớm biết..

Hà Cảnh Tú liếc nhìn những giáo viên nổi tiếng đang đứng thành hàng. Phía sau cậu ấy là Trang Yến Đình đang xem tài liệu. Bên trái là những cuốn sách ôn tập chất thành đống, bên phải là ngôi trường nghệ thuật yêu thích của cậu, chậm rãi sụp bả vai.

Sớm biết thừa cậu chắc chắn sẽ gật đầu.