Đã qua một khoảng thời gian từ khi được Trang Tư Nùng đưa tới đây, Hà Cảnh Tú đã quen dần với cuộc sống ở nhà cũ.
Cậu cũng không bị những ký ức về cha mình khi còn bé tạo ra ác mộng nữa, cũng đã quen với mùi hương của căn phòng và giường ngủ.
Mùi vị ba bữa cơm mỗi ngày, thói quen hằng ngày của nhà cũ, phong cảnh ngoài vườn và những bông hoa đang chờ được nở rộ trong nhà kính, cậu đã quen thuộc với tất cả mọi thứ ở đây.
Hà Cảnh Tú vốn thuộc kiểu người dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Cậu đã từng bị mắng là thố ti hoa, nếu rời khỏi người thì sẽ không sống nổi. Nhưng dựa theo tình hình thực tế, chỉ cần là có thể dựa vào, thì cậu đều có thể sống thoải mái.
Hiện tại Hà Cảnh Tú không còn né tránh Trang Yến Đình nữa, nhưng vẫn như cũ cậu không dám làm càn.
Cậu coi Trang Yến Đình như người phụ thân uy nghiêm, bất luận ra sao cậu cũng không dám lỗ mãng.
Ngày hôm nay, Hà Cảnh Tú lại hỏi quản gia: "A Nùng đang ở đâu?"
Quản gia đáp cậu: "Công ty."
Hà Cảnh Tú: "Khi nào thì anh ấy trở về?"
Quản gia: "Dạo gần đây, thiếu gia rất bận rộn xử lý công việc để kế thừa gia sản, công việc căn bản không hề rảnh rỗi. Hà tiên sinh, ngài đừng quấy rầy thiếu gia."
Hà Cảnh Tú: "Được rồi."
Hà Cảnh Tú hỏi như vậy cũng chỉ vì một chút quan tâm trong lòng, không thật sự muốn nhìn thấy Trang Tư Nùng.
Mỗi lần Hà Cảnh Tú hỏi thì đáp án mà cậu nhận được đều giống nhau, dần dần cậu cũng không hỏi nữa.
===========================================
Quản gia cùng với người hầu trong nhà cũ lần lượt báo cáo hoạt động một ngày vừa đơn giản lại vừa buồn tẻ của Hà Cảnh Tú cho Trang Yến Đình, ông chẳng những không chê nhàm chán, mà thời điểm nghe quản gia báo lại ông cong lộ rõ vẻ hứng thú.
Chứng minh Trang Yến Đình kỳ thật là thích nghe, hơn nữa còn nghe rất hăng say.
Quản gia không hiểu, nhưng ông cũng ngại ngại không dám đoán rốt cuộc là tâm tư của Trang Yến Đình như thế nào với Hà Cảnh Tú.
Bên trong nhà kính ấm để trồng hoa còn có một căn phòng, giấu ở sâu bên trong vườn hoa, chỉ có thể đi thật sâu vào bên trong mói phát hiện ra căn phòng.
Căn phòng này có một tầm nhìn rất tốt, có thể quan sát mọi cảnh vật xung quanh ở phía dưới hoa viên, còn có thể phơi nắng ấm lúc sớm mai. Trong phòng cũng bố trí rất nhiều thiết bị, đồ dùng hiện đại, cực kỳ thuận lợi cho cuộc sống hằng ngày.
Trước kia căn phòng này được sử dụng làm gì, Hà Cảnh Tú không biết, nhưng hiện tại lại là một căn phòng làm đồ gốm nghệ thuật.
Quản gia chủ động tìm đến cậu, nói trong nhà kính ấm có một căn phòng, trước kia dùng để để đồ linh tinh, để không như vậy cũng râdt lãng phí. Đúng lúc, hiện tại Hà Cảnh Tú đang học làm đồ gốm nghệ thuật, nên thu dọn một chút rồi trực tiếp để cho cậu đảm dương căn phòng này.
Hà Cảnh Tú vừa nhìn thấy căn phòng thì cậu liền biết quản gia đã nói dối, căn phòng đó còn đang bày một nguyễn tháp cùng với một bộ trà cụ rất sang trọng, căn phòng còn để lại rất nhiều dấu vết sử dụng thường xuyên.
Tuyệt đối không giống như được dùng để để đồ lung tung.
Nhưng cậu không kịp nói gì, người ta cho cậu, cậu đành phải lấy, căn bản không hề có cơ hội cự tuyệt.
=============================================
Một ngày nọ, ánh mặt trời vừa đúng lúc chiếu xuống.
Hà Cảnh Tú đang làm đồ gốm trong phòng kính, trong phòng cũng phát ra một bản nhạc nhẹ nhàng êm dịu. Phía trước là ánh nắng vàng rực rỡ, phía sau là nhũng bông hoa tượng trưng cho mùa xuân và cuộc sống.
Hình ảnh cậu tập trung làm đồ gốm, mái tóc của cậu rơi, xõa xuống hai bên má của cậu.
Nắng ấm xuyên thấu qua tấm kính, chiếu vào làn da trắng hồng của cậu. Từng tia sáng như đang chuyển động, giống như tinh linh nhỏ đang vui mừng nhảy múa.
Hà Cảnh Tú hơi mím môi, hài lòng nhìn món đồ gốm mình vừa làm ra, khi cậu cầm nó chuẩn bị nâng món đồ lên đem đi nung, bất ngờ cậu nhìn thấy Trang Yến Đình đang ngồi trên nhuyễn tháp nhìn cậu.
Hà Cảnh Tú bị dọa cho run rẩy hai tay, đồ gốm cũng vì vậy mà rơi xuống đất trở thành bãi bùn khô.
"Đáng tiếc."
Trang Yến Đình nói nhỏ một câu, trong lời nói của ông trần ngập sự bình thản căn bản không nghe ra tia đáng tiếc nào.
Hà Cảnh Tú: "Trang lão tiên sinh!"
Trang Yến Đình gõ gõ bàn: "Lại đây ngồi."
Hà Cảnh Tú hơi dịch người, cậu ngồi ở đối diện, đột nhiên phát hiện Trang Yến Đình đang tiến lại gần, gần đến mức có thể cách một tầng mắt kính mà nhìn rõ được ảnh ngược của bản thân.
"Ta già vậy sao?"
Hà Cảnh Tú không khỏi nuốt nước miếng, vội vàng lắc đầu: "Không già."
Xác thật làTrang Yến Đinh không hề già như độ tuổi của hắn.
Mà cậu cũng không rõ được độ tuổi chính xác của Trang Yến Đình, chắc là ba mươi mấy mà thôi. Thời gian tuổi trẻ dường như không thể làm lu mờ ngoại hình của hắn, tuy rằng ngoại hình của hắn thật sự không tệ.
"Vậy tại sao cứ luôn kêu ta là lão tiên sinh."
Hà Cảnh Tú mờ mịt đáp: "Là vì tôn trọng ngài."
Chẳng lẽ không đúng sao? Quan hệ kém hơn một vai vế , cách gọi kính trọng vốn là điều cơ bản chứ.
"Ngươi gọi ta già đi rồi."
"Xin lỗi." Hà Cảnh Tú dừng một chút, giọng nói mang theo sự thương lượng dò hỏi: "Vậy tôi nên goi ngài là ... tiên sinh?"
"Cũng được." Trang Yến Đình nhanh chóng đáp lại cậu.
Hà Cảnh Tú cảm thấy kỳ quái, giống như Trang tiên sinh không thể chờ được nữa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng nhàn nhã, cũng hoàn toàn để ý đến tuổi tác như vậy, chắc có lẽ là cậu hiểu sai ý rồi.
Trang Yến Đinh: "Cậu biết pha trà không?"
"Vâng."
Hà Cảnh Tú là một tay pha trà rất ngon, trước đây, nếu như làm sai tư thế, cậu sẽ bị đánh. Trà được cậu pha theo cách này có thể sánh ngang với các danh trà, hành động lưu loát như nước chảy môi trôi, phong lưu thoải mái mà người pha trà lại còn là mỹ nhân, khiến cho cảnh pha trà này trở thành cảnh đẹp ý vui.
=============================================
Chiều nay, Hà Cảnh Tú pha trà cho Trang Yến Đình một lần, còn lại tất cả đều là Trang Yến Đình chiếu cố cho cậu.
Chờ cậu trở về phòng nghỉ tạm, đột nhiên phản ứng lại, Trang tiên sinh làm sao lại xuất hiện ở đó? Dường như không bài xích cậu, có lẽ cũng có điểm thích cậu.
Hà Cảnh Tú nghĩ nghĩ, có thể là công phu pha trà của cậu tốt nên Trang tiên sinh thích.
Nhưng cậu thật sự không nghĩ tới, buổi chiều Trang Yến Đinh thay cậu đi lấy nước canh bồi bổ, lại còn pha trà cho cậu, còn mang cho cậu dụng cụ gọt dũa đồ gốm.
Tình hình bây giờ hoàn toàn ngược lại, lần này là Trang Yến Đình chăm sóc cho cậu, là cậu được chiếu cố.