Chương 7:

Một ngày kia, bây giờ Trang Tư Nùng vừa phải đối phó với người yêu cũ của mình vừa phải bận rộn với đống công việc do Trang Yến Đình vứt cho hắn, gần như hắn sắp kiệt sức vì bận rộn.

Giờ phút này, Trang Tư Nùng không khỏi nhớ đến cảm giác ấm áp, dịu dàng khi ở bên Hà Cảnh Tú, thế là hắn quyết định tối nay sẽ trở về nhà cũ, kết quả hắn lại bị chặn lại ngoài cửa.

Trang Tư Nùng sững người một lát, hắn tức giận nói: "Tất cả mấy người đang cái làm gì? Ai cho phép mấy người chặn tôi? Không biết tôi là ai sao!"

Giọng nói lãnh đạm của quản gia đáp lại hắn qua bộ đàm được truyền ra từ cánh cửa sắt: "Thiếu gia, Thời gian gác cổng ở nhà cũ chỉ đến tám giờ, sau tám giờ sẽ không mở cửa."

Trang Tư Nùng nghe xong càng cảm thấy hoang đường: "Ai là gác cổng? Nhà cũ có gác cổng từ khi nào?"

Quản gia: "Nửa tháng trước, tiên sinh yêu cầu."

Trang Tư Nùng: " ... "

================================================

Hà Cảnh Tú gặp lại một người quen trước đây ở lớp học đồ gốm, cậu không vui nên quyết định về sớm và ngồi nghỉ ngơi một lúc ở ghế đá tại công viên.

Tài xế lái xe đã bỏ lỡ mất thời gian gác cổng, dù đã không ngừng đẩy nhanh tốc độ nhưng cuối cùng vẫn bị chậm.

Cậu cho rằng nhà cũ hẳn là đã đóng cửa, nhưng khi cậu đi đến cổng, lại nhìn thấy đèn đuốc trong khuôn viên nhà vẫn sáng trưng, nhưng các nhân viên làm việc lại không có động tĩnh lui tới quá lớn.

Hà Cảnh Tú nghĩ rằng chắc là nhà cũ có chuyện gì đó, xuất phát từ phép lịch sự, cậu cũng muốn đi quan tâm một chút nhưng không dám quấy rầy bọn họ. Cậu chậm rãi đi đến góc tường, tới gần cửa sắt, cậu hơi dừng lại do dự một lúc lâu, thế là Hà Cảnh Tú nhón chân lên, ngẩng đầu nhìn vào trong.

Từng chùm hoa tường vi to màu đỏ được treo trên tường, khi nở rộ chúng chen chúc nhau thành từng chùm từng chumg như những ngọn lửa nhỏ. Chúng bò ra rất nhanh, từ bên trong tường ra bên ngoài, hơi chúi xuống, đi ngang qua có thể tiện tay bẻ lấy một, hai bông hoa.

Nhưng nhà cũ ở giữa sườn núi, phía ngoài còn có bảo vệ gác cổng, căn bản người bình thường không ai lui tới.

Cho nên đám hoa có bò ra ngoài chúng cũng không bị gì.

Hà Cảnh Tú nhớ người làm vương từng hứa sẽ cắt hoa cho cậu. nhưng đến bây giờ anh ấy vẫn chưa cắt.

Cậu vừa nghĩ, vừa cầm chặt cành hồng đã chắn tầm nhìn của mình, cậu nhón chân lên nhìn vào trong.

Lúc này, đằng sau cậu có ba chiễ xe chạy từ trong nhà ra, cậu quay đầu lại nhìn, quản gia cùng người hầu cũng vội vàng, không biết có chuyện gì. Đèn đuốc trong nhà đột ngột bật sáng hết lên, cộng thêm ánh sáng ở trong khuôn viên nhà bỗng chỗc tràn ra cổng và ngã tư khiến cho mọi thứ trông như ban ngày vậy.

Cửa sổ của một chiếc xe ở giữa từ từ đóng lại, người ngồi sau là Trang Yến Đình.

Hà Cảnh Tú chưa từng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Trang Yến Đình, phảng phất như làn gió trong trời tuyết vậy vừa lạnh lẽo lại vừa dữ, khiến người khác sợ hãi không thôi.

"A!"

Hà Cảnh Tú đột ngột rút ngón tay lại, trên ngón tay xuất hiện một vệt máu. Hẳn là do vừa nãy cậu đã bị gai nhọn trên cành hoa đâm trúng, máu chảy ra liên tục, có chút đau nhói.

Ba chiếc xe đang đi bỗng dừng lại, cửa xe của chiếc xe ở giữa mở ra, Trang Yến Đình từ trên xe bước xuống, đi về phía Hà Cảnh Tú.

Hà Cảnh Tú ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bộ dạng Trang Yến Đình không đeo kính, khi đυ.ng phải ánh mắt đó, cậu cảm giác như bị thiêu đốt, không khỏi có chút sợ hãi, cậu hơi lùi về sau vài bước.

Lúc này cậu mới biết, thì ra Trang Yến Đình đeo mắt kính là để tránh lộ rõ biểu cảm.

Một màn Hà Cảnh Tú sợ hãi lùi về phía sau, giống như việc dùng con dao cùn cắt đi lý trí, nhưng không đủ sắc bèn, Trang Yến Đình vẫn còn kiềm chế được lý trí của mình.

Trang Yến Đình nhìn bức tường hoa tường vi phía sau Hà Cảnh Tú, một đám hoa nở rộ rũ xuống một bên má của cậu, nhưng lại bị bao phủ bởi vẻ mặt thất sắc của cậu.

Vậy mà Hà Cảnh Tú vẫn mờ mịt không biết.

Lúc này Trang Yến Đình vẫn còn tâm tư nghĩ, Hà Cảnh Tú nên cảm thấy may mắn vì gặp được hắn ở độ tuổi này.

Nếu như gặp phải hắn ở năm mười mấy hay hai mấy tuổi, hắn có thể trực tiếp đè cậu xuống mà không cần biết hậu quả. Sau đó, xây một cái l*иg đầy hoa và để cậu ở trong đó, giữ cậu làm một con chim hoàng yến của hắn mãi mãi.

Đối với Trang Yến Đình thì những việc ấy là bình thường, vì hắn vốn tàn nhẫn từ trong xương, cướp đoạt chính là bản tính.

May mà bây giờ hắn có tính nhẫn nại cao, cùng với Hà Cảnh Tú có thể chờ cậu thích ứng.

Hà Cảnh Tú nhỏ giọng nói: "Trang tiên sinh?"

Trang Yến Đình: "Cậu về muộn?"

Hà Cảnh Tú: "Nga......Là do tôi đi ra ngoài công viên ngồi một lúc, quên mất thời gian."

Trang Yến Đình vô thức liếc qua chiếc đồng hồ: "Chậm 20 phút."

Nếu nghiêm túc tính lại, kỳ thật cậu cũng chỉ trễ có mười mấy phút.

Trang Yến Đình đi đến gần cậu, cầm tay cậu: "Đi thôi!"

Hà Cảnh Tú đi vào theo.

Người hầu không dám nhìn, nhưng bầu không khí căng thẳng vốn im ắng bỗng chốc được giải tỏa.

Hà Cảnh Tú được Trang Yến Đình ôm lấy, Trong cái ôm của Trang Yến Đình, cậu quay đầu lại nhìn về phía sau, ba chiếc xe và mọi người ban nãy đều vội vàng đi ra ngoài, kết quả bây giờ lại quay trở lại.

"Ở lớp học làm đồ gốm gặp phải người mình không thích nên không vui?" Trang Yến Đình hỏi.

Hà Cảnh Tú chớp mắt nhìn, rồi cậu thu lại ánh mắt, cậu hơi nhìn lên quai hàm của Trang Yến Đình, quai hàm của hắn đường nét đầy kiên nghị, có điểm sắc bén bất phàm.

"Đều không phải."

Trang Yến Đình đột nhiên hơi cúi đầu xuống nhìn cậu, cười nhẹ, xoa đầu cậu, nói: "Đừng nói dối."

Vào đến cửa, Trang Yến Đình buông cậu ra, đưa áo khoác cho người hầu, nói: "Phòng bếp đã chuẩn bị súp nóng rồi đó, cậu vào ăn chút đi."

Hà Cảnh Tú gật đầu đáp lại, rồi đi vào.

"Ngoài ra..."

Hà Cảnh Tú quay đầu lại nhìn.

Trang Yến Đình hơi nhíu mày lại, nói: "Nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì hãy tìm ta."

Hà Cảnh Tú gật đầu: "Cảm ơn tiên sinh, nhưng mà tôi không gặp chuyện gì khó khăn hết."

Trang Yến Đình nở nụ cười nhẹ: "Đừng làm nũng."

Hà Cảnh Tú: "???"