Chương 4

Freen ngáp dài một cái bình thường giờ này cô đã ngủ không biết bao nhiêu giấc nhưng thấy Becky mở macbook lên một chút cũng không có ý định ngủ thì Freen cũng ngồi xuống cạnh "Cô không định đi ngủ sao?", Becky mở điện thoại lướt qua những tin nhắn của Heng một chút cũng không quan tâm đến phần bài học mới dừng lại, chuyển file sang laptop của mình sau đó cũng chỉ nhắn tin cho Heng một tin nhắn cảm ơn cho có lệ.

Heng phía bên kia chở Becky hồi đáp chỉ một câu cảm ơn cũng đủ vui sướиɠ trong lòng liền nhắn lại một đống tin nhắn, Becky thấy phiền không buồn xem không buồn trả lời trực tiếp để điện thoại vào chế độ im lặng. Freen thấy một màn này thì cũng không khỏi có chút vui trong lòng mà chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao.

Becky ngồi dưới đất hơi dựa lưng vào thành ghế sofa rồi ngước lên nhìn Freen đang ngồi trên ghế, thân người cúi thấp sát đến Becky, lúc cô ngước lên dường như cảm tưởng hai khuôn mặt có thể chạm vào nhau, Becky dần cũng thành quen chỉ cười với Freen mà đáp "Chị đi ngủ trước đi, tôi còn phải làm bài luận hôm nay", Freen lướt nhìn qua bài luận của Becky sau đó gương mặt không khỏi tự đắc "Tôi giúp em".

Becky nhíu mày nhìn, Freen bị cô nhìn như vậy thì không khỏi lớn tiếng khẳng định "Tôi là học bá đó", Becky phì cười "Tôi biết chị là học bá nhưng tự nhiên chị muốn giúp nên tôi nghi ngờ thôi", Freen nhíu chặt mày ánh mắt ngập tràn tủi thân nhìn cô lời nói có chút làm nũng "Cô phải biết là trước giờ tôi chưa bao giờ giúp ai đâu đó, có lòng tốt còn bị nghi ngờ". Becky thân người nhích đến ôm lấy chân Freen, mũi chạm vào mũi cô mà cười nhẹ "Vậy xin chị giúp đỡ tôi".

Freen được Becky xin giúp thì miệng cười đầy đắc ý gật gật đầu, từ trên ghế sofa trượt xuống đất ngồi, nữa thân bên dựa vào lưng Becky, tay trái thuận thế mà ôm lấy eo của cô, đầu tựa lên vai của cô để bản thân ngồi thoải mái nhất cũng có thể hít lấy mùi hương trên người cô một công đôi việc. Becky cũng không bài xích mặc kệ để cô muốn làm gì thì làm mà chính cô cũng cảm thấy ngồi như vậy cũng rất thoải mái

Freen không uổng là học bá của trường bài luận đáng lẽ có thể mất 4-5 tiếng đồng hồ để làm giờ chỉ mất có 2 tiếng đã hoàn thành xong, câu từ còn rất chắc chắn khiến Becky vô cùng hài lòng, cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, lưu bài lại vào thư mục đám mây sau đó mới gửi mail cho Giáo Sư. Freen thấy thế liền có chút thắc mắc "Em gửi mail rồi còn cần phiền phức lưu lại bản sao không phải đã có lưu sẵn rồi mà", Becky tay thao tác tắt đi laptop "Thói quen mà thôi cũng chỉ mất thêm một chút".

Freen lại ngáp thêm một lần nữa lần này cô thật sự không gắng thêm được nữa rồi, ôm lấy Becky đứng dậy, tay nắm lấy tay cô kéo một mạch về giường ném đi mất cái câu lúc ở ngoài hành lang "Ngủ sofa cũng được" của mình ra sau đầu, chính cô sao lại tự ủy khuất bản thân, sofa có êm cũng sao bằng giường hơn nữa cạnh bên còn có một cái gối ôm ôm thích tay đến vậy còn thơm nữa chứ.

Freen như chủ nhà người vừa nằm xuống giường một tay đặt sát gối, tay kia kéo Becky nằm xuống chỗ trống bên cạnh mình, để đầu cô nằm lên tay mình, đắp chăn cho cả hai, sau đó đưa tay phía dưới ôm lấy eo cô kéo người cô nằm sát hơn về phía mình, đầu lại đặt ngay hỏm cổ cô cảm thấy vị trí ưng ý rồi thì liền chúc Becky ngủ ngon sau đó nhắm mắt lại, Becky thì chỉ biết im lặng cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương từ người Freen tỏa ra khiến cô thoải mái mà cũng ngủ thϊếp đi.

Mọi khi 6 giờ Becky đã thức giấc hôm nay lại hơn 7 giờ ánh nắng chiếu vào đầu giường mới khiến cô thức giấc, khẽ nhíu mày lấy tay che đi mắt mình sau đó với điện thoại nhìn đồng hồ có chút không khỏi giật mình "Mình vậy mà lại ngủ quên sao?", xoay qua nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ say cô bỗng cười nhẹ "Nhìn chị ta lúc ngủ miệng yên tĩnh thì thật sự rất đẹp, mặt cũng thật to, đẹp, mũi cũng rất cao, môi cũng thật mềm" vừa nghĩ vừa đưa tay vuốt nhẹ mắt rồi mũi rồi môi của Freen, ngắm được một lúc thì nhẹ nhàng nhấc tay của Freen ra khỏi người mình, từ từ ngồi dậy rời khỏi giường sợ chỉ cần một động tác mạnh sẽ khiến người kia thức giấc.

Thành công đứng dậy nhìn lại Freen vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay quần áo, sau đó chuẩn bị buổi sáng đơn giản cho cả hai, một dĩa trứng ốp la, xúc xích với bánh mì nướng, kèm thêm một ly cafe sữa cho ngày mới.

Becky định gọi Freen thức giấc nhưng vừa xoay qua đã thấy cô đứng đó nhìn mình từ bao giờ "Chị dậy rồi sao?", Freen bị Becky hỏi đến thì mới giật mình theo quán tính "Ừ" một tiếng, thật ra Becky rời giường, Freen cảm thấy trống trải thì cũng liền đã thức giấc, đợi Becky vệ sinh xong cũng tự mình vào, đợi khi đi ra đã bắt gặp cảnh Becky đang vào bếp khiến cô nhìn đến mê mẫn không rời.

Becky nhìn Freen cứ ngẩn ngơ thì tiến đến nắm tay cô ngồi xuống bàn ăn "Nào ngồi ăn nhanh thôi, tôi còn đến trường", Freen gật gật đầu hôm qua đã thử qua tay nghề của Becky nên hôm nay an tâm ăn không chút lo lắng, dùng xong liền cầm ly cafe lên mà ngửi sau đó chầm chậm nếm thử lần này Freen không keo kiệt liền mở miệng khen "Ngon lắm nếu cô sau này không đi làm cũng có thể suy nghĩ mở tiệm cafe đó".

Becky thấy Freen hiếm khi mở miệng khen ngon thì biết là ngon thật không khỏi có chút vui, cô chưa từng nghĩ đến việc mở quán cafe cô chỉ là có sở thích tự mình pha cho mình một ly buổi sáng để lấy năng lượng mà thôi nhưng nghe Freen nói qua cô cũng không khỏi suy nghĩ trong đầu về một quán cafe nho nhỏ của mình, sau đó lại lướt qua nhìn Freen một cái, miệng cười nhẹ

Freen nhờ quản lý mở cửa phòng dùm mình, Becky bên cạnh đợi cùng cô, đến khi mở xong Freen nhanh tay tìm thấy chìa khóa căn hộ của mình để trên kệ tủ, cô tháo nhanh ra một chìa đưa cho Becky. Becky có chút ngơ ngác không hiểu nhìn, Freen cười ngập ngừng "Tôi hơi đãng trí thường xuyên sẽ quên chìa khóa nên cô giữ dùm tôi một chìa đi".

Becky gật gật đầu, nhận chìa khóa từ tay Freen sau đó móc vào chung với chìa khóa căn hộ của mình, sau đó đi bộ đến trường Freen thì vẫn lẽo đẽo theo quấy phá cô như mọi khi, Becky thật sự cảm thấy cô rãnh rỗi thay vì đi theo cô như vậy thì học lại môn học đó có phải hơn không tuy vậy cả hai vẫn vui vẻ nói với nhau suốt đường đi, không như mọi khi là người châm tôi chọc nữa

Freen vừa đến cổng trường thì có một nữ sinh khóa dưới chạy ra chặn trước mặt, Freen nhíu mày nhìn "Tôi không quen cô?", nữ sinh khóa dưới bẽn lẽn cười ngại ngùng, tay vuốt tóc qua sau tai "Em là Nita em thích chị lâu lắm rồi P"Freen, đây là quà em tặng chị", nói xong thì đẩy túi quà vào tay Freen rồi bỏ chạy đi mất, Freen cầm túi quà nhìn theo bóng lưng nữ sinh kia mà không khỏi nhướng mày đầu không ngừng nghĩ "Cái gì vậy trời?".

Becky cạnh bên bỉu môi không biết tại sao trong lòng có gì đó vô cùng khó chịu, không thèm để ý Freen cũng bỏ đi một nước, Freen thấy Becky như vậy cũng không hiểu tại sao cô như vậy không phải đang rất vui vẻ sao nhưng cũng không nghĩ nhiều liền chạy theo sau lưng cô "Nè cô sao vậy?".

Becky khó chịu liếc nhìn cô "Không có gì mà chị bớt theo tôi đi" rồi đi một mạch về lớp mặc kệ Freen đuổi theo đằng sau, vừa đến lớp của Becky, Freen đang định vào thì có điện thoại gọi đến nhìn màn hình hiển thị là Nam thì liền bắt máy "Halooo tao nghe", Nam đầu dây bên kia liền thở dài "Freen mày theo bạn gái nhỏ của mày đến bao giờ, dự án công ty gần đến thời hạn rồi, mấy nay mày đều không tham gia cuộc họp".

Freen bất đắc dĩ nhìn vào bên trong sau đó xoay người rời đi "Được rồi, được rồi giờ tao đến công ty đây, cúp máy đi nói nhiều quá", nhìn túi quà trên tay Freen cũng không nghĩ nhiều cầm luôn đến công ty, do lúc đến trường là đi bộ xe đang để ở khu căn hộ, Freen nghĩ cảnh quay bộ về một mình thì chắc mệt xỉu nên thôi bắt đại chiếc taxi đến công ty

Becky đang học một chút cũng không tập trung lâu lâu lại ngóng nhìn tìm bóng dáng Freen nhưng không thấy lại cảm thấy có chút bực bội hơn, tay cầm bút đập mạnh xuống không cẩn thận mà làm gãy nó tiếng động phát ra lớn khiến cả phòng học đều tập trung nhìn về cô, Becky cười ngượng ngùng "Xin lỗi".

Freen đến công ty liền thẳng vào thang máy đến tầng dành cho nhân viên cao cấp, hướng theo cửa phòng họp mà bước vào, chọn ghế trống bên cạnh Nam mà ngồi xuống, tay cầm túi quà tiện tay đưa cho cô, Nam nhìn túi quà thì không khỏi tò mò liền mở ra bên trong là gì "Gì đây? Oh Socola loại này ngon àh khó mua lắm ấy, còn có thiệp nữa chứ", Nam mở thiệp ra xem thử thì không khỏi giật mình "Úi, thiệp tỏ tình, sến dữ vậy".

Nam xoay qua nhìn cô ánh mắt đầy nghi ngờ "Mày không điên đến độ chỉ vì tạo trêu chọc mày có một chút lại mang cái này đến tỏ tình tao chứ", vừa nói xong Nam liền có chút hối hận khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Freen "Của con bé nào đó lớp dưới tặng tao. Tên gì ấy nhỉ??" Freen nhíu mày cố nhớ tên nhưng không được nên cũng mặc kệ "Thôi mặc kệ, mày thích thì cứ lấy mà ăn".

Nam gật gật tay mở hộp socola bóc vỏ từng viên ra ăn, cuộc họp cứ thế kéo dài đến chiều, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa càng lúc càng lớn, Freen nhớ ra Becky lúc đi không mang theo dù nhìn qua đồng hồ trên điện thoại "Sắp đến giờ tan học rồi" liền cho Nam tiếp tục cuộc họp còn mình thì rời đi.

Ghé qua tiệm 24h mua một cây dù, sau đó bắt một chiếc taxi đi thẳng đến trường, vừa xuống xe Freen nhanh chóng mở dù bước nhanh vào trong. Nhìn từ xa đã thấy Becky chân Freen liền không tự chủ càng đi nhanh hơn nhưng liền khựng lại khi thấy Heng đang đi bên cạnh nói gì đó, Becky liền cười rạng rỡ đáp lời, Heng mở dù che cho cả hai, Becky cũng nấp sát vào người anh ta để tránh cả hai bị ướt.

Freen xiết chặt cán dù nhìn Becky và Heng đi càng lúc càng xa, trong lòng tâm tình thập phần khó chịu, dần dần buông nhẹ thả dù rơi xuống mặt đất, mưa càng to tạt vào người cô, cô càng cảm thấy thoải mái trong lòng hơn nên cứ thế để mặc bản thân dầm dưới mưa lạnh, người đi qua cứ nhìn cô lắc đầu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Becky đi được một đoạn ra thấy có taxi liền chào nhanh Heng rồi leo lên taxi rời đi, Heng cũng chỉ biết mín môi thở dài nhìn theo sau đó quay đầu rời đi, vừa bước được vài bước thì thấy Freen bộ dạng ướt sũng, khuôn mặt có chút thất thần từ trong trường đi ra, Heng nhíu mày nhưng cũng không lại gần lắc đầu rồi theo hướng nhà mình rời đi.