Chương 6

Tôi hơi lo lắng nhìn Cố Nhiên, mặc dù bình thường anh ấy luôn nghe lời tôi, nhưng đây là công việc, nên sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Cố Nhiên nhìn ra tôi băn khoăn, nói thêm: "Chủ tịch của chúng tôi đánh giá rất cao triết lý kinh doanh của công ty các bạn, nên tương lai nếu có cơ hội chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác thêm.”

Có sự đảm bảo, nên lúc này tôi mới ký hợp đồng.

Vừa lúc đến giờ ăn, thuận theo quy trình, tôi mời họ cùng đi ăn cơm.

Cố Nhiên cười gật đầu: "Ừm, là muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, giám đốc Lý, anh dẫn theo các đồng nghiệp này đi hoàn tất chuyện hợp tác đi, có hơi gấp đấy.”

Giám đốc Lý và các đồng nghiệp khác sửng sốt, như thường lệ thì đều phải cùng nhau đi ăn cơm, rồi thương lượng lại chi tiết trên bàn ăn.

Trợ lý ôm tài liệu hỏi tôi: "Chị Tô, cũng trưa rồi nên chúng ta đi ăn cái gì đi?"

Quản lý Tô là người tinh anh, lập tức phản ứng lại, vỗ vai bé trợ lý rồi cười nói: "Cô đi ăn cùng nhóm chúng tôi đi, vừa vặn lại cùng nhau bàn bạc chi tiết chút về việc hợp tác luôn."

Trong phòng họp rộng lớn nhất thời chỉ còn lại tôi và Cố Nhiên.

Tôi cười khẽ: “Anh cũng trắng trợn quá đi đấy?”

Cố Nhiên một tay cởi cà vạt, lộ ra yết hầu gợi cảm, thản nhiên nói: "Đây là địa bàn của anh, anh nói mới tính.”

Tôi nghiêng đầu hỏi: “Trưa nay ăn gì?”

Cố Nhiên ôm eo tôi, tôi giật mình, nhìn cánh cửa kính mờ sau lưng có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào, lại cảm thấy có chút kí©h thí©ɧ: “Anh ơi, anh ranh ma thật đấy.”

Hồi lâu sau, Cố Nhiên cuối cùng cũng buông tôi ra.

Tôi hơi chột dạ nhìn tòa nhà văn phòng đối diện, anh tôi thường xuyên tới đó ăn cơm.

Cố Nhiên mỉm cười gật đầu: "Sao gấp gáp chỉnh trang lại làm gì? Nếu anh em nhìn thấy thì sẽ rất kí©h thí©ɧ đấy."

Kí©h thí©ɧ đúng là rất kí©h thí©ɧ, nhưng mạng của tôi cũng sẽ phải để lại ở đây.

"Nếu không, hai ta đi ăn cơm nhé, dưới lầu có quán đồ Nhật cũng khá ngon đó.”

Anh tôi không thích đồ ăn Nhật nhất, nên chắc chắn sẽ không đến đó.

Cố Nhiên nhếch miệng cười: "Đã muộn rồi."

Tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng, khó khăn quay đầu lại, thấy anh tôi mặt lạnh như băng đứng ở cửa.

Tôi gượng cười vẫy tay: “Anh.”

Anh tôi sải bước tới, bên cạnh còn có một người đồng nghiệp trắng bóc như Ngọc Trinh.

Anh tôi chưa kịp tức giận, tôi đã vội vàng giải thích: “Anh, em và Cố Nhiên vừa mới hợp tác xong, đang chuẩn bị đi ăn cơm, chúng ta cùng nhau đi nhé?”

Anh tôi khịt mũi, cũng không nói gì, nên tôi chỉ có thể cắn răng cùng bọn họ tùy tiện đi vào một tiệm bất kỳ.

Anh tôi ngồi cạnh tôi, giới thiệu với tôi anh đồng nghiệp có nước da trắng ngần: "Sở Sở, chẳng phải mày luôn muốn hẹn hò với Triệu Tự sao? Anh dẫn đến đây cho mày rồi này."