Chương 5

Tôi nhanh chóng chuẩn bị tâm lý: “Biết rồi.”

Đồng thời nghĩ, chip lần này của Tập đoàn Thiên Vân được nằm trong top ba ở nước ngoài, nên có vô số công ty muốn thương lượng hợp tác.

Nếu không phải trước đây chúng tôi từng hợp tác với Tập đoàn Thiên Vân, hơn nữa tôi cũng xem như quen biết với giám đốc của bọn họ, thì hôm nay cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này.

Tạm thời đổi người thương lượng, xảy ra chuyện gì sao?

Hay là chê chúng tôi báo giá quá cao?

Tôi quay đầu nhìn trợ lý: "Giảm mức báo giá lần này xuống 10% đi."

Trợ lý hết sức kinh ngạc nói: "Vậy không phải sẽ không có lợi nhuận nữa sao?"

Tôi gật đầu: “Cứ giành được thị trường trước, cũng đã bỏ xa người cùng nghề rồi.”

Năm phút sau, cửa phòng họp mở ra, nhìn thấy vị giám đốc quen thuộc cũng ở bên trong, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi mỉm cười chào hỏi: “Giám đốc Lý, mới vừa rồi trợ lý nói anh không tham dự hội nghị, làm tôi sợ quá.”

Giám đốc Lý mỉm cười, ngồi vào chiếc ghế trống cạnh ghế chính: “Ừm, hôm nay phó tổng công ty chúng tôi tới đây để thương lượng những vấn đề liên quan đến hợp tác, tôi chỉ đến đây làm một số việc lặt vặt mà thôi.”

Đột nhiên tim tôi lỡ nhịp, thử hỏi: “Không biết phó tổng của anh nghĩ thế nào về lần hợp tác này?”

Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng cười khẽ: "Tần tổng, loại chuyện này tự hỏi tôi không phải sẽ càng trực quan hơn sao?"

Vừa ngước mắt, đã nhìn thấy Cố Nhiên tựa vào cửa, cười nửa miệng nhìn tôi.

Tôi chợt thấy yên tâm.

Cố Nhiên là phó tổng? Thế này thì nắm chắc trong lòng bàn tay rồi!

Tôi đứng dậy chủ động đưa tay: "Xin chào Cố tổng, tôi là người phụ trách tập đoàn Triêu Mộ, Tần Sở Sở."

Cố Nhiên chìa bàn tay to lộ rõ khớp xương ra nhẹ nhàng nắm tay tôi, khẽ mỉm cười: “Xin chào Tần tiểu thư.”

Tôi lén dùng ngón cái sờ sờ mu bàn tay anh ấy.

Cố Nhiên cười khẽ thành tiếng.

Trong phòng họp các đồng nghiệp đều tỏ ra ngạc nhiên, như thể đã nhìn thấy chuyện gì đó khó có thể tin.

Trợ lý ghé vào tai tôi thở dài: "Lời đồn đúng là không đáng tin mà, chẳng phải Cố tổng dịu dàng lắm sao?”

Tôi cười khẽ hùa theo, "Ừm, cũng không phải là không ổn."

Việc thương lượng hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ, vốn tôi đã chuẩn bị sẵn phương án hai, nhưng vừa nói ra Cố Nhiên liền gật đầu: “Được, cứ ký luôn hợp đồng ba năm đi.”

Anh ấy ký trước, rồi đưa cho tôi.

Trợ lý không khỏi thấp giọng thở dài: "Chị Tần, đây là lần hợp tác thuận lợi nhất của chúng ta tính từ trước đến giờ luôn ấy.”