Chương 7

“Hả?” Tôi bối rối, “Anh, em nói muốn hẹn hò với cậu ấy từ khi nào vậy?”

Vẻ mặt của anh tôi như đã hiểu: “Sở Sở, mày không phải xấu hổ đâu.”

Triệu Tự cười tít mắt, ngoan ngoãn gọi: "Chị Sở Sở."

Tôi lo lắng liếc nhìn qua Cố Nhiên, chỉ thấy khóe mắt anh ấy đỏ hoe, cụp mắt xuống, vừa đáng thương lại tủi thân.

Tôi lo lắng giải thích: “Anh, anh đừng có mà ăn nói linh tinh.”

Anh tôi cười cười rồi khoác vai tôi, nói: “Ồ, em gái anh trưởng thành rồi, còn biết xấu hổ cơ đấy.”

"Không phải mày luôn nói thích người cao ráo sao? Da trắng, lịch sự ngoan ngoãn, cười lên thì dịu dàng, Triệu Tự không phải là mẫu người mày thích sao?"

Má Triệu Tự đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn tôi.

Tôi xoa xoa thái dương: “Anh, anh thật sự hiểu lầm rồi.”

Anh tôi nghi ngờ nói: “Hiểu lầm chỗ nào? Đây không phải là dựa vào tiêu chuẩn của mày để tìm sao?”

Cố Nhiên nãy giờ vẫn im lặng chậm rãi nói: “Vậy tôi cũng khá phù hợp với tiêu chuẩn này đấy?”

Cố Nhiên ngẩng đầu, ảm đạm cười với tôi: “Em nói gì đi, Sở Sở?”

Đột nhiên tôi đổ mồ hôi lạnh.

Anh tôi cười khẩy: “Ồ, cậu á? Cũng không nhìn lại đức hạnh của mình, đã thế mắt em gái tôi cũng không đui, nên sao có thể vừa ý cậu được chứ?”

Cố Nhiên cũng không trả lời, chỉ cười đầy ẩn ý.

Nụ cười này khiến anh tôi tức giận: “Cố Nhiên, cậu có ý gì đấy?”

Trong bầu không khí càng ngày càng đầy mùi thuốc súng, Triệu Tự bước ra hòa giải: "Anh Tần, vị này là?"

Anh tôi hừ lạnh, khinh khỉnh nói: “Không biết.”

Tôi:"……"

Anh tôi gọi thêm vài món, vừa ăn vừa không ngừng tác hợp cho tôi và Triệu Tự.

Tôi lặng lẽ ăn, không nói được một lời, còn Triệu Tự thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi, hai má ửng hồng.

Toàn bộ quá trình Cố Nhiên đều lạnh mặt.

Tôi lặng lẽ móc ngón tay út của Cố Nhiên, Cố Nhiên trở tay cùng tôi đan mười ngón tay, cũng may khăn trải bàn đủ dài để che lại.

Anh tôi gắp cho tôi miếng gà cay, giọng điệu không vui nói: "Sở Sở, sao mày cứ nhìn Cố Nhiên làm gì vậy? Là Anh trai mày không đủ đẹp trai, hay là Triệu Tự không đủ ngoan?"

“Khụ khụ khụ!"

Tôi sặc, ho dữ dội.

Anh tôi đưa nước cho tôi, Cố Nhiên đưa nước cam cho tôi.

Anh tôi trừng mắt nhìn Cố Nhiên: “Đây là em gái tôi, không cần cậu chăm sóc đâu, tránh xa em gái tôi ra một chút đi.”

Cố Nhiên không chịu kém miếng: “Sở Sở thích uống nước cam.”

Anh tôi lập tức nổi khùng, xắn tay áo đứng lên: “Cố Nhiên, em gái tôi thích uống cái gì, sao cậu lại biết?”