Chương 7: Ác mộng

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần 7: Ác mộng_

Những ngày tiếp theo của cô cứ vậy trôi qua, cô cũng dần đi học lại. Mỗi ngày sau khi học về cô lại vào chăm sóc nói chuyện cùng mẹ.

Hôm nay cũng như thế...

"Cậu chủ nói hôm nay về trễ, nên chiều cô hãy ăn trước". Quản gia Lí nói

"Vâng, cháu biết rồi ạ". Cô gật đầu

Ừm...như vậy buổi chiều cô ăn xong lại học bài đến khuya, rồi lên giường ngủ.

Trong giấc mơ cô mơ thấy ba cô bị phá sản, mẹ cô hôn mê, Cố Thiên thì chia tay cô. Ai cũng dần rời xa cô. Dù cô đã cố níu giữ, gọi tên họ lại nhưng họ cứ dần dần rời xa cô.

Cô nằm trên giường chân tay quơ loạn xạ, nước mắt cứ rơi, miệng liên tục kêu: "Ba mẹ, Cố Thiên, mọi người đừng đi mà. Đừng bỏ rơi con".

Anh về lúc nữa đêm, hôm nay anh đã cùng một cô diễn viên mới ân ái để cô ta nhanh nổi tiếng. Mỗi ngày của anh sẽ được lên báo cùng một cô khác nhau. Có hôm thì cùng diễn viên Sảnh Sảnh từ khách sạn bước ra. Có hôm lại cùng thân mật cùng người mẫu Linh Đan trước mặt báo chí. Cuộc sống của một mạc phu nhân như cô cũng quá nhàn rỗi đi, cuộc sống như một tình nhân ngoài pháp luật.

Khi anh về thấy cô kêu la như vậy liền đi lại vỗ nhẹ vào mặt cô

"Tỉnh". Anh nhẹ giọng bớt đi

"Mẹ ba đừng đi mà. Cố Thiên em không muốn chia tay". Cô như thấy phao cứu sinh ôm chặt lấy tay anh, dù biết đây không phải là bàn tay mẹ, ba hay người con trai kia.

"...". Tay anh đυ.ng vào trán nóng của cô, cô sốt rồi. Người con gái này, ôm tay anh mà gọi người con trai khác. Đợi sau khi tỉnh lại anh sẽ trả cả gốc lẫn lãi lại cho cô gái này.

"Buông tay để tôi kêu bác sĩ cho cô". Anh chau mày

"...". Cô bắt đầu hôn mê. Dù cô nửa mê nửa timh nhưng vẫn ôm chặt tay anh. Nêm anh đành với tay lấy liếc điện thoại ngay bên cạnh chiếc đèn ngủ

"BÍP".

"Chu Thiên An, tôi cho cậu 10 phút đến trước mặt tôi cứu người, nếu trễ cậu cũng không cần đến nữa". Anh vội quá rồi, lo lắng cho cô gái này làm gì anh cũng không biết. Nhưng có phải cô có đôi mắt giống Tiểu Vũ nên anh thấy khó chịu khi cô gọi tên người khác chứ không phải là anh.

10 phút sau...

"Cậu làm gì vội vậy! Tôi còn đang ân ái lại bị cậu phá hoại". Tên kia có vẻ trách móc nói với anh.

Chu Thiên An là bạn thân của anh cùng lớn lên bên anh, vẻ ngoài đẹp trai, phong lưu, đa tình. Dĩ nhiên anh 5 năm trước thì không phải là vậy. Nhưng sau khi Tiểu Vũ mất thì anh trở nên như vậy. Do tình yêu quá đậm sau hay không thể chấp nhận anh trở nên như vậy. Mỗi cô gái anh lựa chọn đều có nét giống Tiểu Vũ...ngay cả cô cũng có!

"Cậu còn nói nhảm thì tôi đánh gãy chân cậu". Anh thật sự vội mà cậu ta còn có tâm trạng đùa.

"Được được, là cô gái kia sao?". Cậu ta hỏi, anh gật đầu.

Cậu ta tiến đến gần.

"Oh, là một tiểu mỹ nhân đó a". Cậu ta nhìn cô rồi quay mặt nói với anh.

Lúc này mặt anh đã đen lại, như chuẩn bị đánh người.

Cậu ta không giỡn nữa bắt tay vào khám cho cô.

"Không sao rồi, chỉ là sốt nhẹ 39,5 độ. Kê thuốc hạ sốt và nghỉ ngơi vài ngày là được"

"Ừm". Anh tin tưởng vào cậu ta.

"Cô đi lầy thuốc và chăm sóc cho cô gái trên giường đi". Cậu ta nói với cô y tá bên cạnh

"Theo tôi qua thư phòng". Anh nói

-----------

#Còn