Chương 8: Sự thật tàn nhẫn

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần 8: Sự thật tàn nhẫn_

Chu Thiên An - bác sĩ Chu cùng anh vào thư phòng.

"Cô gái kia là ai nhìn cậu lo lắng vậy?". Cậu ta hỏi

"Vợ". Một từ ngắn ngủi, nhưng anh sẽ không cho ai biết đây là hợp đồng.

"Phì....haha". Cậu ta phá lên cười.

"Chịu lấy vợ rồi à? Cậu đã quên được... rồi sao".

"Lấy không có nghĩa là tôi đã quên cô ấy". Anh lấy một điếu thuốc châm lên hút

"Chuyện cũ như vậy cũng nên quên rồi. Là anh em tôi thật lòng khuyên cậu".

"Cậu kêu tôi quên thế nào?". Giọng anh trở nên lạnh lùng

"...". Cậu ta không khuyên được anh và cũng như cô gái Tiểu Vũ kia, mọi thứ đã qua đi 5 năm nhưng anh vẫn không buông bỏ được...

"Xong việc rồi cậu về đi". Anh thẳng thừng đuổi cậu ta về.

"Hể? Nhờ tôi xong liền đuổi tôi về, tôi còn chưa tính sổ việc cậu phá hỏng đêm vui vẻ của tôi". Cậu ta càu nhàu một tiếng rồi cũng nhanh đi về. Cậu ta biết nếu còn ở lại anh sẽ đánh cậu ta mất.

--------Ngày hôm sau-------

[Thư phòng]....

"Thưa Mạc tổng, tôi điều tra được một việc liên quan đến Cố tiểu thư". Anh ta ngập ngừng không biết có nên nói hay không.

"Nói đi!". Anh gật đầu

"Cố tiểu thư thật sự không phải con ruột của gia đình Cố gia, vào khi vừa sinh ra mẹ ruột cô ta - Tạ Thanh Trinh đã tráo đổi con của bà ta".

"...". Im lặng

"Vì gia cảnh khó khăn đứa con ruột của Cố gia bị tráo đổi được đưa vào cô nhi viện và sau đó được một gia đình giàu có nhận nuôi và tên là Cố Thiên". Thư ký Trần nói tiếp

"Cố Thiên?". Anh nhớ không nhầm tên này là người yêu của cô.

"Vâng". Thư ký gật đầu

"Được rồi, cậu lui xuống đi". Anh phất tay bảo.

[Phòng ngủ]...

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng làm cô tỉnh giấc. Mấy ngày qua quá mệt mỏi cô không thể yên giấc khiến cơ thể mệt mỏi, đêm qua ngủ cũng rất tốt, hình như cô sốt...

"Đêm qua cô sốt, là cậu chủ đã chăm sóc cô". Quản gia cười nói với cô.

Cô lại nhớ mẹ rồi....

"Thì ra là anh ta". Cô nói nhỏ. Còn làm cô tưởng đêm qua Cố Thiên về bên cạnh cô, cô quá ảo tưởng rồi...

"Cô nghĩ đi, cậu chủ đã xin nghĩ hôm nay thay cô". Quản gia chưa thấy anh quan tâm ai ngoài cô Tiểu Vũ kia, từ sau đó không cho nhắc tới tên cô ta nữa. Cô là người thứ hai anh quan tâm.

"Vâng, cám ơn quản gia Lí". Cô cười nụ cười ấm áp với bà.

Anh quay về phòng.

"Tỉnh rồi à?". Anh nhìn cô

"Ừm...đêm qua, anh chăm sóc tôi sao? Cám ơn anh"

"Vô tình thấy! Tôi không muốn thấy có người chết trong nhà tôi nên mới chăm sóc cô". Tâm anh đã dao động không phải vì cô giống Tiểu Vũ, mà anh chợt nhận ra hình như cô rất đáng yêu.

"...". Cô im lặng, quả nhiên anh không nói được lời tử tế nào cả!

Tự nhiên anh lại muốn chăm sóc cho cô gái này...Anh chợt giật mình với ý nghĩ này nên đã vội bước ra khỏi phòng.

"RẦM". Tiếng cửa bị đóng mạnh

"Không muốn thấy tôi thì thôi, cần gì làm vậy". Cô cũng tức muốn hộc máu!

2 năm sau...

----------------

#Còn