Chương 6: Bên cạnh

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần 6: Bên cạnh_

Chiều hôm đó...

Trong lúc anh chuẩn bị đi về, thì cậu bé chạy đến kéo kéo áo anh. Anh nhìn cậu bé nhỏ nhắn rồi cúi xuống, ẩm cậu bé lên nói

"Nhok con, thế nào?". Anh nhướng mày hỏi

"Anh à, anh là anh Cố Thiên phải không ạ? Chị em đã chờ anh 3 năm rồi, cuối cùng anh cũng về". Cậu bé tưởng anh chính là người cô yêu, chờ đợi - Cố Thiên.

Anh im lặng nghe cậu bé nói

"Anh đừng đi du học nữa". Cậu bé kéo cánh tay anh

"Ừ". Trẻ con không biết anh không trách, nhưng cô gái kia tại sao mù quáng chờ tên Cố Thiên như vậy? Lỡ như hắn ta có bạn gái mới, cô là người đau khổ sao?

--------

Như lời cậu bé hứa với cô, hôm sau cô đưa cậu bé về trường học lại.

"Ngoan, mau vào học đi! Không được trốn nữa đâu đấy". Cô xoa đầu dịu dàng nói với em trai mình

"Vâng". Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu

-------

Cô đi từng bước nặng nề về hướng bệnh viện nơi mẹ cô đang nằm đó. Cô gọi cho Cố Thiên

"Anh, mẹ em...". Cô đang ngập ngừng muốn kể cho anh nghe những việc gần đây cô phải trải qua, bao áp lực đè nặng lên vai cô...Cô chỉ muốn gọi nói với anh vài câu, nghe anh an ủi vài từ cũng cảm thấy được an ủi. Nhưng nào có cho cô được toại nguyện, câu cô nghe được anh nói là...

"Tình Tình, anh có bạn gái mới rồi... chúng ta, chia tay đi!". Không ngoài dự đoán của anh, người đàn ông của cô cũng là loại đó.

Sau khi nghe xong cuộc gọi đó, cô thẫn thờ nhưng cũng không biết mình cách nào mà trở về được đến bệnh viện. Cô lau người giúp mẹ, cho mẹ ăn uống xong câu ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh nói chuyện với mẹ.

"Mẹ phải mau tỉnh dậy nha. Con nhớ nụ cười dịu dàng của mẹ quá". Cô gượng cười nói với mẹ, bây giờ nước mắt của cô đã lưng tròng.

"...". Trả lời cô là một mảng im lặng

"Mẹ... Cố Thiên, anh ấy chia tay con rồi". Cô khóc.

Nếu mẹ cô không hôn mẹ, mẹ nhất định sẽ ôm cô vào lòng vỗ về an ủi cô. Nhìn cảnh hiện tại cô càng đau lòng...

"Tôi bên cạnh cô". Anh từ ngoài bước vào.

Đàn ông chính là loại anh hiểu nhất! Chỉ cần một cô gái xinh hơn, gần bên cạnh họ hơn là có thể quên người phụ nữ cùng mình trải qua niềm vui, đau khổ. Nhưng anh thì không! Tiểu Vũ của anh, anh mãi cũng không thể quên được. Nếu không phải do tai nạn xe cướp đi mạng sống của tiểu Vũ thì có lẽ bây giờ họ đã kết hôn sinh con hạnh phúc. Do nhìn cô, anh lại luôn nhìn thấy Tiểu Vũ nên anh sinh lòng muốn bảo vệ cô.

"...". Cô đã lâu lắm rồi không cảm giác an toàn như thế. Từ khi ba mất, cô và mẹ làm rất cực khổ. Cô luôn tỏ ra mình mạnh mẽ để cho mẹ có thể tựa vào nghỉ ngơi, nhưng rồi cô quên mất thế nào là bảo vệ mình...Nhưng chắc chắn chỉ là nhất thời anh nói thế thôi, cô nghĩ như vậy cũng khiến bản thân trấn tĩnh.

Liệu có thể bên cạnh cô cả đời sao?

---------------------------

#Còn