Chương 36: Tất cả là tự cô chuốc lấy

"Hai chú nữa, ra ngoài thì nhớ đóng cửa!". Ý tứ quá rõ, rõ ràng bọn họ là anh em nhau a~

"...". Bọn họ cạn lời rời đi.

Buổi chiều ngày hôm đó...

"Cô hẹn tôi có việc gì?".

Cô lạnh nhạt hỏi cô ta, nhìn cô ta bây giờ khác so với trước kia quá nhiều, tiều tụy đến đáng thương.

"Cô mau rời khỏi anh ấy nếu không thì đừng trách".

Tiểu Vũ tức đến đỏ cả mặt khi nhìn thấy cô bình thản đến thế, đập tay xuống bàn mà quát lên khiến nhiều người nhìn đến hai người bọn họ.

"Nếu không muốn bị mất mặt thì chính bản thân cô nên tự kiềm chế một chút".

Cô cười nhạt, càng ngày ở chung học được tính của anh nha~. Phong thái đối với kẻ dư thừa liền một phát nói trúng không thương tiếc!

"Cô chỉ là vật thay thế tôi thôi, tôi đã quay về rồi cô cũng nên biến mất thôi". Chiêu trò cuối cùng của cô ta

"Thật vậy sao? Vậy phải cảm tạ cô vì ơn phúc đó nên bây giờ tôi mới được Thần yêu sao, nhưng thật tiếc tôi đi anh ấy sẽ đau lòng chết mất, nên bây giờ người ra đi nên là cô rồi!".

Cô dịu dàng mà nói, càng nghĩ lời Tiểu Vũ nói cô càng thấy nực cười, nữa câu cuối mặt cô đanh lại.

"Cô!". Cô ta tức đến nghẹn họng

"Tôi không chơi cùng cô nữa, tạm biệt"

Cô vừa toan đứng dậy, cô ta cầm ly cà phê của mình hất lên người cô. Thật không may cho cô ta là anh đã đỡ hết ly cà phê đó.

Anh chính là lòng quá đỗi không yên mặc dù đã có bọn họ, lại không nỡ giao trách nhiệm đó chongươi ta bảo vệ, liền tự mình lái xe đến, vừa đến đã thấy cảnh cô ta chuẩn bị hất vào cô anh lao đến thật nhanh. Đến cả Triệu Hinh, Thanh Bảo cũng không phản ứng kịp.

"Quân....Quân Thần....anh....tại sao lại đến đây?". Cô ta lấp bắp nói

"Tôi không đến để cô ức hϊếp Tình Tình sao?". Anh chau mày như rất khó chịu khi trả lời cô ta

"Là cô ta, cô ta hẹn em đến và nói em biến khuất mătu cô ta!". Cô ta giả vờ khóc

Trong lòng cô thầm khinh thường, không thèm giải thích với anh, vì cô tin tình yêu của cả hai không chỉ vì chút sự chia rẽ của cô ta mà trở nên biệt ly!

"Tiểu Vũ ngày đó tôi yêu cô là thật, chính vì sự thuần khiết của cô mà yêu, bây giờ cô trở nên thâm độc như vậy là vì cái gì hả? Tiền đã làm cho nhân cách thối rửa đến thế sao?".

Nghe anh nói cô có chút không cam lòng!

"Quân Thần...em". Cô ta sai thật rồi, sai thật rồi...

Cô ta sai vì ngày đó rời khỏi anh...

Cô ta sai vì đã tìm mọi cách để ở bên anh....

"Em xin lỗi...". Nhận ra bây giờ có muộn không?

"Tại sao cô quay về cuối cùng cũng chỉ muốn lợi dụng tôi? Nếu khó khăn thì cứ nói, lại vì tiền mà giở trò đó".

Lần đầu tiên anh vì cô ta là bạn mà nói rõ như thế, nếu là người khác đã sợ không còn mạng rồi!

"...". Không còn gì để cô ta giải thích nữa...

"Cầm số tiền ra nước ngoài sống đi, sống tốt một chút!". Số tiền anh đưa cho cô ta đủ sống cả đời yên ấm...

Cô cũng chẳng tiếc tiền đó, nếu số tiền đó để đánh đổi cho cô ta một bài học cô cũng không nhỏ mọn nha~

"Được! Chúc anh và cô ấy hạnh phúc". Lần đầu tiên sau khi về nước cô ta lại rơi nước mắt vì đau lòng, bài học này trả giá quá đắt đối với cô ta, Tiểu Vũ buồn bã rời đi

"Tôi mong cô tìm được hạnh phúc thuộc về cô!". Tình Tình thật tâm chúc cô ta

Cô ta không quay lại cũng không trả lời nhưng mắt lại càng khóc nhiều.

"Em có sao không?". Anh ân cần hỏi trong khi anh mới là người bị cà phê thấm ướt áo.

"Em không, nhưng anh bị dơ hết áo rồi!"

"Vậy thì tốt!". Anh thở một hơi nhẹ nhỗm

"Các cậu ra đây cho tôi". Anh trở lại gương mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí nhìn họ

Bọn họ thầm than thảm rồi...

"Nếu không có tôi, các chú để cô ấy hứng hết sao?"

"Chúng tôi thật không kịp".

Triệu Hinh đáng thương nói, gương mặt hết sức baby khiến cho ai nhìn cũng yêu, nhưng Mạc Quân Thần là ai mà có thể dùng sắc cơ chứ? Nhưng Tình Tình là ngoại lệ a~

"Phạt các người chùi nhà WC lầu cao nhất của công ty 1 tháng! Chúng ta về thôi, bà xã".

Anh lại tươi cười với cô như chưa từng có gương mặt khó coi dành cho họ

Mà không phải lầu cao nhất là khu của anh sao?

Bọn họ như vậy lần này phải chùi bồn cầu?

Họ muốn tự tử nha~

"Lão đại, đừng mà!". Triệu Hinh khóc không ra nước mắt than thở

--------------------------------------[]------------------------------------------

"Hahaha...". Chu Thiên An cười nắc nẻ khi nghe họ kể lại

"Cũng được đấy, ráng làm nha!". Từ hiên cũng không nín được cười mà trêu chọc

"...". Mặt Thanh Bảo đen như đít nồi không nói được lời nào

"Lão tam, chú hay thì đi mà làm". Có làn khói nhỏ trên đầu Triệu Hinh bóc lên

"Thôi được rồi, hai chúng tôi sẽ đi xin cho hai chú!".

[Phòng Mạc tổng...]

"Chú, cả chú nữa đều làm luôn cho tôi!".

"Đừng mà!"

Thôi tiêu thật rồi đã không xin được còn liên lụy đến bản thân, cái này gọi là có họa cùng chia đi?

"Lui ra đi!". Anh nhìn nhìn bọn họ rồi lại xem tài liệu như không.

[Phòng họp của bọn họ...]

"Giờ thì hay rồi, miệng chú rất hay cả bốn người cùng bọ rồi!". Từ Hiên cười lại mang theo chút khinh bỉ mà nói

"Tôi không biết thật mà...". Mặt Chu Thiên An từ trắng bệch chuyển sang đỏ rồi đen như đít nồi.

"Không sao chúng ta mướn lao công làm dùng nha~". Triệu Hinh sáng kiến nghĩ.

#Còn

_Hy Hy: chúc mọi người một ngày 20/10 vui vẻ nha, con gái phụ nữ ai cũng đều được nhận quà nè [22:39]