Chương 37: Em gả cho anh đi

"Giờ thì hay rồi, miệng chú rất hay cả bốn người cùng bọ rồi!". Từ Hiên cười lại mang theo chút khinh bỉ mà nói

"Tôi không biết thật mà...". Mặt Chu Thiên An từ trắng bệch chuyển sang đỏ rồi đen như đít nồi.

"Không sao chúng ta mướn lao công làm dùng nha~". Triệu Hinh sáng kiến nghĩ.

"Được đi?". Thanh Bảo mặt liền như tỏa ra ánh sáng

Cả bốn người họ âm mưu lập kế hoạch trốn tránh thqnh công, cười như tên biếи ŧɦái rời khỏi công ty đến quán bar uống rượu vui vẻ...

Ngày hôm sau...

"Ai cho phép cô lên tầng này hả?".

Giọng của anh lạnh lùng hỏi cô nhân viên quét dọn, rõ ràng anh đã ban lệnh không ai được lên tầng này để dọn dẹp mà, còn nữa tháng này không phải anh phat bọn họ sao?

"Tôi...tôi, có 4 ngưởi bọn họ nhờ tôi lên đây quét dọn và nhất là nhà vệ sinh". Cô nhân viên bị anh dọa cho đến sợ không đánh đã khai ra hết.

"Cút cho tôi!".

Bọn họ thành công chọc giận anh rồi, lại dám đối phó với anh như thế.

"Rầm!"

Cả bốn người trong phòng giám đốc - Từ Hiên bị tiếng đạp cửa mạnh mẽ của ai kia mà bay cả hồn ra khỏi thân xác nhìn không chớp mắt

"Các chú dám thêu người sao?". Ánh mắt quét qua cả bốn

"...". Bị phát hiện đi?

Dùng ánh mắt của bốn người bọn họ như muốn nói "do chú ép chúng tôi!"

"Các người được lắm!"

"Lão đại, đừng mà!". Tai họa lớn sắp đến rồi

"Các chú có cơ hội chuộc lại lỗi, nếu không làm tốt các chú có tin mặt mũi kia của các chú cả thế giới đều biết không hả?!".

Một phần hâm dọa một phần nhờ vả nhưng câu nào nói ra cũng rất bá đạo, mang đậm bản chất của Mạc Quân Thần ><

"Được!". Cả bốn gật đầu như thấy được cái phao cứu hộ giữa biển

Thế là buổi chiều ngày hôm đó, anh chở cô đến một bãi biển thật đẹp, nhưng lại không có một bóng người trong lòng cô cảm thấy kì lạ nhưng vẫn bỏ qua một bên. Cô đã bị cảnh xung quanh mê hoặc, họ đi dạo trên biển đột nhiên anh hỏi:

"Tình Tình chúng ta kết hôn được bao lâu rồi?"

"3 năm 1 tháng 19 ngày". Từng phút từng giây trải qua giữa bọn họ cô đều nhớ rõ, chỉ là khi anh hỏi đột nhiên có chút gì đó trong lòng chuyển biến

"Nhớ rõ như vậy sao?". Anh ôn nhu mang theo ý cường trong mắt nhẹ hỏi

"Cũng không rõ lắm".

Cô nhún vai tỏ rõ vẻ như cô không quan tâm lắm chuyện này, anh biết cô rõ là rất quan tâm lại không muốn vạch trần. Anh xoay người cô lại nói

"Nha đầu, chúng ta tổ chức lại đám cưới đi. Để sau này khi bảo bối nhỏ của chúng ta ra đời sẽ biết cha mẹ nó có một đám cưới lớn nhất từng có!". Trong mắt anh không có tia đùa giỡn chỉ có sự nghiêm túc

"Ai mà thèm sinh bảo bối cho anh chứ!".

Nghe anh nói cô cảm động lại có sự ngượng ngùng, đỏ mặt mà chạy đi

"Ngại ngùng gì chứ anh hiểu mà"

Cả buổi chiều trải qua vui vẻ như thế cô chỉ nghĩ sự nghiêm túc đó anh chỉ nói để an ủi cô không ngờ tối hôm đó đi ăn nhà hàng của biển, anh lại quỳ xuống cầu hôn cô.

"Cố Thiên Tình, em đồng ý lấy anh chứ?"

"...". Cô nói không nên lời xúc động mà rơi nước mắt

"Anh có nhà, xe, công ty, tài sản nhiều như vậy đã có tên của bọn nó nhưng tên của phu nhân anh thì còn thiếu một chỗ em đồng ý tất cả những điều kia sau này tất cả đều thuộc về em, có thể bao nuôi anh trọn đời".

"Em...không...đồng ý được sao?".

Cô hiểu rõ sự đồng ý lần này là tâm cam lòng nguyện, khác với lần đầu tiên gặp anh sự đồng ý kia không có tình yêu, tất cả vì tiền... Nhưng bây giờ thì tốt rồi, có thể bên cạnh người bản thân yêu thương làm một hôn lễ, thật tốt, thật tốt...

Pháo hoa bắn lên cả bầu trời thành dòng chữ "Thần yêu Tình".

May mắn nhất đời này của cô chính là gặp được anh!

#Còn

Hy chúc cả nhà một ngày Halloween vui vẻ, cũng xin lỗi vì 2 lí do: 1. Ra truyện chậm khiến mọi người đợi

2. Chúc ngày lễ muộn rồi