Chương 29: Giam cô ấy lại (1)

Anh giận cái gì chứ? Cô mới là người nên hận, nên giận vì chính cha anh cũng là ba chồng cô muốn gϊếŧ cả nhà cô, nếu ngày đó bà Thanh Trinh không đem đến Cố gia thì sợ cô đã không sống đến ngày hôm nay rồi. Anh cũng biết nên mới cùng cô làm ra bản hợp đồng kia.

Tất cả thì ra cũng chỉ là dối trá mà thôi....

[Tại bar...]

Anh ngồi trong quán bar uống rượu một mình. Bóng đèn sáng tối nên không nhìn rõ gương mặt và tâm trạng anh thế nào.

Vậy mà có một cô gái thân hình bóng lửa, mặc váy ôm sát à có thể xem như cô ta không mặc đồ, chỉ che những chổ cần che không biết sống chết đi đến chỗ anh.

"A~ anh đẹp trai ngồi một mình sao? Em ngồi cùng nhé". Cô ta không đợi anh trả lời liền tự nhiên ngồi xuống bên cạnh còn tự rót cho mình một ly rồi uống.

Giọng cô gái này khiến anh ghê tởm, lại nhớ đến cô khuôn mặt xinh đẹp cười dịu dàng với anh, nhưng mà bây giờ thì...

Càng nghĩ tâm trạng càng khó chịu mặc cho cô gái bên cạnh nói gì anh cũng không quan tâm. Đột nhiên anh lạnh giọng nói

"Cút!"

"A~ sao lại đuổi người ta nha? Em có thể mà~".

Cô gái này thật không biết sống chết ngồi sát lại người anh đưa phần đẩy đà của cô ta vào người anh, lấy tay anh đặt lên đùi cô ta, còn không ngừng sờ loạn ở ngực anh.

Nghĩ anh như những loại đàn ông khác sao? Nhìn thấy cô ta liền nổi hứng và muốn lên giường?

Anh lãnh đạm, đưa tay lên bóp cổ cô gái đó. Cô ta kéo tay anh ra nhưng do sức không đủ nên không thể. Anh bóp đến mặt cô ta không còn chút máu như thể anh muốn bóp chết cô ta, nhưng tâm trí lại tức giận vì câu nói khi nảy của cô.

"Chúng ta li hôn đi....li hôn đi....li hôn đi...". Nó khiến đầu óc anh như muốn phát điên

Thật may 4 người kia đi đến kịp lúc. Triệu Hinh chạy đến vỗ vào tay anh đang bóp cổ cô gái kia, anh thoát ra khỏi suy nghĩ thả tay cô gái kia ra.

"Lão đại!"

Cô gái kia liều mạng thở hồng hộng.

Triệu Hinh không kiên nhẫn nói

"Muốn chết sao? Còn không mau đi?".

Anh ta sợ nếu cô gái kia không đi, anh ta có thể bảo toàn tính mạng cô gái kia không nữa. Nhìn sắc mặt của lão đại nha~ tuyệt nhiên trên mặt có viết lên chữ "nguy hiểm cấm đến gần!"

Cô kia liền chạy thục mạng, tử thần cũng chưa lấy mạng cô ta đã trả về là may mắn đi!

"Sao thế? Vừa cứu được Tiểu Tình không ở nhà chăm sóc mà chú lại chạy đến đây uống rượu là thế nào?". Từ Hiên chau mày hỏi

"Ai cho chú gọi thân mật thế hả? Gọi là phu nhân!". Anh tức giận đập chai rượu đắt tiền xuống đất.

"Ừ, phu nhân!". Anh một phần tức giận một phần hình như say rồi nên Từ Hiên không chấp. Bình thường bọn họ gọi như vậy anh đều không chấp tự nhiên bây giờ như thế. Bọn họ hiểu là giữa họ có chuyện gì xảy ra rồi

"À phải rồi, phái nhiều người đến nhà tôi canh gác, một bước cũng không cho cô ấy rời khỏi đó! Nếu cô ấy rời đi tôi lấy mạng tất cả các chú!". Anh bóp chặt ly rượu trong tay nói

"Bây giờ?". Thanh Bảo bây giờ mới lên tiếng

"Đúng!". Một từ của anh cho thấy bao nhiêu tức giận đây?

"Em muốn li hôn rồi rời đi. Tôi nhất định không cho em cơ hội đó!". Đến suy nghĩ cũng muốn chiếm giữ cô.

"Sao lại thành thế này?!". Chu Thiên An càng tò mò, nhưng lại lo cho anh nhiều hơn. Trong đây chắc chắn có ẩn tình!

"Cô ấy muốn li hôn?". Anh nói ra có chút đau lòng, nhưng tim đã bóp thắt lại đến đây chỉ có anh mới biết!

Cả bốn người kia đều im lặng...

Cũng là lúc này nhưng ở nơi khác...

"Các người làm gì vậy? Tránh ra cho tôi đi!". Cô tức giận mắng bọn họ

"Thưa phu nhân, lão đại căn dặn không cho phu nhân ra ngoài!". Một tên trong đám người đó nói

"Các người...". Cô tức giận muốn mắng người. Không ngờ anh lại bá đạo như thế, nói không li hôn liền không cho cô rời khỏi đây. Không thể trách họ được, họ cũng chỉ làm theo lệnh.

"Ngoài đây lạnh mời phu nhân vào cho. Nếu không lão đại về sẽ trách chúng tôi!". Tên đó lại nói

"...". Cô cũng không muốn vì cô mà liên lụy họ, nên vào nhà. Cô nhất định sẽ nghĩ cách rời khỏi nơi đây!

Anh thì uống say không biết trời trăng gì, bọn họ lại phải đưa anh về nhà mới bắt đầu về nhà của chính mình.

Anh cảm thấy bản thân không say! Càng uống càng tỉnh ra, nhận thấy chuyện cô nói li hôn không hợp lí, nhưng lại không nghĩ ra nó có vấn đề ở đâu.

Anh càng suy nghĩ càng không ra đợi anh định thần lại thì bàn chân đã theo thói quen đi đến trước cửa phòng của bọn họ rồi...

Nhưng anh lại do dự không vào, chuyện họ phải đối mặt thế nào đây? Đấu tranh tư tưởng hồi lâu, anh mở cửa bước vào đi lại giường kéo chăn kính lại người cô. Rồi đi lại tủ quần áo lấy đồ rồi nhẹ nhàng đóng cửa sợ cô thức giấc, bước chân mệt mỏi đi đến thư phòng...

Cô sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, mắt cô mở ra. Thật ra cô chưa ngủ, vì vên cạnh lúc nào cũng có anh. Không biết khi nào đã quen có anh, anh rời đi cô có chút trống trải...

Khi anh về cô nghe thấy tiếng bước chân anh nhưng lại không có can đảm để mở cửa ra nhìn anh, chỉ có thể nằm im nghe tiếng bước chân anh, càng ngày càng gần phòng cô. Khi anh mở cửa ra cô liền nhắm mắt như giả vờ ngủ.

Anh không làm gì đi lại kéo chăn sợ cô lạnh rồi đi. Hình như anh uống rượu...

Cô cũng suy nghĩ...

Bọn họ thật sự phải trở thành như thế này sao?

Mọi chuyện bây giờ rối lên cả rồi. Nếu không làm vậy bản thân cô cũng không biết phải làm gì nữa...

#Còn