Chương 24: Ranh giới giữa tình yêu và hận thù

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_PHẦN 24: Ranh giới giữa tình yêu và hận thù_

[Chỗ hẹn...]

Cô vừa đến đã thấy anh cùng một người phụ nữ trung niên có gương mặt có chút quen mắt. Nhìn bà cô cảm thấy như đã quen biết từ lâu, nhưng là đây là đầu tiên cô gặp người phụ nữ này.

Không biết ngày gặp hôm gặp rồi sẽ khiến cuộc đời của cô thay đổi thế nào nữa... Là vui vẻ tột độ hơn hay đau khổ bao vây đây?

"Anh gọi em ra đây, không biết có việc gì nha?". Cô vào thẳng vấn đề.

"Ừ. Đây là dì Trinh... cũng chính là mẹ em...". Anh quan sát cô

"Đây...". Cô không nói nên lời

Là vui mừng hay đau khổ đây?

Sau bao lâu gặp lại nhưng một chút hận bà cô cũng không có, cô tin chắc bà Từ - người mẹ ruột này có lí do...

"Mẹ...". Bà xúc động không nói thành lời. Con gái bà thật sự lớn rồi... lớn rồi.

Nhìn cô không còn là đứa trẻ năm đó bà đẻ ra mà đã thành một cô gái xinh đẹp gợi cảm.

Cô bây giờ mới bình phục lại tâm tình hỏi bà

"Bà thật sự là mẹ tôi?"

"Đúng vậy! Là mẹ..."

"Anh có thể xác nhận giúp em!". Thanh Phong lên tiếng

"Tại sao năm đó lại bỏ rơi tôi?". Cô cắn môi không làm cho nước mắt rơi xuống, bình tĩnh nói

Bà chậm rãi kể lại...

"Mẹ là Tạ Thanh Trinh, năm đó ba con là đàn em của trùm mafia, ông ta là Mạc Thiên Vũ . Năm đó mẹ sinh con ra đã mắc bệnh rất nặng...

Gia đình ta vì không đủ tiền cho con chữa bệnh nên ba con lấy thông tin của tổ chức bán cho đối thủ. Khiến cho ông ta bị thua trong vụ buôn bán đó...

Ông ta đã ra lệnh gϊếŧ cả nhà chúng ta. Ba con vì hai mẹ con ta mà chết". Bà khóc...

"Sau đó?". Cô hỏi

Cô đang nghi ngờ có phải tên Mạc Thiên Vũ kia có phải là tên của cha chồng cô không? Cô chỉ mong đó chỉ là trùng họ thôi.

"Mẹ vì muốn cứu con nên đã đem con cho gia đình Cố gia, mẹ thì trốn đi nước ngoài...May mắn gặp được người đàn ông kia đã cứu giúp và nhận mẹ là con nuôi".

"...". Cô không nói gì, trong lòng bắt đầu loạn

"Bây giờ, mẹ đã có tất cả rồi, muốn quay về đón con. Con theo mẹ được không?". Bà hỏi có chút mong đợi cô theo mình đi.

Ở một nơi chỉ có cô, bà không yên tâm!

"Vậy ông trùm đó có gia đình không?". Cô cố trấn tỉnh để nghe câu trả lời của bà.

Xin, xin ông trời đừng như cô nghĩ có được không?

"Ông ta có... Nghe nói bây giờ con ông ta lên nắm quyền nhưng vẫn chưa từng ai thấy mặt tên đó ngoài 3 tên thân cận hắn. Hình như tên là Mạc Quân Thần...".

"Cái gì?". Thanh Phong cũng kinh ngạc, đây không phải tên chồng cô sao?

"..."

Ông trời đang trêu cô sao? Cô lại đi lấy con của kẻ thù đã muốn gϊếŧ cả nhà cô.

"Chuyện năm xưa có lẽ cũng nên quên đi...". Bà Tạ đau đớn nói.

Vì năm xưa chồng bà và cả cha chồng cô, ai cũng có lỗi. Nếu như thù này mãi mãi không dừng thì đến bao giờ mới kết thúc?

"Không, không đâu". Cô lắc đầu

Dù chưa từng gặp mặt cha ruột cô nhưng mối thù này cô nhất định thay cha trả bọn họ!

Một mạng đền một mạng!

Cô rơi nước mắt, đứng dậy bước đi. Thanh Phong muốn đi theo, cô giơ tay nói:

"Đừng đi theo tôi, tôi muốn được yên tĩnh".

Hai người họ cũng không đi theo nữa.

Đây rốt cuộc là chuyện gì đây?

Sau một buổi gặp mặt mà cô đã nhận lại mẹ ruột, lại thêm một mối hận thù gϊếŧ ba.

Đây có phải là tột cùng đau thương hay không?

Ấy vậy mà chồng cô - anh người mà cô yêu lại là con của kẻ thù gϊếŧ ba cô...

Nói cô phải dùng danh nghĩa gì đối mặt với anh đây ?!

Có phải ngay từ đầu anh đã biết điều này nên mới thương hại lấy cô, những lời anh nói yêu thương cô cũng là giả tạo phải không?

#Còn