Chương 25: Bị bắt cóc

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần 25_

Sau một cuộc gặp mặt mà cô đã nhận lại mẹ ruột, lại thêm một mối hận thù gϊếŧ ba.

Đây rốt cuộc có phải là tột cùng đau khổ hay không?

Không được, cô nhất định phài tìm anh hỏi cho rõ ràng.

Cô không tin anh vì trả thù mới cùng cô ở một chỗ...

Cô đang trên đường về nhà thì bị một đám người mặc đồ đen đánh ngất xỉu rồi mang đi.

Sau khi tôi tỉnh dậy trời đã tối dần...

"Cô gái, em tỉnh rồi sao?". Anh ta cười quỷ dị.

"Anh là ai, tại sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra".

Trong ánh sáng mập mờ còn sót lại của buổi chiều, cô thấy rõ mặt anh ta có ngũ quan sắc xảo, không thua gì Quân Thần.

"Tôi là ai?". Anh ta cười giễu cợt

"Tôi là Dương Lộc Minh, cô gái tôi thấy em rất đẹp, hay là theo tôi đi! Tên Mạc Quân Thần có cái gì tôi đều cho em được, ngay cả thứ hắn không có tôi cũng đều cho em!".

Đúng rồi đấy!

Hắn là Dương Lộc Minh, cũng là người của thế giới ngầm. Hắn và anh đã đối đầu từ lâu, vốn dĩ muốn bắt cô về để hắn trao đổi cùng anh.

Ai ngờ, vừa thấy cô hắn nhìn liền ưng mắt muốn đem cô giữ bên người a~

"...". Đến nói cô cũng không thèm nói với hắn.

"Đề nghị của tôi em có thể từ từ suy nghĩ, tôi cho em thời gian đó cô gái". Hắn cười rồi bước đi

Không được! Cô suy nghĩ kĩ rồi nếu cương lại với hắn thì không có kết quả tốt.

Cô phải sống để trở về hỏi anh cho rõ mới được!

------------------------[]-----------------------

[Tại nhà anh...]

"Mẹ nó! Dám ở địa bàn của tao cướp người! Các chú mau tìm ra tung tích cô ấy cho tôi". Anh quát lên

Cô bị bắt đi, anh biết hắn là ai và anh cũng biết mục đích của hắn là gì. Vì vậy anh rất lo lắng cho cô, so với cô Tiểu Vũ ngày xưa, cô bây giờ anh dường như còn yêu thương hơn vạn phần nha.

"Bọn tôi đi đây!".Thanh Bảo nói

Khi cần nghiêm túc thì họ sẽ không có một chút đùa giỡn. Cả ba người: Từ Hiên, Thanh Bảo, Triệu Hinh cùng nhau nhanh chóng đi tìm.

Còn tên bác sĩ Chu Thiên An ở bên cạnh anh, đề phòng anh khi tức giận lên máu chết.

À nhầm 😂😂😂

Đề phòng anh khi tức giận sẽ không khống chế được mà ra tay đánh đàn em trọng thương nhập viện a~.

Cuộc gọi từ chỗ hắn gọi đến...

"Alo!". Xem ra hắn rất bình thản gọi cho anh

"Mẹ kiếp! Mày thả cô ấy ra cho tao!".

Đều là người của thế giới ngầm cần gì phải nể mặt, huống hồ hắn là kẻ thù của anh còn bắt cả người phụ nữ anh yêu thương nữa.

"Tao thấy cô ấy rất vừa mắt, xem ra người phụ nữ của mày sắp thành người phụ nữ của tao rồi! Hahaha...". Tiếng cười hắn vang vọng cả phòng làm việc của anh.

Anh nắm chặt bàn tay, anh không nói gì thì có nghĩa đại họa sắp giáng xuống rồi!

Sau đó là đầu dây bên kia phát ra một tràng dài tiếng tút tút tút. Anh tức giận đến mặt đầy gân xanh nổi lên, cả phòng làm việc bị anh đập tan nát tất cả...

Bên kia cô vẫn không thèm để ý tên Lộc Minh đó. Nhưng có chút cảm động khi anh mắng hắn muốn cứu cô.

Mà liệu cô có thể tin được không? Mong rằng một lần nữa đừng khiến cô đau lòng nữa được không?

Có thể sau này thoát khỏi đây, anh có thể cho cô câu trả lời cô tin rằng là vậy được không?

Và anh nói rằng... là anh thật sự không biết, anh yêu cô là thật có được không?

Như vậy thù kia cô cũng nghe theo Tạ Thanh Trinh bỏ qua, vì nguyên nhân tất cả đều do cô mà ra...

Nếu không cô có chết cũng sẽ lôi anh cùng chết!

...

"Cố Thiên Tình - tôi đút em ăn". Hắn đưa thức ăn tới miệng cô

"Không cần! Tôi tự ăn". Cô né tránh sự đυ.ng chạm với hắn

"Rất tốt, tôi rất thích sự thẳng thắn của em". Hắn dùng ánh mắt như của người đánh giá con mồi của mình.

"Đem ánh mắt chó má của anh ném sang chỗ khác đi! Không tôi sẽ khiến anh không thể nhìn thấy ánh sáng nữa!".

Cô rất ghét loại ánh mắt đó, nên khi bị người khác đem nhìn thành loại ánh mắt đó không kiềm chế được mà mắng người.

"Hahaha, được!". Đây chính là loại phụ nữ hắn muốn có, nói rồi hắn không nhìn cô nữa. Tập trung ăn.

#Còn

_Đừng trách Hy Hy ra chap chậm nha, lúc này Hy Hy bận sấp mặt rồi a~. Nên mỗi tuần chỉ có thể ra 1 - 2 phần. Thông cảm cho Hy ^^