Chương 23: Gặp lại rồi là vui mừng hay hận thù?

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_PHẦN 23: Gặp lại rồi là vui mừng hay hận thù?_

Bà tỉnh dậy cô rất vui mừng. Nhưng trong lòng vẫn không kiềm được một chút đau thương.

Cô buồn, ngày cô biết được sự thật không biết có bao nhiêu đau khổ... Cô muốn hỏi tại sao họ lại bỏ cô. Nhưng dường như bây giờ nó không còn quan trọng nữa, nếu như mẹ Cố đã không xem cô là người ngoài mà thương yêu từ trước đến đây thì cô hà cớ gì phải để ý chuyện này? Cô chỉ muốn biết họ là ai thoi, cũng sẽ không bắt họ nhận lại cô!

Mẹ Cố sau khi một ngày được con trai, con gái và con rể tương lai chăm sóc. À không đúng nha~

Phải nói là con rể rồi, nhưng chưa qua kiểm duyệt của mẹ vợ a~

Nhưng cả ngày bà hết nhìn anh rồi lại nhìn cô. Khiến cả hai người đều cảm thấy ngượng đó!

Bà muốn cô ở lại để nói chuyện thêm, nhưng con trai bà giành rồi, nên bà đành để anh đưa cô về, bà làm sao biết được là cô về nhà anh chứ không phải nhà cô nha~

(T/g: mẹ cố biết là căng à 😂😂😂)

Buổi tối vừa ra tới bệnh viện chuông điện thoại cô vang lên...

Nhìn lướt qua màn hình anh thấy số tên Hàn Thanh Phong kia, mặt hơi tối sầm lại, bước lại xe ngồi trước.

"Alo". Cô bất chợt tự nhiên có chút bất an

"Mai em có rảnh không? Anh có chút chuyện muốn nói với em". Bên kia nghe giọng anh thật sự như rất gắp...

"Được! Mai nhắn chỗ qua cho em!". Cô cũng không phải người nhỏ nhen

"Vậy để mai anh nhắn qua cho em". Sau đó Thanh Phong cúp máy

...

Cô bước vào xe một không khí nóng muốn đốt cháy người. Kì lạ trong xe có điều hòa làm sao cô cảm thấy nóng vậy nha?

Định quay sang hỏi anh đã bật chưa nhưng lại thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh.

"Anh làm sao vậy?". Cô quan tâm hỏi, có phải anh bệnh rồi không mà sắc mặt kém thế.

"Em và tên đó, lại đi đâu?". Khuôn mặt như muốn gϊếŧ người nhìn chằm chằm cô

"Có chút chuyện thoi nha~. Không phải anh đang ghen chứ?". Cô phì cười, anh cũng thật đáng yêu đi

"Không!".

Anh bị nói trúng tim, tức giận im lặng lái xe một mạch về nhà không nói lời nào. Cô từ bệnh viện về lại một lúc nhìn anh rồi cười đến khi về nhà.

Đêm đó không biết cô làm sai điều gì lại bị anh hành đến không còn sức nằm trong vòng tay anh, mệt mỏi ngủ thϊếp đi.

-------------------------[]------------------------

[Sáng hôm sau]

"Thôi mà ông xã, em đi một chút sẽ về nha!". Anh ôm chặt lấy cô, không có cơ hội cho cô trốn thoát

"Em thương tên đó rồi chứ gì!". Anh lườm cô. Tại sao lúc làm hắn hẹn cô cũng đi a~

Làm anh ghen chết rồi ><

"Không có!". Bốn mắt nhìn nhau...

"Em dám đi, anh trừ hết lương em!". Anh lại phải dùng đến hạ sách

"Anh dám trừ lương em, em theo anh ấy!".

Lại vì một buổi gặp mặt, anh lại bắt nạt cô như vậy. Cô cũng không thua đâu!

"Bà xã!". Anh ôm cô đến không còn kẽ hở, hận không có chiếc bao nhỏ mà bỏ cô vào đem cô đi đến công ty không cho gặp tên đó!

Một lần trước đã làm anh muốn đánh hắn ngay tại chỗ rồi. À nhầm là đã đánh rồi, nhưng chưa đã tay.

Liệu lần này đi gặp hắn, rồi tên đó có làm gì tiểu Tình Tình của anh không?

"Ngoan, em sẽ sớm về mà. Trưa em đem cơm tới công ty cho an!". Cô dỗ dành anh như dỗ trẻ con

(T/g: càng ngày càng có dấu hiệu r a~ :>>)

Cuối cùng anh cũng chịu cho cô rời đi nhưng phải sớm về. Cô càng ngày không hiểm sống cùng một người đàn ông trưởng thành hay là một đứa trẻ con đi?

------------------------[]-----------------------

[Chỗ hẹn...]

Cô vừa đến đã thấy anh cùng một người phụ nữ trung niên có gương mặt có chút quen mắt. Nhìn bà cô cảm thấy như đã quen biết từ lâu, nhưng là đây là đầu tiên cô gặp người phụ nữ này.

#Còn