Chương 22: Tin tốt

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần 22: Tin tốt_

Cô và anh ở lại tới chiều ăn cơm cùng hai ông bà sau đó mới về nhà. Về nhà đã thấy 4 người mặt gian ác chờ anh.

Khỏi cần nói ai cũng biết đó là...

- Triệu Hinh

- Từ Hiên

- Thanh Bảo

Và...tên bác sĩ háo sắc rồi nha~

"Các người tới đây làm gì?". Anh chau mày gắt gỏng hỏi,

Vốn dĩ anh đem cô về nhà sớm vậy là để đừng phạt cô. Họ lại phá đám, tức chết anh rồi!

"Bọn này tới xem như đón chị dâu về a~". Chu Thiên An - tên bác sĩ lên tiếng cười cười

"Đúng vậy, đúng vậy!". Triệu Hinh góp lời

"Hừ!"

Họ thật làm gì sai sao? Bọn họ thật tâm đến nhìn xem chị dâu có làm sao không mà lại bị thái độ của anh khinh thường xen lẫn một chút tức giận như vậy?

"Đã thấy rồi thì lập tức về đi". Anh lên giọng đuổi khách!

"Mọi người chắc khát rồi để tôi vào bếp đem nước ra cho uống". Cô giải vây thay bọn họ

Cô cũng không muốn bên cạnh anh bây giờ. Vì chiều ánh mắt anh nhìn cô như con sói thấy được miếng thịt ngon nếu mẹ anh không ở đấy anh thật sự là đem cô đi rồi...

Cô cảm thấy càng nhiều người càng tốt a~

"Vẫn là chị dâu của bọn này tốt hơn lão đại". Từ Hiên nói

Cả bọn cười lên, mặt anh xuất hiện ba vạch đen.

Như thế nào sau khi bọn họ về cô cũng liền bị hành hạ đến gần sáng mới được ngủ?

Cô đem anh mắng một vạn lần trong lòng rồi...

--------------------[]--------------------

[Sáng hôm sau...]

Ting ting ting...

Điện thoại cô vang lên lúc 9h vừa lúc cô tỉnh dậy. Bị hành hạ đến gần sáng, mãi cô mới ngủ được.

"Alo"

"Cô à, mẹ cô đang có dấu hiệu tỉnh lại". Y tá gọi từ bệnh viện đến

"Được được được, tôi đến ngay đây". Cô vừa nghe đến mẹ cô liền tỉnh hẳn lập tức vệ sinh chạy đến bệnh viện.

Chạy xuống nhà anh thấy cô vội vậy hỏi

"Em đi đâu đấy?"

"Mẹ em có dấu hiệu tỉnh, em phải đến đó ngay"

"Để anh đưa em đi"

"Ừ!".

Anh vội vàng lấy xe chở cô với tốc độ quỷ đến bệnh viện.

Cùng lúc đó cũng trên một chiếc taxi từ sân bay chạy đi...

"Alo, Thanh Phong là dì Trinh đây!". Bà cuối cùng đã trở về

"Alo, dì hả?"

"Ừ, dì đây. Con có liên lạc gì của Tinh Nhi không? Dì quay lại rồi, muốn tìm lại nó...".

Bà sau bao năm lẫn trốn bên nước ngoài cuối cùng bà về cũng có được sự nghiệp để tìm lại cô rồi. Nhưng...không biết cô có chịu nhận bà không nữa hay trách bà đã bán cô năm đó....

Đây cũng là điều bà buồn nhất, nếu không phải việc năm đó. Bà nhất định không làm vậy...

"Con có! Dì đang ở đâu? Gặp đi rồi nói ạ".

"Ừ, dì lến công ty con nhé?"

"Con đến chỗ dì!"

"Quán Divione, đường XXX"

----------------------[]---------------------

[Tại bệnh viện...]

"Mẹ của cô đã tỉnh lại rồi. Chúc mừng gia đình". Cô y tá chăm sóc bà ấy nói

"Cám ơn cô". Cô vui mừng nói

Người em của cô cùng lúc chạy vào...

"Mẹ mẹ mẹ, tỉnh rồi sao chị?".

"Ừ, mẹ đã tỉnh".

Mẹ cô cười hiền với hai người con mình sau đó nhìn tới anh nhưng mẹ quá yếu chưa nói được gì cô đã biết nên giải thích.

Cô cũng đang không biết nói thế nào...

Nói anh là chồng thật nhưng còn hợp đồng thì sao? Cô vẫn lo sợ.

Hay nói là bạn trai cũng không được. Cô phải làm sao đây?

"Mẹ, anh ấy là...". Cô ấm úng

"Chào bác, con là bạn trai của cô ấy". Anh thấy được sự khó xử, thay cô nói

Cô đánh ánh mắt nhìn anh, anh gật đầu ám chỉ cứ như anh đang nói, em cứ yên tâm không sao

Bà cười hiền, miệng mấp máy hỏi có phải là tên Cố Thiên không?

Cô nhận ra, mặt anh hơi đen lại...

"Mẹ, anh ấy tên là Mạc Quân Thần".

Bà ngạc nhiên, đột nhiên bà nghĩ ra điều gì đó rồi ho khan không ra tiếng

Cô, em trai và anh chăm sóc bà cả ngày. Bà cũng đỡ hơn...

Nhưng ánh mắt của bà luôn nhìn anh không biết vì sao...

Chỉ có bà, mẹ ruột cô và người đó mới biết chuyện năm đó ra sao, thì ra cuối cùng họ cũng không tránh được...

#Còn