Chương 1-9

Mạnh Khang vội đỡ lấy Ý Tâm, Quí Anh hết hồn gọi rối rít:

- Chị Ý Tâm, chị ơi... có chuyện gì vậy Mạnh Khang, Ý Tâm làm sao?

- Gọi bác sĩ đi Quí Anh.

Mạnh Khang giục. Nhưng Ý Tâm đã ngồi dậy ngơ ngác nhìn:

- Chị không sao đâu Quí Anh.

- Mặt mày chị xanh xao... có chuyện gì phải không?

Ý Tâm khẽ gật đầu:

- Chuyện của công ty Quí Anh à.

- Chuyện công ty thế nào rồi?

Ý Tâm ngồi tựa vào tường cô ngập ngừng giây lâu. Mạnh Khang rót ly nước mát đưa cho cô:

- Uống ly nước cho khỏe đi Tâm!

- Cám ơn anh.

Quí Anh đứng yên trầm ngâm. Ai biết lòng cô đang dâng bão tố.

- Quí Anh lại đây!

- Chị định bàn chuyện này với ông chủ nhưng bác bệnh nặng vào thời điểm công ty gặp gay go nhất. Em hãy bình tĩnh nghe!

Quí Anh có cảm giác thở không nổi:

- Em sẵn sàng nghe đây, chị nói đi!

Hình như Ý Tâm còn e ngại cô ngập ngừng một lúc:

- Hay là... chị nghĩ là em không nên biết.

Mạnh Khang nhìn cô đăm đăm:

- Gì hả chị?

- Chị cứ nói cho Quí Anh biết, dù sao người kế nghiệp công ty tài sản này vẫn là Quí Anh.

Ý Tâm lắc đầu, nở nụ cười héo hắt:

- Kế nghiệp đâu không thấy... lo giải quyết mọi thứ kìa. Tôi sợ Quí Anh không chịu nổi cú sốc này.

- Nghiêm trọng vậy sao. Thôi chị cứ nói ra chúng ta cùng giúp cô ấy.

- Anh giúp Quí Anh không nổi đâu.

- Sao hả?

Quí Anh lo lắng đến vã mồ hôi mà Ý Tâm vẫn chưa chịu nói ra. Cô cứ ngần ngại:

- Chuyện mấy chiếc tàu chở hàng của công ty bị bão biển đánh chìm mất xác, Quí Anh biết chưa?

- Em biết rồi. Việc này ảnh hưởng đến công ty tàu biển của ba em nhưng chỉ một phần tài sản.

Ý Tâm mở tròn mắt hỏi:

- Ai nói em là một phần tài sản. Sự thất thoát tài sản của công ty do chi xài không có kế hoạch chỉ mấy tháng đã mất một khoản tiền lớn.

- Bao nhiêu hả chị Ý Tâm?

- Nghe nói hàng trăm triệu. Số tiền thất thoát cộng với chuyến hàng trôi theo dòng nước công ty phải đền vượt quá mức. Công ty tuyên bố phá sản đó.

- Trời ơi!.... Có thật không chị Ý Tâm? Chị Ý Tâm có nghe lầm chăng?

Ý Tâm buồn bã:

- Tôi vừa ở công ty về. Mọi người chưa hay tin ông chủ bệnh. Họ đang tìm ông chủ nhưng không liên lạc được. Tôi về đây cho cô hay.

Quí Anh cơ hồ như suy sụp hẳn. Cô thấy trước mắt mình là cả cánh đồng mênh mông nhưng hoang vắng đến dễ sợ. Trên cánh đồng ấy cô đi liêu xiêu chỉ có một mình, không có gì bám víu, chẳng có bóng người, bóng cây để cô nương tựa. Mạnh Khang vẫn ngồi cạnh cô im lặng. Thỉnh thoảng anh liếc về phía Quí Anh dè chừng. Lúc này anh thấy cô bé bỏng và đáng thương vô cùng. Nét kiêu ngạo, bướng bỉnh tiêu đi nhanh chóng. Quí Anh chỉ còn là cô bé yếu ớt, không nơi nương tựa.

- Cô tính thế nào cô chủ?

Giọng Quí Anh lắng xuống chìm đi, trong tiếng ồn ào của căn phòng kế bên:

- Nhờ chị và anh Mạnh Khang giúp thế nào? Phải chịu thôi. Em chẳng có con đường nào khác.

Mọi người nhìn ra ngoài. Tiếng khóc vang lên. Thì ra bên ấy vừa có người ra đi vĩnh viễn. Quí Anh sợ hãi cô ôm chầm lấy Mạnh Khang rồi nhìn cha mình rên khẽ:

- Ba em... mọi người phải cứu ông ấy. Đừng để ba em ra đi em sợ lắm, sợ lắm.

Ý Tâm vỗ về Quí Anh. Cô bíu chặt lấy Ý Tâm mà khóc. Ý Tâm thấy tội liền bảo:

- Em về cùng Mạnh Khang lo dọn đồ đạc đi.

Quí Anh ngóc đầu dậy ngơ ngác:

- Chi vậy chị Ý Tâm?

Ý Tâm lại lo lắng, nét mặt hơi tái đi:

- Vì hôm nay hoặc ngày mai, ngày kia họ sẽ phát mãi tài sản. Biệt thự Dạ Lan Anh khó giữ được.

Lại đau đầu Quí Anh khổ sở:

- Chúng ta sẽ đi đâu hả Ý Tâm?

- Về quê nội ở tạm rồi tính sau. Em và Mạnh Khang dọn đồ cá nhân thôi.

Mạnh Khang sẽ đưa em về sống ở ngôi nhà cổ cạnh rừng đước!

- Căn nhà ấy bỏ lâu rồi, vắng vẻ lắm.

- Đừng lo có Mạnh Khang ở cạnh em mà.

- Còn ba em?

Ý Tâm dịu dàng bảo:

- Chị sống nhờ bác Hưng nên khi bác bệnh chị sẽ chăm sóc cho bác bình phục, em cứ an tâm đi!

Quí Anh vẫn không yên lòng:

- Em không về đâu phải chờ ba tỉnh lại mới được.

- Ừ, tạm thời như thế. Chị lên gặp bác sĩ hỏi bệnh tình của bác Hưng và lấy thuốc cho bác nha!

Quí Anh nghèn nghẹn ở cổ. Tất cả tài sản, sự nghiệp bay biến như một giấc mơ. Quí Anh nghe đau nhói cả lòng, chẳng còn nỗi buồn nào hơn. Cô đang đi đến tận cùng nỗi buồn rồi. Phá sản ư? Kinh tế suy kiệt... Chuyện khó tin đã trở thành sự thật. Cánh chim nhỏ bé như cô làm sao bay nổi trước cơn giông tố cuồng phong cuộc đời đang bất ngờ ập đến.

Cô ôm mặt ngồi thẫn thờ. Rất may bên cô còn có Ý Tâm và Mạnh Khang.

Nếu họ bỏ đi vào lúc này, cô cũng không thể trách họ.

Tuy nhiên chị Ý Tâm vẫn phụ chăm sóc cho ông chủ Kim Hưng một cách tận tình như lúc ông còn giàu có. Điều này khiến Quí Anh xúc động không khỏi tự trách mình.

Nửa tháng trôi qua, biệt thự Dạ Lan Anh bị hóa giá. Cánh cửa sắt to đùng bị niêm phong chặt kín.

Quí Anh bất ngờ hét lên:

- Không được đóng lại. Mở ra... mở ra...

- Quí Anh, cô làm gì la hét giữa ban ngày vậy hả?

Mồ hôi vã ra hai bên thái dương, Quí Anh ngồi dậy ngơ ngác:

- Ủa, tôi đang mơ hay sao kìa! Anh đang làm gì ở ngoài ấy hả Mạnh Khang?

Mạnh Khang cười hiền khô lắc đầu:

- Ban ngày ban mặt mà cô la hét, tôi cứ tưởng cô bị ma đè. Ai dè cô nằm mơ mà cũng không biết.

- Nè anh đừng có nhát tôi nha, tôi sợ chết khϊếp đó.

Mạnh Khang cầm chiếc cần câu lên định quay đi:

- Ai thèm nhát cô, cô tự nhát mình đó chứ.

- Anh đùa hoài. Ai lại tự nhát làm gì. Lãng xẹt.

Quí Anh bước vội theo Mạnh Khang:

- Chờ tôi với Mạnh Khang!

Không quay lại, anh nói:

- Tôi đi câu, cô theo làm gì cứ ở nhà ngủ tiếp, xem có mơ đi Thái Lan cưỡi voi hay sang Úc cưỡi đà điễu hoặc vào quán bar uống rượu ngoại, khiêu vũ không?

Quí Anh dừng bước cô dậm chân xuống đất:

- Nè! Anh đang mỉa mai người ta đó hả?

- Đâu có, nhưng cô nằm mơ tôi nghĩ không ngoài mấy thứ ấy.

- Cứ trêu chọc vào nỗi buồn của người ta, anh không sợ tôi à.

- Không, nếu cô xem đó là điều tất yếu của cuộc sống, cô đỡ buồn và tiếc hơn.

Quí Anh ngồi xuống xem anh thả câu:

- Tôi chỉ buồn, còn tiếc cuộc sống vương giả thì tiếc ít. Có tiếc cũng được đâu!

- Cô buồn về điều gì?

Quí Anh thở dài than:

- Có nhiều nỗi buồn không tên.

- Cô nói rõ hơn đi!

- Anh có biết tôi vừa nằm mơ thấy gì không?

Mạnh Khang để cá cắn đớp mất con mồi, anh cẩn thận móc lại mồi khác và nhẹ nhàng thả xuống. Công việc thật đơn giản nhưng Quí Anh chắc gì làm được. Nghĩ ra cô quá tệ.

- Tôi đang câu cá, đâu có vào giấc ngủ của cô mà biết cô mơ gì?

Quí Anh thấy tủi hờn dâng lên mắt:

- Nơi này là nơi Quí Anh lớn lên bên cha mẹ lúc còn bé. Ông bà nội còn sống chung vui lắm. Bây giờ thì vắng hoe. Mẹ mất, ông bà mất, chú bác ra nước ngoài, ba bệnh nặng không biết bao giờ mới hết. Gian nhà này của ông bà nội làm nhà từ đường, những ngày giỗ tết con cháu quay về nhưng cũng chẳng bao giờ đông đủ. Bình thường đóng cửa giao cho ba chị Ý Tâm qua thắp hương mỗi ngày.

Tiếng kể của Quí Anh đều đều khiến Mạnh Khang thấy bùi ngùi theo. Thì ra cô bé quí tộc này cũng giàu tình cảm thật.

Anh giật mạnh chú cá rô to tướng quẩy quẩy nặng dây câu:

- Ồ! Có thế chứ. Chiều nay có món ngon cho cô rồi Quí Anh.

Quí Anh nhếch môi cười buồn:

- Vất vả cho anh quá. Bây giờ tôi chẳng có tiền để lo bữa ăn của mình ra trò, phải sống nhờ vả anh thật là vô ích!

- Cô đừng buồn. Tại tôi muốn đãi cô món ăn mà cô thích trước kia chứ làm gì nghèo đến nỗi không đủ mua thức ăn.

- Anh định làm món gì hả?

- Cá rô kho tộ.

- Được mấy con rồi mà đòi kho?

- Vài ba con.

- Hừ!

Quí Anh cúi xuống đưa tay khoác làn nước trong veo. Mạnh Khang kêu lên:

- Này cô định chiều nay nhịn ăn hay sao mà đuổi cá đi vậy?

- Tôi không muốn nó cắn câu của anh.

- Tại sao?

- Vì đằng sau miếng mồi ngon luôn là cạm bẫy rình rập.

Mạnh Khang bật cười trước sự dí dỏm của Quí Anh. Có lẽ cô dần phát hiện ra được những điều thú vị trong cuộc sống.

Mấy hôm nay, Quí Anh lấy lại cân bằng hơn. Anh thấy cô bớt thẫn thờ mà hay nghĩ ngợi suy tư nhiều hơn. Anh cười hắt lên:

- Thôi đi cô nương. Chiều nay cái bụng réo lại đòi anh Mạnh Khang ơi em đói lắm.

Quí Anh lắc đầu thở dài thườn thượt:

- Vậy anh làm gì thì làm.

- Tôi biết cô chủ nhân đạo vô biên nhưng sự nhân đạo đúng chỗ thì mới có ý nghĩa cô hiểu điều này mà.

- Tôi hiểu.

- Khi đói cá lớn nuốt cá bé, người tranh giành với người, cuộc sống vốn khắc nghiệt đâu chỉ có màu hồng.

- Cuộc đời tôi bây giờ là màu đen phải không anh?

- Chưa đến nỗi - Mạnh Khang ngắm nghía cô rồi nói tiếp - mới màu xam xám thôi.

Cả hai bật cười. Lúc buồn nhất người ta cũng có thể cười. Nụ cười xua bớt niềm đau đang ngự trị trong tim, óc. Quí Anh thấy Mạnh Khang bao giờ cũng vững vàng cả. Làm thế nào anh có được sự bản lĩnh ấy nhỉ? Cô chỉ ước đoán mà không dám hỏi:

- Nghĩa là tôi chưa đến nỗi chết.

- Đúng. Người ta là hoa của đất. Người còn của còn. Bác Hưng đã khỏe lại vì bị á khẩu và liệt một bên cho nên phải nhập viện dài hạn.

- Nếu được trị liệu đến nơi đến chốn ba tôi sẽ có cơ hội khỏi phải không anh?

Mạnh Khang gật đầu:

- Tôi giao việc này cho Ý Tâm rồi. Chị ấy chu đáo lắm.

- Tôi cám ơn anh Mạnh Khang.

- Chuyện gì?

- Về chuyện anh Quốc Trọng chăm sóc cho ba tôi. Nghe nói anh ấy là bạn của anh hả?

- Ông anh họ ấy mà. Ông ấy rất giỏi bên khoa thần kinh trị liệu.

- Trăm sự nhờ anh. Tôi thấy mình chẳng làm được tích sự gì lại gây phiền cho anh. Thật ra tôi chẳng muốn nhưng rời anh tôi chẳng thể.

Mạnh Khang đùa:

- Có thật là cô không muốn rời xa tôi không?

Quí Anh xấu hổ:

- Tôi... tôi không biết. Còn chuyện tình yêu của anh đến đâu rồi.

Lại giật hụt con cá, Mạnh Khang không vui, không buồn:

- Gần cả tháng nay tôi không gặp cô ấy. Có lẽ Cẩm Tiên sẽ hiểu tôi.

Tự dưng Quí Anh nghe lòng buồn se sắt:

- Anh và cô ấy yêu nhau lắm hả?

- Không hẳn như vậy. Tôi gặp cô ấy... hai người quí nhau. Cẩm Tiên rất hiền thục, đảm đang, mẹ tôi rất hài lòng về cô ấy.

Quí Anh gắt giọng làm anh giật mình:

- Tôi muốn hỏi anh nghĩ gì về cô ta.

Mạnh Khang nhận ra sự cau có trong mắt cô. Anh cười xòa:

- Ô hay! Chuyện riêng của tôi sao cô tìm hiểu làm gì cho mệt.

Quí Anh đành dịu giọng:

- Tại tôi sợ anh ở cạnh tôi có người hiểu lầm tội tôi lắm.

Mạnh Khang cười nửa miệng. Cái cười của anh làm Quí Anh thấy xao động con tim. Sao bây giờ cô mới phát hiện ra chứ. Anh chàng này đâu đến nỗi xấu trai như cô nghĩ. Chỉ có cái miệng nói thẳng ruột ngựa làm người ta tức lộn ruột và cách nói ngang như cua khiến cô giận dỗi. Bây giờ thì cô nghèo, nghèo hơn ai hết. Mạnh Khang vẫn đối xử tốt với cô. Tại sao vậy chứ? Một cảm giác khó tả len vào trái tim cô làm cô ngột ngạt vô cùng:

- Tôi tình nguyện giúp cô mà cô chủ nhỏ.

- Tôi nhớ là tôi đã năn nỉ anh ở lại với tôi. Có phải anh không nỡ bỏ tôi vì thương hại tôi không?

Cái miệng anh nhóp nhép:

- Có lẽ như vậy... cô muốn nghĩ thế nào cũng được, việc này không quan trọng.

Liếc anh, cô lầm bầm:

- Nhưng tôi không còn là cô chủ nữa anh đừng có mỉa mai tôi. Anh giúp tôi, tôi không có lương cho anh, anh không buồn sao.

Giật lên con cá to Mạnh Khang cười to:

- Được thời cô thấy không, tôi câu dính cá mãi. Còn không được thời cả buổi ngồi phơi nắng, chờ đợi rồi đành vác cần câu không trở về. Cô phải biết kiên nhẫn chờ đợi đừng có buồn.

- Ý anh là...

- Tôi nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Câu ấy cũng chí lý đó chứ!

- Anh khuyên tôi hay anh chê cười tôi vậy?

Mạnh Khang bỗng nhìn chăm bẳm vào cô, làm cô ngượng ngùng không thể tả. Trước đây anh ít dám nhìn cô như vậy. Nhìn xong anh lại cười tủm tỉm. Quí Anh véo mạnh vào vai anh.

- Ái da! Tôi nói gì mà cô ghét tôi dữ vậy?

- Tôi thù anh.

- Hả? Cô vừa nói gì?

- Tôi ghét cái miệng của anh làm tâm trí tôi không yên chút nào. Hình như anh là sao chổi của tôi, bây giờ thì anh ở cạnh tôi để cười trêu sự đau khổ của người khác.

Mạnh Khang thở mạnh ra. Anh vờ không để ý đến cử chỉ khác lạ của Quí Anh. Anh cũng chưa hiểu nổi cô gái quí tộc đang sa cơ lỡ vận này đang muốn gì.

- Vậy ở cạnh tôi cô thấy bất an sao? Nếu không cần tôi cô dám sống một mình nơi này không?

Đưa đôi mắt sợ sệt. Quí Anh nhìn căn nhà cổ của ông bà nội sừng sững trước mặt rùng mình. Một mình cô, cô sẽ chết khϊếp vì nó rộng lớn nhưng âm u quá.

Sự rêu phong, cũ kỹ ẩn núp biết bao thứ trong đó.

Quí Anh vốn sợ đủ thứ, cô quen lối sống hiện đại, nơi này rõ ràng không thể nào hợp với cô.

Bất giác Quí Anh ngồi đến sát cạnh anh. Cô ngả đầu tựa vào vai anh để tìm cảm giác nương tựa ấm áp quen thuộc. Quí Anh rất tự nhiên làm cho Mạnh Khang phải phì cười:

- Chê sao lại gần tôi! Cô không ghét nữa à.

Quí Anh ôm chặt cánh tay anh, đưa mắt về ngôi nhà lo lắng:

- Anh bỏ đi tôi sẽ rời đây ngay. Dù sống lê la ngoài phố, gầm cầu có lẽ đỡ sợ hơn.

Thì ra cô ấy sợ ở đây. Mạnh Khang đang mừng hụt. Anh có mơ mộng một chút nhưng giấc mơ bay biến. Mạnh Khang thở dài thườn thượt. Cô vẫn tựa đầu vai anh ngước đôi mắt trong veo đầy lo lắng lên nhìn anh. Mạnh Khang vô tình bắt gặp tia nhìn ấy. Một tia chớp hay luồng điện qua đầu hai người. Cái nhìn thật dịu dàng, hạnh phúc. Ước gì được mãi bên nhau thế này, Mạnh Khang đã có nhiều lần ngồi ngắm cô, chăm sóc giấc ngủ cho cô. Làn da trắng thơm, đôi môi mọng đỏ... rất gần khiến anh khao khát.

Nhưng tất cả chỉ là mơ, một chàng trai bình thường đâu thể mơ màng công chúa trong truyện cổ tích ngày xưa ấy. Chuyện viển vông.

Quí Anh thấy anh yên lặng, cô phá tan giây phút thiêng liêng ấy:

- Anh đang nghĩ gì vậy Mạnh Khang?

Giật mình anh lắc đầu đặt cây cần câu xuống. Anh không dám sờ vai cô nên đành ngồi bó gối nhìn làn nước cất giọng đều đều:

- Tôi không muốn làm cô buồn đâu. Nhưng tôi muốn biết thật ra cô không có chút cảm tình gì với tôi sao Quí Anh, dù đó là chút tình cảm chủ tớ.

Quí Anh ôm nhẹ cánh tay anh xoa xoa, cô nở nụ cười thân thiện:

- Tôi muốn anh điều ấy thì đúng hơn. Anh nên nhớ bây giờ cô chủ ấy vô sản mà đã trở thành con nợ của người tớ ngày trước.

- Vậy ư? Bây giờ cô gọi tôi là gì?

- Ông chủ... tôi sẽ làm đầy tớ cho anh. Có lần tôi thích trò chơi này với Út Mén.

- Và nó trở thành sự thật cô không buồn à?

- Tất nhiên là buồn nhưng có ông chủ bên cạnh Quí Anh không lo.

Mạnh Khang thở hắt ra:

- Cả hai địa vị ấy tôi đều không thích, tôi mong cô xem tôi như người bạn có được không?

Quí Anh bật cười hạnh phúc:

- Đó là điều tôi rất mong mà chẳng dám nói với anh bao giờ.

- Cô sợ tôi à?

- Sợ quá đi chứ. Sợ anh bỏ rơi. Tôi sẽ khóc đó.

- Tôi dỗ cho cô ngủ, cõng cô đi chơi, cô chịu không?

Quí Anh đẩy mạnh Mạnh Khang làm anh ngã chõng queo trên thảm cỏ. Cả hai cười vang. Không gian yên tĩnh bỗng bừng sáng vì tiếng cười giòn giã của họ. Quí Anh nắm tay Mạnh Khang kéo anh ngồi dậy. Không ngờ, anh níu mạnh làm cô ngã nằm vào người anh. Hai gương mặt gần chạm vào nhau, Quí Anh ngượng chín cả người, cô kêu lên:

- Ối! Anh làm gì vậy?

Mạnh Khang vòng tay ôm lấy cô siết mạnh. Quí Anh thoáng bỡ ngỡ với cái cảm giác lạ lùng ấy. Một giây trôi qua, Mạnh Khang vội đỡ cô lên:

- Cô đè tôi chết bây giờ lại còn trách tôi hả?

- Tại anh chứ bộ!

Quí Anh xấu hổ vô cùng. Cái anh chàng Mạnh Khang này vừa hiền lành vừa lém lỉnh. Hắn ta muốn gì ở mình nhỉ? Có phải quan hệ chủ tớ vẫn còn trong anh, vẫn còn một khoảng cách khá rộng. Cô không trách anh, chỉ biết cảm ơn anh. Có lẽ trên đời này với cô, Mạnh Khang là chàng trai tốt nhất. Cô phải biết tranh thủ dựa vào anh để tìm nơi nương tựa cho tấm thân mình. Đừng bỏ qua cơ hội này bởi vì Mạnh Khang nói với cô cơ hội đâu chịu đến hai lần với ta. Mất rồi khó mà tìm lại.

Quí Anh bỗng hét vào tai anh:

- Em đi nấu cơm nha!

- Trời ơi!

Mạnh Khang thảng thốt nhìn theo dáng bé nhỏ của cô tiểu thư xinh đẹp này có phần héo hắt, anh mỉm cười vu vơ. Giấc mơ tìm nàng công chúa trong mộng lại thoáng qua tâm trí anh. Có phải Quí Anh là nàng công chúa ấy không? Quả thật đáng yêu biết dường nào.

Ông Kim Hưng lại nhập viện dài hạn. Mạnh Khang đưa Quí Anh vào thăm cha. Ý Tâm nuôi ông rất tốn kém. Tranh thủ Mạnh Khang về thăm nhà.

Bà Nguyệt, mẹ nuôi Mạnh Khang thấy anh về bà ngạc nhiên:

- Sao đi làm cả tháng không ghé về nhà một chút hả con? Cẩm Tiên nhắc con hoài.

Mạnh Khang ngã dài xuống nệm, anh thật khoan khoái vô cùng:

- Cẩm Tiên đến thăm mẹ à?

- Ừ, đến thường xuyên. Con liệu mà trả lời để con người ta chờ dài cổ. Mẹ thấy con nhỏ thật đáng yêu mà tài sản của ba mẹ nó càng đáng nể hơn.

Mạnh Khang nhìn mẹ cười cười:

- Sao lại nói chuyện tài sản ở đây? Mẹ làm con thấy mình giống kẻ chuyên đào mỏ vậy...

Bà Nguyệt cười theo:

- Mẹ chỉ muốn con sung sướиɠ thôi. Ở đời ít ai gặp dịp may mà không chớp lấy. Có cơ hội để vuột khỏi tầm tay sau này con tiếc cũng muộn.

- Nếu mẹ nói đến chuyện này con sẽ không bàn gì nữa...

- Sao vậy con? Mẹ muốn tốt cho con mà.

- Con biết, nếu đặt nặng chuyện tài sản, cơ hội, dịp may gì đó. Con gái ông chủ của con còn hơn Cẩm Tiên vậy mà...

Bà Nguyệt lườm con trai:

- Nè nè, nhìn lại mình đi, con, lương tháng đủ nuôi mẹ, rồi cưới vợ có con tiền đâu lo. Vả lại con cũng lớn tuổi rồi, không đẹp trai lắm...

Mạnh Khang đan hai tay đặt lót dưới đầu mình, anh nhìn theo hai chú thạch sùng đuổi nhau la chí chóe rồi bật cười nhỏ:

- Con mẹ mẹ chê... hèn gì người ta chê. Bộ con xấu trai lắm hả mẹ.

Bà Nguyệt lắc đầu bảo:

- Không xấu mà cũng không đẹp, không hiểu sao có nhiều cô gái đeo, mẹ lo cho con đó.

- Mẹ thật kỳ... Cẩm Tiên là bạn của con, hai đứa chưa tìm hiểu nhau kỹ, để từ từ nha mẹ.

- Từ từ nỗi gì con, hẹn lần hẹn lựa với người ta. Có phải con có người yêu rồi nên định từ chối cô gái ngoan hiền, giàu có như Cẩm Tiên? Mẹ sợ có người mắng mẹ không biết dạy con quá.

- Mẹ đừng lo, việc này con sẽ nói cho cô ấy hiểu. Cẩm Tiên không trách con đâu.