Chương 1-8

Mạnh Khang bị Quí Anh chê bai là keo kiệt, bủn xỉn, trùm sò, vắt chày ra nước. Anh giận cô vô cùng, tự hứa với lòng không bao giờ bàn đến việc riêng của cô.

Quí Anh hậm hực lên xe khi cô nhận từ Mạnh Khang cái nhìn phớt lờ, miệng anh ngậm tăm chẳng nói một lời.

Mạnh Khang cho ra xe giật mạnh làm Quí Anh hết hồn. Anh cho xe lao vυ"t đi trước đôi mắt lo ngại của Quí Anh. Nhưng cô cũng có ý nghĩ riêng mình. Cô đang giận Mạnh Khang không thể tả vì anh không tiếc lời phê phán cô. Hai người lần đầu tiên hiểu nhau cũng là lúc họ giận nhau.

Mạnh Khang định nghỉ việc ở biệt thự Dạ Lan Anh.

Ba ngày trôi qua, Quí Anh cảm thấy hụt hẩng, buồn vu vơ lạ lùng. Chỉ mới mấy ngày không gặp Mạnh Khang đỡ phải cãi nhau, lúc đầu cô thấy hài lòng lẫn thích thú. Nhưng đến hôm nay Quí Anh ra vào không yên. Chị Ý Tâm nhìn cô thắc mắc:

- Hình như Quí Anh đang chờ ai hả?

Tránh cái nhìn soi mói của Ý Tâm, cô chị họ của cô, Quí Anh nói lãng:

- Sao em thấy thời gian trôi chậm quá!

Chị Ý Tâm bóc vỏ quít ra khỏi vỏ ra vẻ rất tâm lý:

- Chị nghe nói hễ nhớ thương ai đó khi chờ đợi thì thấy thời gian chậm chạp qua đi!

Quí Anh lắc lư hai bím tóc:

- Chị đã yêu ai chưa mà sành quá vậy!

Nhăn mặt, chí Ý Tâm la lên:

- Nè, đừng nói bậy mẹ chị nghe được rầy chị đó!

Quí Anh cười to hơn:

- Chẳng lẽ chị định không lấy chồng sao? Về già không ai nuôi cho mà xem.

- Í, không được đâu. Kỳ lắm.

- Chị mấy mươi tuổi rồi?

- Ba mươi lăm. Già lắm ai thèm nữa.

- Hả? Ờ không, còn trẻ mà chị, ở nước ngoài tuổi chị họ mới lấy chồng.

- Cô chủ nhỏ không lo đi kẻo mai mốt như chị. Lúc đó biết tìm ai?

Chị Ý Tâm bỗng kéo tay Quí Anh đặt nửa quả quít vào nói nhỏ:

- Nè, sao mấy hôm nay anh chàng vệ sĩ của em nghĩ mất tiêu vậy. Hôm trước đi đâu em cũng mang hắn theo cùng. Em thấy hắn thế nào?

Quí Anh không hiểu chị Ý Tâm hỏi với ý nghĩa như thế nào? Không lẽ chị ấy để ý đến Mạnh Khang ư? Cô thắc mắc:

- Thế nào là thế nào? Hắn là vệ sĩ, bảo vệ em thì phải đi theo. Lúc nào cũng cự cãi rất là bực. Còn chị thử đánh giá Mạnh Khang xem?

- Chị không tiếp xúc anh ta nhiều nhưng có lẽ anh ta tốt đấy. Nếu không ông chủ đâu có dám giao trứng cho ác.

Quí Anh ngạc nhiên:

- Thế nào giao trứng cho ác hả chị?

Ý Tâm thở dài trước sự ngây ngô của cô em họ:

- Thì em chính là quả "trứng mỏng" đυ.ng tay vào là vỡ ngay. Ông chủ cưng chiều hết sức, nâng niu trong tay, ông đâu dám giao cho chàng vệ sĩ có máu "ba lăm" phải không?

- À, sao ba em biết mà chọn anh ta? Không hiểu Mạnh Khang làm gì nghỉ ba ngày nay chị có biết không?

Cười tủm tỉm, Ý Tâm liếc Quí Anh:

- Chắc là anh ta có việc gì đó nên xin phép ông chủ nghỉ. Vắng anh ta căn biệt thự này hình như mất sinh khí.

Quí Anh tưởng thật:

- Hình như em cũng thấy như vậy. Có anh ta ở đây, bọn em cãi nhau, giận không thể tả. Nhưng vắng anh ta, em lo quá chị Ý Tâm ơi!

Ý Tâm nghiêng đầu nhìn Quí Anh lạ lẩm. Cô nghĩ thầm, có khi nào cô bé này nhớ nhung chàng vệ sĩ của mình chăng? Cô xua đi ý nghĩ ấy một cách nhanh chóng. Thấy Quí Anh ràu ràu khuôn mặt, Ý Tâm đánh bạo hỏi:

- Cô lo chuyện gì?

- À không, chị tìm ra tung tích Út Mén chứ?

- Em nghĩ có khi nào Mạnh Khang lại ra đi như Út Mén không chị Ý Tâm?

Ý Tâm chợt hiểu ra ý nghĩ sai quấy vừa rồi của mình. Thì ra Quí Anh mến người làm của mình nên lo lắng, cô khuyên Quí Anh:

- Không đâu! Mạnh Khang chỉ xin nghỉ có ba hôm. Có phải cô chủ nhỏ chờ Mạnh Khang nên thấy thời gian trôi chậm chạp không?

Quí Anh sợ chị Ý Tâm nhìn thấy hết tâm tư tình cảm của mình, cô vội lắc đầu:

- Em đâu có chờ hắn. Chỉ tại anh ta đi lâu thì cơ hội ra khỏi nhà của em càng hiếm. Ba em không cho em đi một mình.

Ý Tâm gật đầu tỏ vẻ hiểu vấn đề hơn ai hết.

- Đúng rồi Mạnh Khang rất giỏi võ, anh ta biết ngoại ngữ, tốt nghiệp Đại học gì chị không rõ lắm.

Ngạc nhiên Quí Anh lẩm bẩm:

- Sao chị rành anh ta quá. Còn em mới nghe lần đầu.

Bật cười, Ý Tâm ngước lên bảo:

- Cô chủ quên tôi là người tuyển nhân sự sao?

- À, đúng là lú lẫn. Ba tôi thế nào hả chị?

Ông chủ luôn nhắc đến em. May mà em còn nhớ đến ông ấy. Việc em đi du lịch khiến bác Hưng lo lắng vô cùng.

- Sao chị biết việc này ba em chưa từng nói với em? Chị và Mạnh Khang giống y nhau quá vậy.

Ý Tâm cười cười:

- Mạnh Khang được ông chủ quí lắm. Cô không để ý thấy điều đó hay sao?

Quí Anh lắc đầu:

- Không thấy. Lẽ nào ba em chọn anh ta kế nghiệp hay sao mà sợ.

Ý Tâm dọa:

- Coi chừng thật đó. Ba em không hi vọng vào con gái của mình thì ông sẽ tìm người kế vị.

- Chị nói Mạnh Khang? Không thể nào!

- Em không tin hả? Để rồi coi.

Quí Anh hoang mang khi Ý Tâm ra về. Nhưng Mạnh Khang vẫn chưa đến biệt thự trong ngày hôm nay. Tự nhiên vắng anh cô lại buồn, nhớ nhung chi lạ.

Cả ngày nay, Quí Anh quanh quẩn trong nhà với nỗi lo, nỗi nhớ cứ chồng chất dâng lên ngập lòng cô. Quí Anh thấy tâm hồn mình bâng khuâng, nhung nhớ điều gì đó không rõ nét, chẳng thể định hình.

Quí Anh cầm chiếc khăn tay của Mạnh Khang để lại khi lau mặt cho cô. Cô chợt hình dung ra cảnh anh cõng cô ra xe khi cô mềm nhũn người lúc uống rượu say, cảnh anh bị cô nôn xối xả vào người... Cô thấy lòng mình càng vẩn vơ hơn, cảm giác khó tả. Thật sự Quí Anh càng không thể hiểu nổi lòng mình.

Ông Kim Hưng ngồi ủ rũ bên bàn giấy. Ông lẩm nhẩm như người bị trúng tà:

- Trời ơi, cơn bão di chuyển về hướng Tây rồi Tây Nam. Ba chiếc tàu chở hàng bị chìm không liên lạc được. Có hai chiếc có cơ không giữ nỗi trước cơn bão dữ. Ý Tâm đâu mau xem lại sổ sách dùm tôi.

Lần đầu Quí Anh thấy cha mình sút đi rất rõ. Ông đã lảm nhảm như vậy hai ngày nay. Từ khi nghe tin báo bão và ba chiếc tàu chở hàng hóa của công ty bị đắm mất xác ngoài biển. Hai chiếc còn lại hư hại nặng. Ông Kim Hưng không chịu ngủ mà cứ ngồi giữ chiếc điện thoại như thế. Quí Anh tái mặt. Cô gọi Ý Tâm:

- Chị Ý Tâm ơi, Ý Tâm!

Ông Kim Hưng ôm đầu khổ sở:

- Con mau gọi Mạnh Khang về cho ba.

Quí Anh lấm lét nhìn ông:

- Dạ con bảo Mạnh Khang đi mua quần áo cho con rồi ba à?

Ông Kim Hưng kêu lên:

- Trời ơi! Giờ này không ai báo cho tôi biết điều gì cả là sao hả? Quí Anh con giúp ba đi.

- Con... biết gì mà giúp ba bây giờ. Để con gọi Ý Tâm!

Ông xua tay:

- Đừng có gọi Ý Tâm... con cứ lấy quyển sổ trong tủ ba chỉ cho con tính toán. Lỡ ba có chết bất đắc kỳ tử con cũng biết.

- Ba ơi... ba đừng nói vậy. Con không cho ba nói gỡ.

Quí Anh ào đến bên ông Kim Hưng và khóc. Ông vuốt đầu con gái, lòng bối rối ngổn ngang. Ông đẩy nhẹ cô ra:

- Ba nói thật... ba đang lo lắm mà con chẳng biết gì về việc làm ăn của công ty cả. Ba có năm tàu hàng về nước chuyến này. Đó là tài sản của công ty của cha con ta. Nó mất tức là ba cũng mất... Ba con ta sẽ trắng tay con hiểu chưa Quí Anh.

Cô vừa quẹt ngang mắt, vừa gật đầu lia lịa:

- Dạ.... con biết. Nhưng ba dạy tiền bạc là vật ngoài thân. Đừng lo nghĩ mà sinh bệnh ba ơi.

Ông Kim Hưng lắc đầu:

- Vật ngoài thân. Nhưng con biết cả đời ba xây dựng được cơ nghiệp này đã đổi biết bao mồ hôi, nước mắt của bao người. Con thử vung vẩy không bao lâu nó sẽ hết sạch. Của cải phải biết cách giữ gìn và tích lũy thì mới giàu có. Còn tiêu xài vô tội vạ, gặp lúc thất thoát tài sản, hoặc thiên tai bất ngờ. Nó đội nón ra đi trong một ngày con ơi.

Nói xong ông Kim Hưng khóc ngon lành làm cho Quí Anh bối rối:

- Có phải Mạnh Khang nói với ba con vung vãi tiền không?

Ông Kim Hưng chậm nước mắt:

- Phải chi Mạnh Khang nói với ba thì ba đỡ lo. Cậu ấy im thin thít và đòi nghỉ làm trong lúc ba đang rối rắm bao công việc.

Quí Anh quính quáng lên:

- Ba đừng cho anh ấy nghỉ việc nha!

- Con không thích anh ta mà. Ba định đem Mạnh Khang sang chỗ ba cho nó giúp ba nếu con không cần.

Quí Anh mím môi:

- Con đâu có nói vậy. Tại anh ta cứ dạy đời nên con bực...

- Có phải con làm cho Mạnh Khang nản không?

- Anh ta không dễ hù dọa đâu. Lúc nào cũng mắng con không tiếc lời.

Ông Kim Hưng đưa tay chặn ngực mặt nhăn nhó:

- Ba định nhờ Mạnh Khang dạy cho con học. Sau này cậu ta làm trợ lý cho con. Ráng mà nghe lời cậu ta. Bằng không con phải trở ra nước ngoài một mình.

Qua đó con sẽ không được tự do đi chơi tùy tiện đâu.

- Con... con ở đây với ba, ba đừng giận con. Ba có sao không ba?

Ông Kim Hưng ôm lấy ngực, vẻ mặt đau đớn lắm:

- Tự nhiên ba thấy khó thở... con phải thay đổi cách sống đi Quí Anh! Công ty chờ con đó.

Quí Anh đỡ lấy ông. Cô lo lắng thật sự nên hứa ngay:

- Dạ con hứa... nhưng ba làm sao vậy. Chị Ý Tâm, Ý Tâm ơi!

- Dạ, tôi... tôi đây.

Ông Kim Hưng bỗng ngã gục xuống tay cô. Điện thoại trên tay ông buông thõng xuống. Quí Anh còn nghe rõ tiếng báo cáo trong máy nghe:

- Mấy tàu hàng đều bị mất tích cả ông chủ lo liệu.

- Trời ơi! Ba ơi... ba... tỉnh lại đi ba.

Quí Anh ôm lấy ông Kim Hưng kêu to. Chị Ý Tâm tái mặt cũng thét lên:

- Ông chủ... làm sao vậy ông chủ?

Lúc đó Mạnh Khang ào vào bế ông lên. Anh quát lớn:

- Mau đưa ông chủ tới bệnh viện. Cô chỉ biết kêu khóc có lợi ích gì?

Quí Anh sợ hãi níu tay anh:

- Mạnh Khang... làm ơn cứu ba em. Có phải ba em chết rồi không?

Mạnh Khang bước nhanh về phía chiếc xe đỗ nói lớn:

- Cô muốn ba mình chết hả? Mau mở cửa xe cho tôi! Chị Ý Tâm cùng đi với tôi.

Quí Anh quẹt ngang mắt chạy vội đi:

- Chị Ý Tâm ở nhà rồi đến sau để em theo ba.

- Nhanh lên đi!

Mạnh Khang đặt ông Kim Hưng vào xe cẩn thận rồi lái xe lao vυ"t đi, Quí Anh giữ cha trong tay. Cô khóc ngất bên ông:

- Ba ơi, đừng làm con sợ nha ba. Mạnh Khang, ba tôi... liệu có thế nào không hả anh?

- Tôi giao cho cô canh chừng bác ấy cô trông không cẩn thận, giờ còn hỏi gì nữa? Bác ấy có mệnh hệ gì là do cô đó! Tôi không phải là bác sĩ.

Bị Mạnh Khang hét cô ngồi im sợ hãi. Anh ấy nói đúng. Tất cả tại cô. Ba cô căng thẳng công việc không ai giúp. Còn cô chi xài, vui chơi vô tội vạ để ông phải lo, rầu một mình. Quí Anh đau đớn khóc.

- Ba ơi, con biết lỗi của con rồi. Đừng bỏ con nha ba!

Ông Kim Hưng vào bệnh viện. Hai người đứng chờ bên ngoài chịu đựng sự hồi hộp muốn vỡ tung l*иg ngực. Chợt điện thoại reo, Quí Anh lấy ra xem. Cô ngạc nhiên:

- Máy của anh đó Mạnh Khang!

Tần ngần, anh giật mình vội mở máy ra nghe:

- Alô! Tôi là Mạnh Khang nghe...

- Em là Cẩm Tiên đang chờ anh ở nhà. Anh quên hôm nay hứa với em điều gì sao? Anh đang ở đâu vậy?

- Ờ! Công ty anh đang có chuyện. Hẹn em bữa khác nha.

- Nhưng hôm nay là ngày em giới thiệu...

Mạnh Khang liếc nhìn Quí Anh rồi anh nhẹ giọng:

- Ông chủ của anh đang nhập viện thông cảm cho anh đi cô bé.

- Dạ.... thôi nha. Em hiểu rồi.

- Cám ơn em.

Mạnh Khang tắt máy, anh thấy Quí Anh đang mở to mắt nhìn anh. Nếu là lúc khác anh nghĩ, cô đang kiếm chuyện, nhưng hôm nay trong tình cảnh này, đôỉ mi còn ướt đẫm vì khóc Quí Anh sa sầm nét mặt:

- Ai gọi anh vậy? Có phải bạn gái của anh không?

Mạnh Khang gật đầu:

- Đúng vậy, cô ấy đưa tôi về ra mắt mẹ cô ấy.

Quí Anh nhìn anh:

- Ra mắt? Sao anh không nói với tôi anh đã có người yêu?

- Việc ấy không cần thiết. Vả lại cô có hỏi đâu chẳng lẽ tôi khoe với cô hay sao?

- Sao anh không về đi. Cô gái ấy có giọng nói thật dễ thương, tôi nghĩ là cô ấy đẹp. Chắc anh rất yêu cô ta.

Mạnh Khang mở to mắt nhìn cô. Hình như trong giọng nói của Quí Anh có pha sự hờn dỗi vô lý. Anh ngạc nhiên:

- Bác Hưng bị bệnh tôi bỏ đi được ư? Cô thiệt là...

- Anh quí ba tôi đến thế à? Nếu ba tôi hết bệnh tôi sẽ học ở anh.

Mạnh Khang bật cười:

- Học ở tôi? Tôi có gì hay cho cô học? Tôi định xin nghỉ ở chỗ cô vì tôi chỉ làm phiền cô thôi. Những lời tôi nói chỉ khiến cô tức giận.

Tự dưng Quí Anh thấy lo sợ vô cùng. Cô sợ Mạnh Khang:

- Đây không phải là lý do. Có phải anh bận yêu đương nên từ chối chăm sóc tôi.

Mạnh Khang nhìn cô trân trối. Từ hôm giận cô đến nay, anh chẳng muốn làm hòa chút nào. Anh nói mát mẻ:

- Cô nên dùng tiền của mình nó sẽ chăm sóc cho cô. Còn tôi chỉ là chỗ để cô moi tiền của ba cô.

Quí Anh ngạc nhiên lẫn thất vọng, cô bật khóc:

- Anh coi thường tôi, giận tôi cũng được nhưng đừng bỏ tôi lúc này, ba tôi đang bệnh. Tôi năn nỉ anh ở lại đó Mạnh Khang.

- Cô yên tâm tôi lo cho ông chủ không như cô nghĩ đâu. Còn phần tôi và cô xem như chấm dứt hợp đồng. Tôi đã thua cô.

- Không... chính tôi đã thua anh, hợp đồng vẫn còn hiệu lực.

Không hiểu sao Quí Anh lại lo sợ vô cùng, cô ôm lấy Mạnh Khang và khóc ngon lành. Mạnh Khang cũng thấy trái tim mình xôn xao lạ khi cô tiểu thư đỏng đảnh tự ngã vào ngực anh khóc ngon lành. Mọi người đưa mắt nhìn anh chẳng hiểu chuyện gì.

- Đừng bỏ đi nha Mạnh Khang!

Mạnh Khang đứng im đưa tay vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng thon của Quí Anh đang run theo tiếng nấc:

- Cô khóc đã chưa. Coi chừng mọi người hiểu lầm tôi ăn hϊếp cô thì khốn khổ cho tôi.

Quí Anh ngước lên nhìn anh vẻ hờn dỗi:

- Có phải tôi đáng thương lắm hả?

- Ít nhất là trong lúc này.

- Có phải anh đang vui vì tôi bị thế này?

Mạnh Khang gật đầu:

- Có một chút.

- Sao anh ác quá vậy Mạnh Khang?

- Tôi vốn như vậy, vã lại tôi biết làm gì hơn? Chuyện này đâu phải do tôi gây ra.

Quí Anh thấy mình hơi vô lý. Tự nhiên lại trách anh, cô sợ anh giận bỏ cô lại bệnh viện một mình, nơi này cô chẳng quen.

- Chúng ta lại chỗ ghế kia chờ. Cô bình tĩnh lại đi, Bác Hưng sẽ khỏe không sao đâu.

- Anh tin như thế ư? Còn tôi sợ lắm.

- Cô mà sợ điều gì? Tôi nghĩ cô thừa khả năng lo cho bác ấy.

Chợt nhận ra lời mỉa mai của Mạnh Khang. Quí Anh buông tay anh ra ôm lấy hai đầu gối ngồi thu mình lại, dáng vẻ rất cô đơn:

- Tôi biết đáng ra tôi không làm phiền anh nhưng ở đây tôi không có người thân xin anh giúp cho, sau này tôi sẽ hậu tạ anh.

Mạnh Khang đưa tay ra ngăn lời cô:

- Xin lỗi Quí Anh, tôi không cần sự trả công của cô. Tôi sống bằng tình nghĩa mong cô hiểu cho. Bất nghĩa có tiền tôi vẫn không màng.

Quí Anh muốn giữ anh lại cho riêng cô nhưng làm sao cho anh hiểu. Ý cô không phải như lời anh vừa nói. Mạnh Khang không hiểu hay đang cố ý không thèm hiểu. Anh đang giẫm lên trái tim cô. Ngay lúc cô rất cần có anh bên cạnh chính là lúc cô phát hiện ra sắp mất anh vĩnh viễn. Làm sao bây giờ? Mạnh Khang cố chấp hay vẫn giận dỗi vì cô từng xúc phạm anh?

Quí Anh nghe lòng mình nặng trĩu bao nỗi niềm. Từ nhỏ đến giờ có bao giờ cô biết lo như thế đâu.

- Có phải anh đang có niềm vui riêng nên anh tìm cách bỏ mặc tôi...

Quí Anh lại nghĩ ngợi lung tung. Mạnh Khang chưa kịp nói thì bác sĩ gọi hai người cùng đứng lên ào vào trong. Ông Kim Hưng nằm im ngủ trên chiếc giường trắng toát. Quí Anh định ôm cha khóc, Mạnh Khang kéo mạnh cô lại làm Quí Anh ngả trọn vào vòng tay anh. Anh nhẹ nhàng bịt miệng cô:

- Không được ồn, để bác ấy ngủ. Muốn khóc, la cứ ngả vào vai tôi mà khóc đi. Cô thiệt là.

- Nhưng ba tôi...

Cô không ghìm được sự xúc động. Mạnh Khang đành ôm chặt cô. Quí Anh mượn bờ ngực rộng của anh trút cơn mưa buồn.

- Bác ấy bị tai biến, có thể liệt nửa người và á khẩu. Đó chỉ là ước đoán. Cô phải có lòng tin chứ!

Quí Anh điếng người. Cô chỉ biết khóc và khóc. Cô biết làm gì giúp cha khi nghe tin này. Nếu cạnh cô không có Mạnh Khang cô sẽ cô đơn biết dường nào:

- Ba em sẽ bị tàn phế suốt đời. Trời ơi, tại sao thế này hả? Ba ơi, con phải làm sao cứu ba?

- Cô chủ à! Cô bớt xúc động đi. Mọi chuyện đều có sự sắp đặt của tạo hóa cô chớ trách trời.

- Tôi không trách ai cả. Tôi bối rối lắm. Ba tôi sẽ phải nằm ở đây dài ngày, ai sẽ lo cho công ty, ai lo cho ba?

- Tất nhiên là cô rồi.

- Tôi chăm sóc ba. Còn công ty anh giúp tôi nha!

Mạnh Khang thấy Quí Anh dường như lớn hơn một chút. Anh mừng thầm trong bụng. Nhưng nói chuyện của công ty anh chẳng biết gì cả.

- Tôi rất tiếc chẳng thể giúp cô.

- Hả? Anh từ chối việc tôi giao ư? Vậy mà anh hứa lúc nãy với ba tôi...

- Tôi chẳng nắm rõ gì về công ty của ông chủ thì làm sao mà giúp. Xin cô hiểu cho.

Quí Anh cắn nhẹ môi mình suy nghĩ. Việc này không thể trách Mạnh Khang.

Anh ấy tối ngày quanh quẩn bên cô. Cô rủ rê, bắt anh đưa đi du lịch chỗ này, ăn chơi chỗ khác đâu còn thời giờ. Cô cũng chẳng có chút khái niệm gì về công ty của cha. Phải nhờ ai bây giờ?

Chị Ý Tâm mặt tái mét bước vào phòng ông Kim Hưng. Hai người đang ngồi ủ rủ vội đứng lên đón:

- Ông chủ thế nào rồi?

Quí Anh chớp đôi mắt đầy nước viền mi.

- Ba em bị tai biến...

- Hả? Bác ấy có sao không?

- Có thể liệt nửa người và á khẩu!

- Trời ơi!