Chương 1-10

Bà Nguyệt đứng lên nhìn anh:

- Con làm gì thì làm. Nhưng sao mẹ trông con ốm quá vậy Mạnh Khang. Có phải con đang theo đuổi cô chủ nhỏ của mình không?

Giật mình, Mạnh Khang chối ngay dù cả tháng nay vì Quí Anh mà Mạnh Khang mất ăn mất ngủ. Anh thèm ngủ biết nhường nào.

- Đâu có, mẹ biết cô ấy rất cần con.

- Làm vệ sĩ cho con gái ông chủ thì suốt đời cũng là vệ sĩ, con đừng có mơ mộng viển vông.

Mạnh Khang kêu lên:

- Đã bảo không phải mà. Mẹ không hiểu gì cả. Cho con ngủ một chút đi.

Bà Nguyệt nhìn Mạnh Khang, bà lo lắng trong ruột. Mới nói mấy câu anh đã thϊếp đi. Hình như con trai bà đang khát ngủ hay sao. Bà nhẹ nhàng đi vào trong và điện thoại cho Cẩm Tiên ngay.

Tay xách mấy chiếc túi nilông căn phòng. Cẩm Tiên rón rén bước vào nhà.

Cô thấy Mạnh Khang nằm úp xuống gối mà ngủ. Quần áo đi làm vẫn để nguyên như thế, anh ngủ ngoan như đứa trẻ. Cẩm Tiên bước vội ra sau với nụ cười túm tím trên môi.

- Thưa bác.

- Ờ! Cháu mới đến hả Cẩm Tiên.

- Dạ.

- Nè đến chơi còn mang cái gì đủ thứ. Cháu làm bác ngại quá.

Cẩm Tiên e thẹn rụt rè:

- Dạ đâu có chi. Cháu mua mấy đồ ăn mà anh Mạnh Khang thích.

Bà Nguyệt hài lòng về cô gái nhỏ nhắn, ăn nói ngọt nào, mềm mỏng như Cẩm Tiên. Bà ao ước có cô dâu dịu hiền biết mấy. Bà ướm lời:

- Chuyện của cháu và Mạnh Khang đến đâu rồi.

Cẩm Tiên bày thức ăn ra đầy bàn, cô e lệ không dám nói:

- Dạ, cháu quí anh Mạnh Khang lắm nhưng cháu không rõ lòng dạ của anh ấy.

Bà Nguyệt ngạc nhiên:

- Trời đất, vậy Mạnh Khang chưa nói gì với cháu sao?

Cẩm Tiên phụng phịu:

- Dạ nói gì hả bác? Tình cảm tự nhiên tới, cháu nghĩ không nên nói ra bác ạ.

- Cháu khờ quá, không nói ai mà biết. Lỡ Mạnh Khang tưởng cháu không yêu thương nó, nó tìm người khác thì cháu làm thế nào?

Không ngờ Cẩm Tiên lại vô tư vô cùng hay cô quá tin vào sắc đẹp của mình sẽ giữ được chân của Mạnh Khang mãi bên mình:

- Thì cháu sẽ hi sinh tình yêu của mình cho anh ấy hạnh phúc bác à.

- Cháu tốt quá bác sợ cháu sẽ khổ sau này.

Cẩm Tiên cười khúc khích:

- Anh Mạnh Khang không phải hạng người bội bạc xin bác đừng lo.

- Lo chứ sao không? Bác biết con trai bác mà.

Cô cười tủm tỉm:

- Cháu chẳng lo gì cả. Duyên ai nấy gặp đừng chờ uổng công, nghĩ vậy cháu rất bình tĩnh trong tình yêu bác ạ.

- Tự tin như cháu bác sợ luôn đó Cẩm Tiên.

Lời nói, thái độ khôn ngoan của Cẩm Tiên khiến bà Nguyệt yên tâm hơn.

Chờ mãi không được, bà Nguyệt xem đồng hồ, Mạnh Khang ngủ hơn hai tiếng rồi vẫn chưa dậy. Bà quyết định lay vai anh:

- Mạnh Khang có ai tìm con kìa.

Không lẽ Quí Anh tìm đến, anh bật ngồi dậy như chiếc lò xo ngơ ngác hỏi:

- Ủa con ngủ quên hả mẹ? Mấy giờ rồi?

- Đã hơn bốn giờ chiều. Con làm gì mà ngủ bù dữ vậy?

- Bốn giờ. Trời ơi! Con chỉ về thăm mẹ có hai tiếng. Bây giờ con phải đi mẹ ạ.

Bà Nguyệt cau mày đứng chắn ngang cửa khi Mạnh Khang vội vã sữa chỉnh tề lại trang phục:

- Con định đi đâu hả? Cẩm Tiên chờ con hơn giờ đồng hồ rồi đó.

Mạnh Khang sững sờ khi thấy Cẩm Tiên đứng ở giữa gian nhà đang nhìn anh đăm đăm:

- Ủa, sao em biết anh về mà đến đây?

Bà Nguyệt vội đưa mắt ra hiệu cho Cẩm Tiên dịu dàng ngồi xuống cạnh anh:

- Em vô tình thôi. Mỗi tuần em đều ghé thăm bác. Anh mới về hả?

- Ờ! Nhưng anh rất bận. Mai mốt gặp lại chúng ta nói chuyện nhiều hơn nha!

Cẩm Tiên chớp đôi mắt đẹp tình tứ:

- Ăn chút gì rồi đi Mạnh Khang!

Bà Nguyệt xen vào:

- Cẩm Tiên nói đúng đó con. Công của cô ấy dọn sẵn chờ con dậy.

Liếc nhìn đồng hồ, Mạnh Khang nôn nao trong dạ, nhưng với tấm chân tình của Cẩm Tiên, Mạnh Khang đành ngồi vào bàn ăn qua loa rồi đi ngay.

Dù ngắn ngủi được gặp Mạnh Khang. Cẩm Tiên rất vui. Cô và bà Nguyệt tiễn anh ra tận cổng. Cẩm Tiên cũng ra về, bà Nguyệt rất hài lòng về nàng dâu tương lai. Với bà, cô ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho Mạnh Khang.

Buổi chiều, trở về ngôi nhà cổ Quí Anh cảm thấy nao nao khi Mạnh Khang về muộn.

Cô ngồi ở chiếc ghế đá đặt dưới tàng cây mận um tùm. Từng chùm quả đỏ ối khêu gợi Quí Anh với tay hái những quả chín. Cô định tặng cho Mạnh Khang.

Cả ngày xa anh cô bỗng nhớ nhung đến nao lòng.

Ở cạnh anh trái tim cô như những khúc nhạc, lúc êm ả, lúc xôn xao dữ dội.

Tiếng huýt sáo của Mạnh Khang làm Quí Anh giật mình. Cô vội tìm chỗ nấp.

Anh sững lại trước ngôi nhà cửa vẫn đóng im ỉm. Mạnh Khang vội bấm máy gọi Quí Anh:

- Alô! Cô ở đâu vậy Quí Anh?

Có tiếng cười nho nhỏ trong máy:

- Anh tìm đi, ở gần anh thôi.

Biết Quí Anh đùa, Mạnh Khang bước nhè nhẹ về phía cô. Anh thoáng thấy bóng áo xanh sau tàng mận rậm rạp:

- Trời ơi, ở đây rắn rết nhiều lắm đó. Quí Anh ơi, cô đâu rồi?

Quí Anh dáo dát nhìn quanh nín thở. Có tiếng hút gió lảnh lót phía trên đầu.

Cô nhìn trừng trừng vào đám lá mận. Một con rắn màu xanh nằm vắt ngang trên cành cây. Hoảng quá cô hét lên:

- Á... cứu em với Mạnh Khang.

"Huỵch", Quí Anh buông tay ngã nằm dài dưới đất. Mạnh Khang chạy lại ôm cô lên sợ hãi:

- Quí Anh! Quí Anh, cô có sao không?

Quí Anh mềm nhũn trong tay anh. Mặt cô xanh ngắt như tàu lá khiến Mạnh Khang bàng hoàng cực độ. Anh sờ xem cô có gãy xương chỗ nào không?

Chợt cô bật dạy ôm chầm lấy anh run rẩy:

- Con rắn...

- Ở đâu?

- Trên cây kìa!

Nhìn gương mặt thảm hại đầy nước mắt của cô, Mạnh Khang xốn xang pha tức cười:

- Cô bị nó cắn chưa?

- Không có cắn... chỉ sợ xỉu thôi.

Mạnh Khang ôm cô dỗ dành:

- Nè, nó đi rồi cô đừng có sợ. Rắn gì ở trên đó kìa để tôi lên xem.

Quí Anh níu chặt anh lại:

- Đừng đi Mạnh Khang em sợ lắm.

- Cô đừng có sợ, sao con vật nhỏ xíu ấy cô lại lo lắng dữ vậy. Chắc cô nhầm.

Quí Anh chưa hết sợ hãi. Tiếng hút gió dài lảnh lót trên cây làm cô ôm chặt lấy Mạnh Khang hơn. Một cảm giác rất gần quen thuộc. Tim Mạnh Khang đập rộn ràng. Anh muốn hôn lên đôi mắt sợ sệt kia mà an ủi. Có cái gì đó ghìm anh lại. Cảm xúc cũng trôi qua nhẹ nhàng:

- Ồ, con rắn xanh phải không?

Quí Anh gật đầu:

- Đúng rồi. Anh biết nó?

- Rắn lục, nguy hiểm lắm, nó cắn ai thì khó cứu.

- Vậy hả? Mình vào nhà đi, ở đây ghê quá.

Mạnh Khang đỡ Quí Anh ngồi dậy. Cô chợt nhận ra nãy giờ nằm gọn trong vòng tay anh, mặt cô bừng đỏ. Mạnh Khang vội thanh minh:

- Tự cô ôm lấy tôi nha!

- Anh này... vô duyên... tôi sợ chứ bộ.

- Nếu không sợ thì cô có ôm tôi không?

- Anh không thích à? Đừng có lợi dụng nghen. Còn lâu mới tự ôm anh...

Mạnh Khang bật cười. Đúng là Quí Anh lúc nào cũng bướng bỉnh, ngang ngược nhưng sao anh lại chẳng muốn rời cô:

- Nè, nói thế nào thì nói. Mai mốt, tôi không cho cô mượn tạm khuôn ngực mình mà khóc đâu nha!

Ngước đôi mắt đen lên. Quí Anh nói liều:

- Xí! Ai thèm mượn... tại lúc nãy sợ quá nên tưởng nhằm vai anh là...

- Là gốc cây chứ gì? Đúng là ăn cháo đá bát mà.

- Hừ! Tui vậy đó. Anh hỏng biết sao. Chiều nay anh đi đâu biệt tích để tui chờ muốn nổ con mắt vậy?

Nghe tiếng "tui" là lạ của Quí Anh, Mạnh Khang cười. Anh không cãi với Quí Anh nữa mà ngồi nhìn cô không chớp mắt làm Quí Anh bối rối:

- Bộ tui lạ lắm hả?

- Đâu có.

Quí Anh lại ngồi cạnh anh. Cô lấy chùm mận chín đặt vào mũi anh rồi cười thật tươi:

- Tặng anh... Mạnh Khang.

Nhìn chùm mận, bất ngờ Mạnh Khang ngã bật ra đất nằm im re. Quí Anh hoảng hồn ném chùm mận xuống đất. Cô ôm vội anh lên gọi rối rít:

- Mạnh Khang... Mạnh Khang anh bị làm sao vậy?

Đầu Mạnh Khang lắc lư theo cái lắc càng lúc càng mạnh của Quí Anh. Anh rên nhỏ:

- Tôi sợ....

- Hả? Anh sợ?

- Sợ rắn.

- Rắn đâu?

Quí Anh nhìn quanh, suýt chút nữa cô ném cái đầu anh xuống đất. Mạnh Khang ngồi bật dậy cười thích thú:

- Bây giờ thì cô tự đi ôm tôi mà khóc rồi đó. Đừng có chối nha!

Quí Anh trừng mắt, cô biết bị anh lừa, tức quá cô giậm chân bình bịch la lên:

- Đồ lừa đảo, anh dám gạt người ta lần sau thì đừng hòng, có chết thật cũng không ai nhỏ cho giọt nước mắt nào.

- Miệng cô ác thật. Cô rủa tôi chết ai bảo vệ cho cô?

- Tôi tìm Út Mén...

- Cô thương Út Mén lắm à? Còn tôi?

Quí Anh nhặt mấy quả mận ném cho anh. Cô bĩu môi:

- Thấy ghét, uổng công người ta leo cây trầy tay tặng anh, bây giờ dập nát cả rồi.

Quí Anh nói thật, Mạnh Khang nhìn cánh tay trắng nõn trầy xước lòng anh nhoi nhói một cảm giác đau đớn tội nghiệp. Anh chắc lưỡi:

- Sao cô leo cây lỡ té rồi làm thế nào để tôi hái cho. Đưa tay tôi xem.

- Nhưng tôi muốn tặng anh. Anh ăn đi!

- Thật à?

- Bộ tôi hay nói dối với anh lắm à?

Mạnh Khang lấy khăn tay sạch nhẹ nhàng lau vết máu đang rỉ ra trên tay của Quí Anh. Cô nhăn mặt:

- Ôi! Rát lắm. Anh đừng có đυ.ng đến tôi, tôi không sao cả. Đây cầm lấy tôi muốn nhìn anh ăn.

Mạnh Khang lắc đầu. Anh cười tủm tỉm, tự nhiên cầm quả mận trên tay ngoan ngoãn ăn ngon lành, Quí Anh sung sướиɠ ngồi tựa vào vai anh hạnh phúc. Bỗng Mạnh Khang hét lớn:

- Quí Anh ngồi im!

- Gì vậy Mạnh Khang? Cô sợ không dám nhúc nhích. Mạnh Khang bốc con sâu đo dài trên tóc cô xuống đặt vào lòng bàn tay mình khều nhẹ Quí Anh.

- Cô xem có dễ thương không?

- Á... trời ơi!

Quí Anh tái ngắt, cô xô chạy và lết dài trên cỏ. Miệng la thất thanh:

- Anh ném nó đi Mạnh Khang.

Mạnh Khang, quăng con sâu đo chạy lại đỡ lấy Quí Anh. Cô lả đi trong tay anh không nói gì, mắt cứ nhắm nghiền. Giọng Mạnh Khang hối hận tha thiết:

- Xin lỗi, anh... không biết em sợ sâu à không tôi... xin lỗi... cô chủ...

Quí Anh không còn hơi sức bắt lỗi anh. Mặt cô tái xanh hơn cả sợ rắn, lúc này cô thở mệt nhọc:

- Anh không có lỗi... chỉ tại tôi rất sợ sâu và rắn. Thấy sâu tôi xỉu đó.

Nói chưa hết câu. Quí Anh lại khóc ngon lành. Mạnh Khang dỗ dành cô. Lát sau, anh dìu cô vào nhà, thấy cô khóc mà nước mắt chảy đầy mặt thật tội. Mạnh Khang hứa sẽ không hù cô nữa.

Đi đến bậc cửa Mạnh Khang nhảy lên, anh suýt đạp phải con rắn bò ngang.

Quí Anh hoảng hốt, cô lùi lại đưa tay chặn lấy ngực mình rồi lảo đảo muốn ngã.

Mạnh Khang vội đỡ lấy cô. Mặt cô khϊếp đảm nói không ra hơi.

- Trời ơi! Sao rắn nhiều và ở khắp mọi nơi vậy Mạnh Khang? Hay là mình rời nơi này đi, tôi sợ quá!

Mạnh Khang lắc đầu:

- Ở đâu mà chẳng có mấy con vật này mình cứ sống hòa bình với nó. Chẳng bao giờ nó hại cô đâu.

- Hại hay không tôi không biết. Chỉ thấy con sâu co duỗi là tôi khϊếp đảm rồi.

- Cô thử làm quen với nó một lần, hoặc ngắm kỹ nó, cô sẽ đỡ sợ hơn.

- Cái gì, không... tôi không dám. Đáng sợ vô cùng. Tôi sẽ ngất trước khi thấy nó. Anh đừng nhắc nữa. Tôi khóc đó.

- Được rồi, được rồi mưa hoài ngập lụt rắn, sâu không có chỗ ở nó sẽ di cư lên người chúng ta trú ngụ đấy.

Quí Anh rùng mình. Cô quệt ngang mắt làm cho Mạnh Khang không nén nổi cười.

Buổi tối, Quí Anh và Mạnh Khang cùng ăn tối. Cô không cho anh rời cô.

Tiếng huýt gió của đàn rắn trên cây nhãn đung đưa lá vào nhà nghe lảnh lót khiến Quí Anh bịt lấy tai lại. Cô nhốn nháo, sống trong nỗi sợ hãi hùng.

- Lại rắn. Làm sao cho nó đừng kêu nữa hả Mạnh Khang?

Anh đùa giọng:

- Để tôi buộc miệng nó lại cho cô ngủ nghe?

- Anh nói giỡn hoài, tôi không dám ngủ nữa đâu.

- Cú... cú... cú...

Tiếng chim ăn đêm như gõ vào không gian tĩnh mịch một âm điệu vang đầy rợn người. Quí Anh vội nhảy đến bên cạnh anh, cô ngồi rút lại không dám nhìn vào bóng đêm.

- Có phải cú kêu là điềm gở không anh?

- Cú kêu là nó đi kiếm thức ăn ở những cây cao ban đêm làm gì có chuyện gỡ, mà cô lo?

- Nhưng cú kêu là ma lại tập trung lại. Tôi nghe bà nội kể lúc nhỏ đến bây giờ còn run.

- Thì ra nội cô hù dọa cô sợ từ lúc bé, hèn gì! Đừng lo lắng quá! Tất cả chỉ là chuyện cổ tích.

- Không phải cổ tích mà tôi đang sống trong ngôi nhà của mụ phù thủy. Ôi!

Tôi sợ quá Mạnh Khang.

Trông cô lo lắng thật tội nghiệp. Mạnh Khang khuyên cô:

- Đã có tôi bên cạnh bảo vệ cô, ma quỷ, rắn rít tôi đều chém sạch.

- Anh là dũng sĩ ư? Đừng rời tôi nha!

Mạnh Khang lo ngại:

- Ừ, không rời. Tôi ở cạnh đây, cô cứ vào phòng khóa cửa cẩn thận lại, yên tâm ngủ tới sáng đi!

- Cú... cú... cú...

Tiếng kêu ngay trên nóc nhà. Quí Anh ôm chầm lấy Mạnh Khang mà khóc vùi vào ngực anh ướt đẫm:

- Mạnh Khang ơi em sợ tiếng con chim cú lắm. Anh đừng rời em nha!

Mạnh Khang không còn tâm trí để nghĩ đến điều anh đang mong đợi từ lâu.

Ngay lúc này anh có thể ôm lấy cô chủ nhỏ của mình mà hôn lên đôi mắt, đôi môi bao lần mắng nhiếc anh. Sự thân mật gần gũi này không phải do Quí Anh yêu anh mà cô đang làm theo phản xạ tự nhiên. Cô ôm siết chặt anh theo tiếng cú vang dội trên nóc nha. Tiếng khóc của cô làm Mạnh Khang xốn xang anh đâm ra lúng túng:

- Đừng khóc Quí Anh... Tôi sợ lắm...

Quí Anh hỏi nhỏ:

- Anh cũng sợ ư?

- Tôi sợ nước mắt của cô chứ đâu phải tiếng cú kêu ở trên nóc nhà đâu? Để tôi ném cho nó đi.

- Không... không anh đừng đi... em không dám ở một mình.

- Sao? Cô ngủ đi, kẻo mai mệt lắm!

Quí Anh níu chặt Mạnh Khang:

- Tôi sẽ ngủ với một điều kiện!

Mạnh Khang suýt bật cười, cô chủ nhỏ của anh thật khờ khạo, nếu anh là kẻ bất nhân:

- Cô không nên ra điều kiện, cô không sợ tôi ư?

- Sợ gì chứ? Anh là người bố tôi tin, anh chẳng bao giờ biết hại ai, kể cả tôi.

- Sao cô dám chắc như vậy, lòng người dễ thay đổi.

- Nhưng... anh chẳng thay đổi chút nào.

- Cô tin chắc như thế ư?

- Tôi tin, rất tin nên đề nghị anh dọn sang phòng tôi mà ngủ.

- Trời ơi!

- Sao hả? Anh sợ tôi hay sao mà kinh hoàng vậy?

Quí Anh ngạc nhiên nhìn sững vào an., Còn Mạnh Khang đâm ra bối rối vô cùng. Anh nhẹ nhàng giải thích:

- Người ta bảo nam nữ thọ thọ bất tương thân. Tôi không phải con gái, còn cô tiểu thư làm sao lại ở chung phòng.

Quí Anh nhìn anh bằng đôi mắt van lơn:

- Tôi biết như vậy. Tôi lại tin anh. Tôi sợ rắn, sợ cú và ma nữa. Nếu nữa đêm mà ma xuất hiện, cú kêu, bóng đêm dày đặc. Anh ngủ khò, lúc đó tôi đã chết khϊếp trong phòng. Anh bảo vệ được ư?

- Nhưng người ta sẽ dị nghị, và nhất là tôi không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi ở cạnh một cô gái đẹp.

Quí Anh mím môi, cô nhìn liếc anh rồi quyết định:

- Tôi sợ chết hơn anh. Anh phải dọn qua phòng tôi và canh giấc ngủ cho tôi nếu không...

- Thế nào?

- Tôi sẽ bỏ đi khỏi nơi này không cần anh nữa. Hoặc ngồi bên anh cho tới sáng...

Quí Anh ngồi tựa đầu vào tay anh kiên nhẫn đợi chờ. Mạnh Khang lắc đầu thật là bướng bỉnh. Mới có tí chuyện đã khóc như đứa trẻ vậy mà còn cho là cứng rắn. Thật tức cười:

Mạnh Khang ngồi cạnh giường cô. Chiếc giường của anh cũng được kéo đặt bên cạnh. Anh nhìn cô ngủ say hồn nhiên và đẹp như một thiên thần, làn môi cong hình trái tim chúm chím như nụ hoa hồng, trong lòng dậy lên cảm giác lạ.

Cảm giác lâng lâng khan khác mãnh liệt. Bộ ngực đầy sức sống phập phồng sau làn áo mỏng. Anh kéo chăng phủ lên và xua đi cảm giác trần trục vừa thoáng qua đầu.

Quí Anh tin anh tuyệt đối tin anh. Nếu anh đặt lên đôi môi kia nụ hôn, hoặc chạm vào người cô... anh chỉ ngắm thôi đã có cảm giác mình đang làm điều vụиɠ ŧяộʍ bất nhân.

Cứ tần ngần trước khuôn mặt mỹ miều sáng hồng tuyệt đẹp của Quí Anh đang chìm trong giấc ngủ, hồn anh chợt chao đi mấy nhịp. Mạnh Khang lại thả hồn mình chơi vơi, bay bổng. Tâm hồn anh bỗng dậy lên bao nỗi xao xuyến bâng khuâng chưa từng thấy trào lên mãnh liệt, anh muốn ôm siết chặt Quí Anh trong vòng tay và thốt lên những lời yêu thương lãng mạn nhất. Anh vội bẻ mấy ngón tay mình răng rắc để nhắc nhở mình.

Mạnh Khang ngồi tựa vào thành giường ngắm cô say sưa và anh nhắm mắt lại tìm cho mình một cảm giác bình yên thật đẹp. Vì Quí Anh xem anh là chỗ dựa vững chắc cho cô tựa vào đó mà vượt qua khúc co của cuộc đời. Hãy để cho giây phút đẹp ngủ mơ này trôi vào giấc mơ của anh, giúp anh giữ được quan hệ chủ tớ thật đúng mực, và nhất là trong lòng Quí Anh, anh đẹp như một vị thần hộ mệnh cho cô.

Mạnh Khang chìm vào giấc mơ đẹp. Anh ru cho nàng công chúa lòng anh ngủ say, anh nâng niu từng cánh hoa cho nàng yêu dấu. Muôn ngàn cánh bướm chập chờn xung quanh hai người. Hương hoa ngan ngát, anh là hoàng tử đi tìm nàng công chúa ngủ trong rừng. Chỉ một nụ hôn yêu đương, nụ hôn xuất hiện từ trái tim mãnh liệt đầy ắp tình yêu sẽ đánh thức nàng dậy sau giấc ngủ trăm năm... Hai người lướt trên muôn hoa tình tứ... bay đi thật tuyệt vời.

Mạnh Khang chìm trong giấc ngủ muộn phiền. Anh canh cho Quí Anh cả đêm. Cô giật mình nhìn anh ngồi im như bức tượng xúc động vô vàn. Quí Anh rón rén đặt lên vầng trán cương nghị kia một nụ hôn thật nhẹ. Và nhanh chân, cô phóng ra ngoài với nụ cười tủm tỉm nở trên môi.

Ngoài kia, tiếng chim ca hát vang lừng.