Căn nhà Mạnh Khang trọ đã có người khác thuê. Điện thoại cô tặng riêng cho anh được chủ nhà trao trả lại. Thế là Mạnh Khang đã quyết định rời xa cô vĩnh viễn rồi ư? Cô nghĩ chuyện này ba cô đã nhúng tay vào.
Căn phòng của Quí Anh thật hỗn độn, vật vụng cô quăng tung tóe. Quí Anh nằm dài trên chiếu nệm nhăn nhúm. Một chai rượu Tây chỉ còn hơn nửa. ông Kim Hưng lắc đầu trước đống điêu tàn! Mấy con thú nhồi bông nhìn ông bằng đôi mắt ngơ ngác, dịu dàng. Ông lắc nhẹ Quí Anh:
- Quí Anh có phải tại ba không? Con trách ba hả?
Quí Anh mệt mỏi:
- Không!
Cô như phát khóc:
- Có lẽ con không nên để anh ấy đi. Con phải dứt khoát với anh mới đúng.
Con phải nói thẳng với anh ấy là con đã yêu anh ấy. Mạnh Khang rất tự trọng ba ơi, con khổ quá!
Quí Anh mệt nhừ người:
- Con đâu có lỗi. Mạnh Khang yêu con nhưng không dám tin vào tương lai của con và cậu ta. Cậu ta có con đường riêng. Đàn ông mà con, sự nghiệp lo trước.
- Có đúng vậy không ba?
- Đúng con gái ạ! Đàn ông coi sự nghiệp là trên hết. Họ có thể bỏ vợ, người yêu để lo công danh, sự nghiệp.
Cô kêu lên:
- Nhưng Mạnh Khang không phải hạng người như thế!
Ông Kim Hưng buông thõng:
- Mạnh Khang rất khá về mọi mặt. Ba rất muốn cậu ta ở lại công ty. Nhưng Mạnh Khang rất yêu con, vì cậu ấy cảm thấy mình không xứng đáng.
- Yêu là hi sinh cái gì chứ? Ba không ngăn cản ấy. Tại sao lại hi sinh vô lí như vậy chứ. Con nghĩ phải có lí do.
- Ừ thì... Mạnh Khang là mẫu người con thương đến mức ấy. Cậu ấy giữ lại trong con một mẫu hình tượng đẹp. Yêu mà không vươn tới sẽ đẹp vô cùng.
- Ba ơi, con chẳng cần thứ tình cảm siêu phàm ấy đâu. Con khổ quá. Ba giúp con tìm anh ta về đi.
Ông Kim Hưng nhìn cô sững sờ:
- Mạnh Khang đã đi làm sao tìm được khi cậu ấy cố ý làm như vậy.
- Tại sao? Tại sao vậy hả ba? - Quí Anh thất vọng kêu lên.
Ông Kim Hưng điềm tĩnh bảo:
- Dễ hiểu thôi con à. Cậu ấy nghĩ rằng khi cậu ấy bỏ đi là con sẽ yên tâm lấy chồng.
- Lấy ai hả ba?
- Lý Nhật Thành.
- Sao anh ấy biết Lý Nhật Thành đang theo đuổi con hả ba? Không phải chuyện ấy đâu.
- Có thể cậu ấy không biết đích xác là ai sẽ cưới con nhưng con người Mạnh Khang rất nhạy cảm và tự ái.
- Còn con thì sao hả ba?
- Bướng bỉnh, không nghe lời ba.
Ông Kim Hưng lắc đầu ngao ngán.
- Không tìm được Mạnh Khang con không còn tâm trí làm gì cả. Anh ấy ra đi mang theo tâm hồn con rồi ba à.
Ông Kim Hưng không ngờ Quí Anh lại nặng tình với Mạnh Khang như thế.
Ý định thay thế Nhật Thành vào khoảng trống lòng cô khó mà thành. Ông nhẹ nhàng an ủi:
- Ba biết con đang buồn vì không tìm được Mạnh Khang. Nhưng con làm ba đau lòng lắm con biết không? Từ nhỏ đến lớn có bao giờ ba làm con buồn.
- Ba ơi con xin lỗi ba. Tại con buồn quá.
- Đâu phải buồn là mất hết hi vọng là làm thất bại mọi công việc. Ba biết con là cô gái mạnh mẽ, đầy niềm tin có thể vượt qua mọi gian khó... con đã từng làm mà.
- Dạ, con sẽ chờ Mạnh Khang.
- Ba không ngăn cản con chờ cậu ấy, nhưng đời con gái không mấy lần xuân.
Tươi đẹp như hoa rồi sẽ héo tàn con ạ. Lúc đó không còn ai để ý đến mình nữa.
- Con sẽ ở vậy suốt đời.
Ông Kim Hưng thất vọng:
- Bệnh của ba tái phát vì con quá! Ba có bệnh đau dạ dày, thỉnh thoảng đau như vậy nếu con sợ thì con giúp ba đi!
Quí Anh nhìn ông lo lắng:
- Bằng cách nào hả ba?
- Ba muốn nhắc con chuyện của Nhật Thành.
- Ba đừng nhắc anh ta ở đây. Anh ta rất thô bạo và bạn gái rất đông. Con không muốn phiền phức với chàng công tử hào hoa lịch lãm ấy.
- Sao con ghét người ta dữ vậy? Nhật Thành rất có thành ý với con.
Quí Anh bĩu môi. Cô còn nhớ nụ hôn điêu luyện, chuyên nghiệp của anh ta trượt dài trên má cô còn đủ ấm đến bây giờ. Nó nóng bỏng, rực cháy nhưng cô không thích anh ta nên chẳng cần giữ làm gì. Cô bực tức đáp:
- Ghét là còn nhẹ với anh ta đó. Anh ta đối xử khiếm nhã với con ba biết chưa?
Tưởng ông Kim Hưng sẽ nổi giận nào ngờ ông bật cười giòn tan:
- Nhật Thành đã xin lỗi ba về vụ việc ngày hôm ấy. Cậu ta bảo vì quá yêu con nên... xin con bỏ qua cho.
Quí Anh bực tức:
- Anh ta dám nói với ba như vậy à? Thật là trâng tráo.
- Sao con trách người ta, con cũng có lỗi vậy. Tại sao con hứa với người ta làm gì?
- Con hứa gì đâu... chỉ tại con hiểu lầm.
- Sự hiểu lầm của con thật là tai hại. Con làm người ta xem Nhật Thành ra thể thống gì. Cậu ấy cho con suy nghĩ hôm nay con trả lời cho cậu ta đi!
Quí Anh hoảng hồn. Cô nhớ lại xem mình đã nói gì với Nhật Thành. Cô không tài nào nhớ ra.
- Khi đã hứa với ai thì phải nhớ lời. Ba rất ngại lời hứa suôn lắm. Nhất là trong lĩnh vực làm ăn luôn đòi hỏi sự uy tín và danh dự.
- Cảm ơn ba đã nhắc nhở con. Con muốn ba trả lời dứt khoát dùm con. Nhật Thành lịch sự không thể trách con.
Ông Kim Hưng ngần ngại:
- Con có biết là Nhật Thành đang rất khổ sở vì con không? Mấy ngày nay cậu ấy chờ lời nói của con biết mấy. Nhật Thành đang theo đuổi và lên tiếng cưới con trong buổi họp quan trọng của công ty.
Quí Anh kêu lên:
- Cho anh ta bẻ mặt luôn. Anh ta thích dùng uy quyền và tiền bạc ép buộc người khác. Với con thì không thể.
Ông Kim Hưng vỗ vai cô nhè nhẹ:
- Nghe ba đi con. Cậu Nhật Thành theo ba biết thì cậu ta là con của một thương nhân bạn ba. Cậu ta giàu có vô cùng chỉ lo chí thú làm ăn, ít bạn bè, giao thiệp cậu ấy rất rộng, lại hiểu biết nhiều.
- Rất hợp với ba phải không?
Ông Kim Hưng buồn cười:
- Với con chứ. Lý Nhật Thành đã chính thức cầu hôn con. Ông Lý đã bàn với ba chuyện của hai đứa, ba đang rất khó nghĩ.
Quí Anh muốn quăng ném các thứ nữa nhưng sao cô không can đảm.
Khi nói về hôn nhân của cô, ông Kim Hưng đang thật sự khó xử. Làm cha như ông nghĩ ra đáng buồn thật, cô lẩm bẩm:
- Thì ba cứ bảo con chưa chịu lấy chồng.
Ông Kim Hưng dè dặt:
- Ông Lý nói sao con có biết không?
- Nói thế nào ạ?
Giọng ông chùng xuống:
- Ba thấy con đau khổ ba không chịu nỗi nên không nhận lời. Ông Lý thương con nên năn nỉ ba hết lời.
- Ổng năn nỉ ba chuyện gì vậy?
- Chuyện Nhật Thành đòi đính hôn với con.
- Đính hôn à? Con không bằng lòng.
Ông Kim Hưng chặt lưỡi:
- Nếu vậy ông Lý sẽ mất hẳn cậu Thành.
- Quí Anh lấy làm lạ hỏi lại:
- Sao lạ vậy ba?
- Có gì lạ? Cậu ấy hăm dọa nếu không cưới được con, cậu ấy sẽ sang Hàn Quốc ở bên ấy luôn.
- Chuyện này... tệ hại vậy ư?
- Bởi vậy ba mới lo lắng không ngủ, ba sợ căn bệnh của ba tái phát quá.
Quí Anh bắt đầu suy nghĩ. Cô chưa hiểu hết lời ông Kim Hưng:
- Ba ơi. Lý Nhật Thành đi cứ cho anh ta đi là xong, con sẽ chờ Mạnh Khang dù cho tháng rộng năm dài.
Ông Kim Hưng thở dài thườn thượt:
- Ba và ông Lý có chung nỗi khổ, chỉ có người làm cha làm mẹ như ba mới hiểu được con mình muốn gì.
- Sao ạ?
- Con và cậu Thành giống nhau về tính nết. Tại sao không phải là một đôi cũng lạ.
- Con và anh ta làm sao mà giống được chứ? Anh ta kiêu hãnh, liều lĩnh.
- Và cứng đầu nữa.
- Ba à! Ba đang rầy rà con phải không?
- Không ba đang nói chuyện về cậu ta đấy chứ.
- Nhật Thành thế nào hả ba?
Ông Kim Hưng cười:
- Thế nào chịu hỏi về cậu ta rồi à?
Quí Anh tiu nghỉu:
- Con chả thèm nhưng con sợ ảnh hưởng đến ba và công ty. Nếu chuyện riêng tư, con giải quyết rất rõ ràng.
- Lý Nhật Thành vì quá si mê con, cậu ta đòi cưới. Nếu không được con chấp thuận, cậu ấy sẽ chờ cho con thời gian tìm hiểu. Cậu ấy bảo cậu ấy sẵn sàng chinh phục trái tim con, chờ đợi tình yêu thật sự của con đó.
Quí Anh lắc đầu:
- Xem ra anh ta nói thật. Con sẽ gặp rắc rối đây.
Ông Kim Hưng đứng lên cất giọng nhẹ nhàng:
- Con có cần ba cho một lời khuyên không?
- Dạ cần ba ạ!
- Đừng trốn trong phòng nữa, tránh tự hành hạ mình bằng cách uống rượu, hãy cho cậu ta cơ hội tìm hiểu con, con sẽ hiểu cậu ấy sớm hơn. Nhật Thành cũng thật đáng thương đó chứ. Cậu ấy lụy vì tình.
- Ba tin anh ta ư? Con người giỏi miệng lưỡi.
- Ba rất tin. Ba tin người và không ai dám phụ lòng tin của ba cả.
- Chỉ uổng công cho anh ấy. Con trao trái tim mình mất rồi. Và con chỉ có một trái tim.
- Có thể lấy lại trao chỗ khác. Vì người ấy đâu có nhận mà con đòi trao.
- Hừ! Mạnh Khang thật là ngu ngốc mà. Còn Lý Nhật Thành anh thật ngoan cố. Các người đáng ghét lắm.
Ông Kim Hưng quay lại vì chưa thật sự yên lòng:
- Ba không biết phải khuyên con thế nào nữa chỉ mong con nên sáng suốt lựa chọn bạn trăm năm. Lấy Nhật Thành con sẽ giàu sang cả đời, tài sản được nhân đôi.
- Còn không hả ba?
- Ba sẽ không sao cả. Phần hùng sẽ rã ra, có cơ sạt nghiệp thật sự nếu chưa có kẻ đỡ đầu vì ông Lý sẽ cùng sang Hàn Quốc với cậu ta.
- Vậy ba tính thế nào?
- Chắc ba đau đầu hoặc đau dạ dày tiếp. Nhưng con đừng lo, ba chịu được.
Tất cả vì con mà.
Quí Anh nhìn cha, dáng ông hơi tiều tụy nhưng môi luôn nở nụ cười lạc quan. Cô biết ông rất buồn vì cô cứ khăng khăng yêu Mạnh Khang.