Chương 2-9

Dời đổi chăng, ước gì lòng người dễ đổi thay cô sẽ quên đi hình bóng của Mạnh Khang nhanh chóng, để được yêu ngay Lý Nhật Thành cho yên bề gia thất. Cô nằm im nhắm mắt lại. Lòng cô lại rối rắm bời bời.

Hai tháng trôi qua, Quí Anh sợ bệnh dạ dày của cha tái phát nên cô đành nhận lời của Lý Nhật Thành. Tuy vậy lễ đính hôn đến nay vẫn chưa tổ chức được. Lý Nhật Thành nôn nóng đến phát sốt. Anh đi tìm ông Kim Hưng:

- Ủa, cháu tìm ai vậy Nhật Thành?

Thấy thái độ vui vẻ của ông, Nhật Thành không nỡ nói ra:

- Dạ, cháu chờ có công việc để làm. Ở nhà chờ đợi cháu thật sự mỏi mệt.

- Cháu ngồi chơi uống nước với bác.

- Dạ cháu rảnh ạ.

- Chuyện của cháu và Quí Anh đến đâu rồi? Cháu hứa chinh phục nó đã làm được chưa, nói cho bác mừng đi.

Nhật Thành nhấp ngụm trà đắng ngắt. Anh không có thói quen của mấy ông già:

- Chưa đến đâu cả. Quí Anh có chuyện gì giấu cháu và bác thì phải. Sao cô ấy cứ hẹn lần hẹn lựa với cháu thế hở bác.

- Nó hẹn cháu bao giờ?

- Cháu không biết, cứ nói ỡm ờ rồi giận dỗi. Bác cho cô ấy đi chơi với cháu để tìm hiểu được không?

Ông Kim Hưng hơi lo lắng:

- Tùy con Quí Anh, bác không muốn bắt buộc nó cháu ạ. Hãy cố gắng chờ đợi, cháu thật sự hiểu lòng Quí Anh tự dưng nó sẽ yêu thương cháu cho mà xem.

Nhật Thành xoa xoa hai bàn tay vào nhau cười nhếch môi:

- Cháu cũng hi vọng như vậy, tuy nhiên hai tháng nay bế tắc bác ạ.

Ông Kim Hưng cười ha hả:

- Chí khí của cháu đâu rồi. Hãy dũng cảm lên chứ.

Nhật Thành rất thích cách giao tiếp hồ hởi của ông Kim Hưng nên nói:

- Cháu rất quí bác và Quí Anh. Chỉ vì sơ xuất nhỏ trong bữa tiệc cháu để cô ấy tự về mà Quí Anh giận cháu không thèm nhìn. Bác giúp cháu đi.

Ông Kim Hưng lắc đầu:

- Cháu muốn nhờ bác làm cầu nối ư? Thật sự bác rất muốn cháu làm rể tương lai của mình. Nhưng Quí Anh rất khó tính, bướng bĩnh. Cháu chìu chuộng nó không nổi đâu. Hay là cháu cứ tìm cho mình một cô gái khác dần dần cháu sẽ quên Quí Anh của bác.

Lý Nhật Thành cau mày, khó chịu:

- Cháu không thể chọn cách này. Không thể rút lui khi chiến trường chỉ có mình cháu đang nắm phần chắc trong tay.

Ông Kim Hưng cười to:

- Vậy sao cháu than vãn? Bác thật không hiểu nổi tuổi trẻ ngày nay rắc rối thật.

Nhật Thành tò mò:

- Xưa thế nào hả bác?

- Sung sướиɠ. - Ông giải thích:

- Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó.

- Còn quan niệm của bác thế nào khi Quí Anh cứ cãi lời của bác. Cháu muốn bác hỏi rõ Quí Anh hơn. Cháu không chờ đợi được nữa vì cô ấy cứ hẹn. Chuyện đính hôn quan trọng cả đời người mà cô ấy xem như trò đùa, cô ấy không tôn trọng bác cháu ta chút nào.

Ông Kim Hưng tắt nụ cười trên môi, ông ngạc nhiên hỏi:

- Có phải cháu đến đây vì chuyện của Quí Anh không?

Lý Nhật Thành gật đầu:

- Bác biết sự kiên nhẫn của cháu cũng có giới hạn. Cháu sợ bị người ta gạt.

Hai chữ "người ta" nghe nằng nặng.

Ông Kim Hưng tự ái:

- Bác nghĩ là cháu đã hiểu vì sao Quí Anh không chịu đến với cháu. Chuyện này bác không có lỗi. Bác nói ngay từ đầu với cháu. Chính cháu tự tin mình làm được kia mà.

Hơi hối hận vì lời nói quá đáng của mình, Nhật Thành hối hận:

- Xin lỗi bác, cháu vô dụng quá. Cháu muốn gặp Quí Anh. Cô ấy ở đâu hở bác?

Ông Kim Hưng thông cảm cho Nhật Thành. Ông hiểu tình yêu của tuổi trẻ thật bốc đồng.

- Bác không bắt lỗi cháu đâu. Muốn gặp Quí Anh hả? Bác sẽ tạo điều kiện cho cháu. Bao giờ bác gọi điện thì cháu đến ngay chỗ hẹn. Nhớ nha!

- Dạ cháu cảm ơn bác.

- Nhớ đây là cố gắng cuối cùng của bác, cháu hãy tự vượt lên chính mình mà chiếm tình cảm của con gái bác. Lần này không được thì bác đành chịu.

- Cháu biết mình phải làm gì rồi. Bác cứ yên tâm.

Nhìn vẻ hồ hởi của Nhật Thành, ông Kim Hưng không chút bận tâm.

Ông không tin Quí Anh vẫn giữ được tình cảm của mình trước chàng trai lịch lãm, hào hoa và có vẻ nhát gái này, ông quay đi giấu nụ cười sau cái vẫy tay của Lý Nhật Thành.

Trưa hôm ấy, Quí Anh vừa đi lang thang về, cô uể oải ngồi xuống chiếc xích đu ngày nào cô và Mạnh Khang ngồi tranh cãi nhau suốt ngày. Cô đã kích anh mạnh mẽ mà anh không giận. Cô nhớ những ngày cô bắt anh mua cho cô đồ lót, cái mặt anh đanh lại rồi bình thản đến lạ lùng. Anh ta không quản ngại cõng cô về khi cô say rượu. Cô ghét anh biết nhường nào. Và anh ấy vẫn cam tâm làm hài lòng cô.

Bây giờ cô nhớ nhung anh, tìm anh thì anh càng xa rời, mất hút. Tình yêu giống như chất men say khi say khướt sẽ quên đi hiện tại, tỉnh dậy lại thích uống nữa, thích tìm đến chất men ấy dù đôi lúc nó làm cho ta đau đớn ê chề. Và mọi người đều là con nghiện thật đáng yêu. Quí Anh cũng nghĩ như vậy.

Quí Anh vào phòng. Cô gọi điện cho Mạnh Khang:

- Mạnh Khang là em đây.

Cô chờ nghe giọng nói của anh. Lát sau Mạnh Khang không thể chịu đựng được anh lên tiếng:

- Em khỏe chứ?

- Em buồn lắm anh có biết không? Tại sao anh lại trốn chạy hả? Em rất muốn gặp anh.

Giọng Mạnh Khang bình thản:

- Anh cứ nghĩ khi xa nhau em sẽ bình tâm lại. Anh đâu có gì phải trốn chạy.

Và hiện giờ anh có rất nhiều việc phải làm rất khó gặp em. Nhớ nhau chỉ cần em điện thoại cho anh, anh sẽ nói chuyện cho em nghe.

- Nhưng điện thoại đâu thể tả hết tâm tư tình cảm của em.

- Anh hi vọng em nói ngắn gọn để tâm van công việc em sẽ đỡ buồn hơn.

- Lúc nào anh cũng dạy em điều phải. Anh có biết mình đang sai lầm lớn không?

- Không, anh nghĩ mình làm đúng. Không ai trách anh cả ngoại trừ em.

- Đúng, một mình em rủa nguyền, anh không rời khỏi lời nguyền của em đâu.

- Ác quá cô bé. Anh muốn tự do.

- Có người yêu, lập gia đình không tự do ư?

- Không, ở cạnh em anh gặp nhiều áp lực hãy để anh thanh thản tâm hồn.

- Chính anh mới là người ác nhất trên đời.

- Sao lại trách anh? Anh muốn mọi điều tốt đẹp, hoàn hảo đến với em. Lẽ nào anh làm sai?

Quí Anh bực bội:

- Được rồi, yêu anh là tại em, em sai anh chịu chưa. Vậy hãy về với em, với công ty. Ba em rất yêu mến anh.

- Nhưng ba em cũng rất yêu thương em. Đừng để sự hi sinh của ba và anh trở thành vô nghĩa nha Quí Anh.

- Ai mượn anh hi sinh? Em không cần.

- Nhưng anh cần em ạ.

- Anh thật là... kỳ quặc. Gieo đau khổ cho người khác mà tâm hồn anh lại thanh thản ư? Em nghĩ khó vô cùng.

- Em nói đúng, hãy quên anh để xây dựng hạnh phúc mới. Lý Nhật Thành là chàng trai lý tưởng, mẫu người bao cô gái mơ ước, em hãy đến với anh ta đi.

Anh không bắt em chờ anh đâu. Anh không xứng đáng.

- Anh...

Quí Anh lệ hoen mi. Lời của Mạnh Khang như khúc đoạn tình. Anh từ chối tình yêu cô một cách kiêu hãnh. Không thể nào... cô sẽ tôn trọng nó dù cho Mạnh Khang ở nơi đâu, cô vẫn chờ, vẫn đợi. Dẫu hóa đá hay thành cát bụi.

Mạnh Khang tắt máy tự nãy giờ.

Quí Anh đứng trên hành lang nhìn xuống sảnh đường mà lòng buồn tênh:

- Cô thấy Nhật Thành bước vào nhà như tìm kiếm gì. Cô nép vào trong.

Tiếng bước chân sải dài lên lầu. Nhật Thành nhìn quanh:

- Quí Anh... à, Quí Anh...

Biết khó trốn anh, cô bước ra:

- Sao anh tự tiện vào nhà em vậy?

Nhật Thành nhảy lên lan can ngồi khiến Quí Anh lo lắng:

- Em đã là vợ hứa hôn của anh rồi mà dù sao một lời cũng khó thay đổi. Em đang tiếc phải không?

- Anh nên trả lời câu hỏi của em.

Nhật Thành bỏ chân ra ngoài lan can:

- Em có tin là anh nhảy xuống đây chết cho em vừa ý không?

Quí Anh điếng người khi anh ngồi hớ hênh như vậy. Chỉ bàn tay đẩy nhẹ anh sẽ tan xương. Cô nhẹ giọng:

- Anh xuống đây chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi.

Nhật Thành cười trâng tráo:

- Thì ra em cũng sợ anh chết ư? Một chút xíu tình cảm mà em dành cho anh cũng đủ cho anh vui lòng rồi.

- Vậy à.

Lý Nhật Thành mím đôi môi mỏng đỏ như môi con gái, anh bật cười:

- Làm gì nhìn anh dữ vậy hả?

- Anh thật trâng tráo.

- Sao em lại mắng anh mãi thế. Hãy cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.

Quí Anh ngó ngang:

- Anh có lỗi gì đâu. Chỉ tại em thấy anh chưa đủ lập trường nên muốn thử tình yêu mà anh muốn dành cho em chín đến độ nào?

Nhật Thành cười duyên. Nụ cười của anh thật quyến rũ. Lạ một điều cô không yêu được, khi thấy anh cười cô chỉ sợ mà thôi.

- Em không nhớ nụ hôn hôm nào ư? Anh rất thèm nó đó Quí Anh. Hãy chấp nhận làm vợ anh đi, anh sẽ không để em thiếu thứ gì cả.

- Kể cả hạnh phúc à.

Anh nhướng mắt giọng hơi đùa:

- Đúng vậy. Không cho em hạnh phúc thì anh chạy vạy chi cho mệt. Với tay ra là anh có ngay.

Quí Anh ghét giọng khoác lát của anh, cô thách thức:

- Vậy anh đưa tay với lấy cho em xem thử đi.

Nói chuyện với cô, Nhật Thành phải chuẩn bị trước. Anh bối rối ngay sau câu hỏi của cô, anh đổi giọng:

- Em muốn xem ngay không?

- Rất muốn.

Nhật Thành đưa tay ra định ôm lấy cô. Quí Anh vùng vẫy, cô kêu lên:

- Anh buông ra nếu không em không khách sáo đó.

Anh ta nới lỏng vòng tay nhưng không buông hẳn. Giọng anh ta ngọt ngào bên tai:

- Thì ra em thích nói ngược ngạo. Em vừa bảo muốn thấy hạnh phúc của anh. Anh đang chứng minh cho em thấy đó chứ. Sao lại kêu la. Vã lại giờ này biệt thự Dạ Lan vắng vẻ em la chỉ có mình anh thôi.

- Anh dám, tôi cắn lưỡi chết cho anh xem.

Nhật Thành lại thách thức. Anh ôm chặt khuôn mặt cô đặt môi lên định hôn.

Một cái bốp như trời giáng. Cô bật người quay lại giáng vào mặt Nhật Thành.

Mặt anh đỏ lên vì tức giận và đau đớn. Anh khóa chặt tay cô, mắt long lên đáng sợ:

- Em dám đánh tôi ư?

- Ai biểu anh xúc phạm tôi.

Nhật Thành đưa tay lên sờ má mình rồi vỗ nhè nhẹ vào mặt cô, giọng không bình tĩnh:

- Được, rượu mời không uống mà đòi uống rượu phạt. Tôi vì em mà quì lụy van tình yêu, tôi thấy nhục nhã lắm, chỉ vì trái tim tôi lỡ hướng về em. Hàng chục cô gái đang van xin tôi kìa. Tại sao, tại sao em lại lừa dối tôi hả?

Quí Anh quay đi tức tối:

- Tôi không thích hạng công tử đào hoa như anh.

Nhật Thành bóp chặt tay cô, cười gằn. Mặt Quí Anh nhăn nhó nhưng cô cố gắng chịu đựng không kêu la:

- Vậy cô thích ai? Nói rõ ràng đi!

Nhật Thành hét lên giận dữ. Quí Anh không thèm trả lời anh. Cô căm tức quay đi:

- Tình yêu của anh dành cho tôi đấy ư? Con người của anh bộc lộ hết ra ngoài cho người khác thấy. Anh còn chối cãi gì nữa. Ước gì ba tôi thấy cảnh này.

Anh vội hôn lên mặt Quí Anh và buông cô ra. Anh vuốt ve cô:

- Tại em đánh anh, dấu tay còn trên mặt em nghĩ sao? Có định xin lỗi không?

- Quí Anh thấy mình bị xúc phạm quá đáng nên tự bảo vệ mình. Nếu anh cho mình là đúng thì tự anh xử sự.

- Tôi không thể hạ mình làm chuyện ngu xuẩn như vậy.

Biết Quí Anh là cô gái mạnh mẽ, không phải là người dễ ức hϊếp làm càn, Nhật Thành hạ giọng:

- Quí Anh, anh xin lỗi. Hãy bỏ qua đi em. Chúng ta nên nói chuyện với nhau thật nghiêm túc và đàng hoàng có được không.

Khẽ liếc Nhật Thành, Quí Anh giận cành hông. Cô muốn hét vào mặt anh ta đuổi anh ta ra khỏi nhà. Nhưng nghĩ sao cô lại thôi. Giọng cô hằn học:

- Anh cũng biết nói chuyện đàng hoàng sao?

- Em nghĩ một chàng công tử hào hoa, lịch lãm ai lại trâng tráo xúc phạm phụ nữ như thế?

Nhật Thành nghiêm túc hơn:

- Em tiếp chuyện với anh như vậy à?

- Thật ra em đâu có mời anh lên đây. Chúng ta xuống nhà nói chuyện đi!

Lần đầu tiên gặp Quí Anh trong bữa tiệc hình ảnh ấy khiến Nhật Thành khó quên. Đến hôm nay lại bị cô ta tát tai, Nhật Thành đâu thể bỏ qua. Anh lén nhìn Quí Anh, một cô gái có nét đẹp kiêu kỳ. Cô giống con nhím sẵn sàng bắn các gai nhọn vào đối phương. Nhưng con nhím hết sức dễ thương. Cái đẹp của cô thật nao lòng người đối diện.

Quí Anh chìa tay ra mời:

- Anh tự nhiên đi!

Nhật Thành ngồi đối diện với cô. Anh thấy xúc động mãnh liệt trước sức hấp dẫn kỳ lạ của Quí Anh. Cô vẫn nhìn anh bằng đôi mắt không mấy thiện cảm:

- Anh muốn gặp em, hay gặp ba em hả?

- Muốn gặp cả hai.

- Ai trước?

- Ba và bây giờ đến lượt em.

- Về chuyện gì?

- Lời hoãn đính hôn của em.

- Em đã giải thích rõ ràng rồi.

- Với anh, anh thấy chưa thuyết phục.

- Anh đã vi phạm hợp đồng trước.

Nhật Thành chưng hửng:

- Hợp đồng gì hả? Anh không có ký hợp đồng gì với em cả.

Hợp đồng miệng nhưng với em hiệu lực hơn tất cả.

- Em nhắc thử xem.

- Anh bảo sẵn sàng chờ bao giờ em cảm thấy yêu anh, không thể xa anh. Em sẽ tự nguyện yêu anh. Lúc đó ta cưới nhau đâu có muộn.

Nhật Thành bối rối:

- Anh xin lỗi, lúc đó anh đánh giá em quá thấp nên anh nói như vậy. Đó chỉ là lời đùa vui không ngờ em nhớ mãi làm anh khó xử quá.

- Anh từng bảo em là cô gái có cá tính đúng không?

Nhật Thành gật đầu:

- Anh nhớ.

- Và anh hứa sẽ chờ đợi em mấy năm cũng được, sao bây giờ nuốt lời?