Chương 2-7

Mặt Quí Anh đỏ lên vì quá bất ngờ. Môi cô run run mặt chuyển sang màu xanh:

- Anh vừa nói gì hả?

Anh ta vẫn nở nụ cười đẹp trước Quí Anh:

- Chúng tôi ủng hộ anh Nhật Thành. Thật vui nếu năm nay anh được song hỷ lâm môn.

Quí Anh nuốt giận vào tim. Cô vờ cười thật tươi:

- Cảm ơn anh nha Nhật Thành. Hoa anh tặng đẹp quá.

- Nhưng em có thích không?

Quí Anh bất bình với vẻ lấn lướt của Nhật Thành, cô nói thẳng:

- Thích hay không thì anh cũng tặng rồi. Mai mốt anh đừng thế này nữa nên hỏi ý kiến em trước.

Không ngờ Nhật Thành lại tỏ ra dễ dãi:

- Đúng ra phải phone cho em thích loại hoa nào anh sẽ tặng cho. Anh có thể làm một bó hoa lớn tặng em. Xin lỗi nha!

Ông Kim Hưng nói đỡ cho con gái:

- Tôi thành thật biết ơn tình cảm của cậu đối với công ty của ba mình.

Nhật Thành gật gù:

- Thưa bác, công ty của bác và ba cháu cũng là của cháu. Cháu mong hai nhà ta ngày càng thắt chặt hơn được không bác?

Ông Kim Hưng nhìn Quí Anh:

- Bác rất mong như vậy. Cháu đưa Quí Anh vào trong, giúp bác chăm sóc chu đáo nha. Quí Anh rất khó tính.

- Quí Anh, theo anh, bên trong dành cho bạn bè anh. Các cô ấy vui lắm!

- Bạn gái anh hả?

Lý Nhật Thành búng tay nghe cái trốc cười cười:

- Sao em không thích có bạn gái hả? Anh thích, rất thích em đấy.

Quí Anh vội xua tay:

- Ơ! Xin anh đừng hiểu lầm. Việc anh có bạn gái hay người yêu đâu có ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta.

- Là bạn à? Sao nói chuyện buồn vậy Quí Anh.

Mọi người lo chăm chú yến tiệc không để ý đến nhau. Quí Anh xuất hiện bên Nhật Thành làm mọi người trầm trồ thán phục:

- Này các bạn có biết ai đây không?

Quí Anh mỉm cười rất duyên:

- Làm sao họ biết em là ai? Anh giới thiệu giùm em đi!

Ngỡ Quí Anh thích thú khi ở cạnh mình, Nhật Thành mừng rỡ:

- Em là Quí Anh là phó giám đốc công ty Lâm Phát. Hân hạnh làm quen với các anh chị.

Mọi người ồ lên kinh ngạc:

- Là cô đây sao? Còn Mạnh Khang?

Nhật Thành cười to:

- Anh chàng ấy là vệ sĩ của Quí Anh thôi. Này các bạn muốn đến kí hợp đồng với công ty cứ đến tìm cô ấy. Giám đốc ở ngoài kia. Lát tôi giới thiệu sau.

Tiếng mọi người lao sao:

- Sẵn sàng thôi. Nhưng cô Quí Anh à, nghe nói cô có vệ sĩ rồi hả? Anh chàng nào đó tốt số nhất.

Quí Anh tươi cười:

- Ai cũng cần có một vệ sĩ. Anh chị tìm cho mình một người đi.

- Ủa sao Nhật Thành lại làm vệ sĩ cho cô?

- Người đẹp thế này tất nhiên cần vệ sĩ 1, vệ sĩ 2. Cô ấy đang tuyển chọn mà.

- Cho tôi đăng kí với.

Tiếng cười, tiếng đùa vang lên thật náo nhiệt, Nhật Thành xua tay:

- Này các bạn đừng làm cô ấy sợ. Cô Quí Anh nỗi giận bỏ về thì các bạn đừng mong giao dịch gì cả.

Nhật Thành lịch sự chăm sóc cho Quí Anh:

- Ăn một miếng đi Quí Anh. Bữa tiệc hôm nay em là nhân vật quan trọng đấy.

- Vậy à? Cám ơn anh.

- Mấy hôm nay em bận việc lắm sao anh gọi mà em cứ hẹn lần lựa mãi thế?

Quí Anh chưa kịp trả lời thì có tiếng nói:

- Làm anh nhớ muốn chết vậy đó.

Mọi người bật cười. Nhật Thành cứ nhìn Quí Anh đăm đăm, anh không muốn rời xa:

- Các bạn tâm lí thật. Nếu đã biết Nhật Thành này nhớ thương người ta thì xin mọi người xếp hàng đi nơi khác dùm.

Có tiếng đùa vui:

- Nhật Thành là số một ứng cử viên đắc cử của cô chưa Quí Anh? Chúng tôi có cơ hội không?

Một cô gái xinh đẹp lên tiếng:

- Anh Nhật Thành còn bọn em thì sao? Anh định bỏ bạn mà cưới vợ à?

Nhật Thành đứng sát vào Quí Anh vẫn tươi cười bảo:

- Thì các cô vẫn là bạn, còn đây là người tôi chính thức cầu hôn đấy.

Quí Anh tròn mắt ngạc nhiên. Mọi người cũng vậy đều hướng về anh ta:

- Anh nói vậy là sao?

Nhật Thành ấn vai Quí Anh xuống khi cô định thắc mắc. Anh sát xuống bên tai cô nói nhỏ:

- Anh đùa đấy, em gái giúp anh nghe Quí Anh, qua bữa tiệc này anh có thưởng.

Nghĩ vậy Quí Anh gật đầu cười. Nhật Thành tiếp tục đùa:

- Tại tôi bất ngờ quá nên Quí Anh chưa kịp chuẩn bị. Các bạn không tin à?

- Nếu thật thì em sẽ tuyên chuyến với Quí Anh đấy.

- Cô không có cơ hội đâu!

- Sao lại không? Quí Anh là ai mà tôi phải sợ chứ. Tôi là Mai Ly, người yêu của Lý Nhật Thành và từng được anh ấy yêu. Các bạn hiểu chưa?

Nhật Thành lịch sự cười:

- Mai Ly có cần như vậy sao? Cô biết tôi là một doanh nhân, tôi vừa từ Hàn Quốc về Việt Nam mở phim trường tư nhân. Quan hệ của chúng tôi là quan hệ mua bán, kinh doanh còn tình cảm của chúng tôi vẫn tốt đẹp trên cơ sở mua bán. Bao giờ Nhật Thành này mới mở lời cầu hôn với ai thì người đó mới chính thức.

- Anh...

Cô gái tên Mai Ly nén giận ngồi xuống:

- Vậy anh tuyên bố đi!

Nhật Thành mang ra chai rượu vang đỏ đặt lên bàn. Anh tự tay rót và trịnh trọng nói:

- Ở đây có nhiều doanh nhân sẽ hợp tác trong lãnh vực làm ăn với tôi. Tất nhiên tôi không muốn làm ai mất lòng cả. Nào chúng ta cùng chúc mừng.

Quí Anh ngồi im quan sát đám bạn bè của Nhật Thành. Xem ra họ rất nể trọng anh ta. Ngay cả Mai Ly, hình như đang lo sợ Quí Anh cướp người yêu của mình nên cô phản ứng yếu ớt. Và phản ứng ấy bị dập tắt ngay. Cô lo cho mình nên ngồi thừ ra.

Giọng nói trầm ấm phá nồng mặt cô:

- Em xuống đi Quí Anh!

Quí Anh giật mình cô cầm ly rượu nốc cạn:

- Ồ! Vậy là cô ấy đồng ý với anh rồi.

- Sao ạ?

- Cảm ơn em đã uống hết ly rượu anh rót. Vì anh nói nếu ai uống cạn người ấy là người anh chính thức cầu hôn.

- Ơ...! Việc này...

Mọi người vỗ tay cười vang. Quí Anh thấy người lâng lâng kì lạ. Cô chạy tìm phòng vệ sinh. Thật là xấu hổ, rượu này không phải là vang đỏ mà là thứ rượu mạnh, tự nhiên đểnh đoảng để ra cớ sự. Cô nghe tiếng cười của họ đuổi theo sau.

Quí Anh vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo. Người ta ra vào rộn ràng. Đây là nhà của Lý Nhật Thành chăng? Cô nhận ra nhà riêng của anh thật quá tiện nghi. Sàn lót đá hoa cương bóng loáng. Tay vịn cầu than bằng gỗ. Nhà vệ sinh thật đẹp. Tấm gương phản chiếu nét mặt cô đỏ ửng lên vì men rượu, Quí Anh trang điểm sơ lại nét môi. Đầu óc ngây ngây một cảm giác khó tả. Cô tựa vào thành đá hoa cương mát lạnh để khỏi khuỵu xuống.

Có tiếng Nhật Thành bên ngoài vọng vào:

- Quí Anh xong chưa?

Cô vội vàng bước ra, chân tay bủn rủn muốn ngã:

- Anh cho tôi uống cái gì vậy?

- Rượu martin. Anh bảo mọi người nhấp môi. Ai là người cuối cùng uống thì người ấy anh sẽ...

- Ôi! Tôi không biết anh có ý đồ gì...

Nhật Thành dìu lấy cô:

- Để anh giúp em. Vào phòng này nghĩ một chút sẽ khỏi ngay.

- Không... tôi muốn tìm ba tôi.

- Ông giám đốc nhờ anh giữ em ở lại đây. Ông ấy kí hợp đồng với mấy người khách nước ngoài. Các hợp đồng này rất béo bở. Nếu anh và em liên kết với nhau trong làm ăn lẫn tình cảm. Anh tin gia đình chúng ta sẽ có ngay chỗ đứng ngang tầm với các doanh nghiệp cỡ bự trong nước đó Quí Anh.

Quí Anh ngồi tựa vào thành salon nhìn Nhật Thành:

- Em hơi mệt... xin lỗi anh.

- Có cần vào phòng em gái anh nghỉ ngơi không?

Quí Anh lo lắng, cô lắc đầu:

- Không... anh đi tiếp các bạn anh đi. Em ngồi đây một lát chờ ba em.

- Anh đưa em đi dạo nhé!

- Còn các bạn anh?

- Họ đã có người phục vụ rồi, em đừng lo.

- Cô gái lúc nãy không đùa đâu, anh đừng trêu cô ta. Có phải cổ là người yêu của anh không?

- Mai Ly à...

Nhật Thành cười nửa miệng. Anh rót ly nước ấm cho cô rồi nói:

- Cô ấy theo đuổi anh bấy lâu. Tình cảm anh thật sự chưa trao cho ai cả.

Giọng anh sôi nổi hơn. Chợt Nhật Thành cầm lấy bàn tay Quí Anh khiến cô giật lại:

- Kìa Nhật Thành em không muốn...

- Em đúng là mẫu người anh đang tìm. Trong lần sinh nhật của em, thần tình yêu đã bắn mũi tên vào tim anh.

Quí Anh lơ đãng:

- Việc gì đến em?

Anh ta mạnh dạn ôm khuôn mặt Quí Anh nhìn thẳng. Cái nhìn ấy làm Quí Anh bối rối cụp mắt xuống. Tim cô xôn xao, một cảm giác đông cứng khiến cô ngồi im lặng:

- Có chứ! Anh yêu em Quí Anh. Anh chính thức cầu hôn em đó. Hãy gật đầu đi Quí Anh. Anh chờ em!

Bất ngờ Nhật Thành ôm cứng lấy cô, bờ môi nóng hổi của anh như tia chớp lướt khắp mặt cô. Cô chợt nhớ nụ hôn của Mạnh Khang. Cô vùng vẫy yếu ớt và đắm chìm vào nụ hôn dài ngất ngây của anh.

Nhật Thành hôn rồi lại muốn hôn nữa. Anh lần tay xuống cổ cô, Quí Anh như bừng tỉnh xô mạnh anh ra làm Nhật Thành té nhào:

- Anh làm gì vậy hả Nhật Thành. Anh coi thường em quá mà. Mau đưa em về. Nếu không anh lãnh hậu quả khôn lường đó.

Nhật Thành mất hứng. Anh cảm thấy quá quê trước cô gái kiêu kỳ đang long mắt giận dữ nhìn anh thét lên. Cô ấy đẹp mê hồn... quả tình anh dám mạo phạm cô ấy khi anh chưa được phép. Nhật Thành cười cười nửa miệng:

- Xin lỗi. Anh đã làm em sợ.

- Anh không lịch sự chút nào.

Bị đã kích, Nhật Thành không giận:

- Em đúng là cô gái có cá tính. Bác Kim Hưng nói không sai. Nhưng anh rất thích cô gái như em.

- Ba em nói với anh về em hả? Em không tin.

- Ồ! Bác ấy tất nhiên không bao giờ nói xấu con gái mình. Thật tình anh nói vừa rồi là em rất khó tính, chìu chuộng em, nắm bắt trái tim em phải có thời gian.

Quí Anh nhìn anh tóe lửa:

- Đúng đó! Anh có muốn chờ không?

- Để được em, anh sẽ chờ. Đừng giận anh nha Quí Anh.

- Ai thèm giận người dưng.

- Người dưng? Vì người dưng khác họ nên mới gặp anh đã đem lòng nhớ thương rồi.

Quí Anh liếc anh với vẻ khó chịu:

- Không biết trong lời tán dương có bao nhiêu phần trăm thật, bao nhiêu đáng tin cậy.

- Dĩ nhiên là thật trăm phần trăm rồi.

- Làm sao tôi tin cho được thứ tình yêu sét đánh của anh.

- Nói chuyện với Quí Anh thật thú vị. Anh yêu em là sự thật mà.

Quí Anh lắc đầu đưa tay ra chận lời anh:

- Em không thích nghe lời tán dương, cầu cạnh. Bên anh có rất nhiều cô gái yêu anh. Anh hãy đến với họ đi. Em đã có người yêu rồi, anh hiểu không?

- Có người yêu rồi, em đùa với anh phải không Quí Anh? Bác Kim Hưng nói với anh khác mà.

- Ba em không biết nên nói với anh. Anh đừng theo đuổi em nữa. Chỉ hoài công thôi.

Nhật Thành châm điếu thuốc. Anh ngã người ra nhìn cô đăm đăm rồi cất giọng khẽ khàng:

- Quí Anh, anh lặp lại lần nữa. Anh đã yêu em ngay phút đầu gặp em. Em cho là tình yêu sét đánh, trời đánh gì cũng được. Nhưng đây là sự thật.

- Em biết.

- Còn việc em có người yêu, anh cũng bất chấp anh ta là ai. Cái gì của Lý Nhật Thành đã để mắt đến dù là món hàng anh sẵn sàng tranh đến phút cuối cùng. Anh quyết không bỏ cuộc. Em hãy nói với người yêu của mình bỏ cuộc đi. Anh không bao giờ nhường cho ai cả. Em hiểu chưa?

Quí Anh lo lắng thật sự trước lời lẽ đầy hăm dọa của Nhật Thành. Ánh mắt đẹp bây giờ sắc lẹm. Chỉ cần anh ta đưa tay ra là cô bị hắn ăn tươi nuốt sống ngay. Cô trách mình rơi vào hang hùm khó thoát!

- Em đi về đây!

Nhật Thành trừng mắt:

- Không được về. Bác Hưng giao tôi chăm sóc cô. Nếu để mất cô, hay cô chạy tìm người yêu mình, anh biết nói làm sao với bác đây? Hãy ngoan ngoãn suy nghĩ lại đi cưng. Anh chờ câu trả lời đầy vui vẻ của em đó.

Nhật Thành đứng lên đi ra ngoài, Quí Anh ngồi một mình trong phòng khách sang trọng. Một mình cô đơn trong khoảng không gian rộng lớn, cô chợt nhận ra một điều mà trước đây chưa hề thấy. Cô đã yêu Mạnh Khang biết nhường nào. Một tình yêu trong sáng, không vụ lợi, toan tính. Tình yêu ấy đã đến từ từ khiến cô không hề hay biết, nhưng nó sâu sắc và mạnh mẽ vô cùng.

Quí Anh khó mà quên hình ảnh của Mạnh Khang lúc này.

Cô đứng lên bước dài ra ngoài. Nhật Thành không trong thấy cô, Quí Anh vẫy một chiếc taxi. Cô nhảy nhanh vào xe. Cái buồn của cô như tăng lên gấp bội. Lần đầu tiên cô thấy yêu và không yêu thật khổ sở như nhau.

Việc Mạnh Khang ra đi không lời từ biệt với cô và biến mất khỏi thành phố làm cho Quí Anh như điên đảo trong lòng. Cô lục tung tóe mọi thứ và náo động nhiều nơi.