- Có phải anh chưa hề yêu ai không Mạnh Khang?
Xoay ly nước cam trong tay Mạnh Khang lắc đầu:
- Em ăn hải sản hay côn trùng bảy món?
Quí Anh đập vào tay anh:
- Đừng né tránh câu hỏi của em.
- Em cũng hiểu tình cảm của anh dành cho ai mà.
- Em không hiểu trừ khi anh tự nói ra.
- Anh không thể... không biết diễn đạt tình cảm của mình.
Quí Anh bật cười:
- Vì anh chưa biết yêu đó. Nếu anh đã yêu ai thì anh sẽ nhớ người ấy cồn cào, nhớ da diết, xa thì buồn, hờn giận vu vơ và sợ mất người ấy.
- Anh cũng có cảm giác ấy...
- Với ai?
- Với một người. Người ta chẳng để ý đến anh đâu.
- Vì sao?
- Vì người ta giàu sang, anh nghèo hèn.
- Giàu nghèo đâu là cái tôi. Cô ấy là ai?
- Cô ấy... em hỏi làm gì?
- Không phải là em đúng không?
Mạnh Khang cúi đầu thật thấp, anh im lặng. Quí Anh cứ nhìn anh buồn bã.
Mạnh Khang gọi:
- Cho tôi chai rượu đi chủ quán.
- Anh biết uống rượu hả?
- Biết, chỉ lúc buồn tôi mới uống.
- Vậy anh và em cùng uống. Hôm nay không say không về.
Quí Anh cầm lấy chai rượu, cô rót đầy ly và tự uống cạn. Mạnh Khang lo sợ, Quí Anh đã từng uống say với bạn đến độ không biết trời trăng gì! Anh vô tình đẩy cô vào nỗi buồn chung với anh.
- Em đừng làm vậy sẽ say đó.
Quí Anh nhướng mắt cười.
- Em muốn anh đưa em về như ngày ấy.
- Không, anh say chứ không phải em.
- Chăm sóc cho anh chán lắm. Thà để anh chăm sóc cho em.
- Em khôn thật! Thôi anh đùa một chút đừng giận cô bé. Anh hết nhiệm vụ....
- Bảo vệ chứ gì? Hết nên em muốn anh tiếp tục.
Mạnh Khang năn nỉ Quí Anh. Cô hay liều lĩnh lắm. Tốt hơn không nên gieo hi vọng cho cô, không hứa hẹn và cũng không để cô thất vọng. Anh đành đổi chiến thuật:
- Anh sẽ chìu em với điều kiện em phải nghe lời ông chủ.
Quí Anh vui vẻ hẳn:
- Em có cãi ba em bao giờ?
- Dĩ nhiên em phải ngoan ngoãn hơn nữa. Tất cả tương lai sự nghiệp nằm trong tay mình, em hiểu chưa Quí Anh.
- Hiểu chứ. Nhưng có người có tương lai, sự nghiệp sang giàu mà chẳng có ai là người tâm tình, yêu thương bên cạnh cùng có ý nghĩa gì.
- Em nói đúng. Hãy chọn cho mình cuộc sống có ý nghĩa đi Quí Anh.
- Em đang chọn đây, anh giúp em nha Mạnh Khang!
Mọi hi vọng của cô dường như đang gởi đôi mắt trong veo ấy cô trao cho anh. Mạnh Khang cảm thấy khó xử vô cùng, Quí Anh là niềm tin yêu của anh.
Bỏ cô ra đi anh sẽ sống ra sao? Tương lai, ngày mai còn ở phía trước. Anh đang nắm cơ hội hay chỉ là sự ngộ nhận nhất thời.
Mạnh Khang không thể hiểu nỗi chính bản thân mình. Anh ăn từng miếng nem thơm lừng mà chẳng thấy ngon. Ly rượu cay khiến anh vơi sầu muộn.
Anh đâu hay Quí Anh đang đọc lén bao suy nghĩ trong đầu anh, qua khuôn mặt cương nghị của anh. Cô tủm tỉm cười một mình.
Quí Anh đòi Mạnh Khang đưa đi dạo ở công viên, vào khu vui chơi giải trí.
- Anh có muốn câu cá sấu không?
Mạnh Khang thọc hai tay vào túi quần. Quí Anh khoác vào cánh tay anh rất tự nhiên. Tự nhiên anh thấy hay hay. Hai người cũng xứng đôi nhỉ. Mọi người đang nhìn họ:
- Anh không muốn nhìn mấy con vật ấy. Có gì mà xem. Vừa xấu vừa dữ.
- Vậy anh thích nhìn người đẹp à, cá sấu mà chê.
- Chúng ta ngắm vườn lan đi.
Quí Anh cầm hai hộp sửa Vinamilk chìa cho anh một hộp:
- Uống chút gì cho đỡ khát.
Mạnh Khang lắc đầu:
- Em cứ giữ mà uống. Anh không khát.
- Anh thật khó tính như cụ già ấy. Không sợ ế vợ à?
- Em lo cho mình kìa, ăn uống lung tung, uống rượu bia, thứ nào cũng có.
- Anh phê bình em hả? Còn anh chẳng kém đâu!
- Anh là đàn ông, em là phụ nữ phải khác chứ.
Ngồi trên thuyền con vịt, cả hai ngắm làn nước trong in bóng mình xuống mặt hồ lung linh. Quí Anh thích thú khi anh nắm tay cô bước xuống thuyền.
Chiếc thuyền chòng chành, cô ôm chầm lấy anh sợ ngã.
- Coi chừng Quí Anh!
Liếc anh bén ngót, cô ngượng không thể tả. Tim đập loạn xạ:
- Tại anh suýt làm người ta ngã xuống nước.
- Đừng lo anh biết lội mà.
Cả hai cùng đạp những vòng quay đều đặn, con vịt lướt nhẹ trên mặt hồ.
Cảnh thơ mộng khiến lòng người thư thái. Mạnh Khang choàng tay qua người Quí Anh. Cô để yên nghe lòng bồi hồi lạ:
- Em thích anh đưa em đi chơi thế này. Sao trước đây anh không biết những chỗ hay như ở đây để chúng ta thưởng ngoạn.
Quí Anh đưa tay khoác nước vào người anh, anh đáp trả. Tiếng cười vang rộn mặt hồ. Cô hôn nhẹ lên má anh. Mạnh Khang vờ phủi lia lịa. Quí Anh ôm tay anh cắn mạnh làm anh la oai oái:
- Kiêu hãnh. Đáng ghét!
- Ối tay anh đâu phải miếng nem nướng mà em ăn chứ.
Cô nhìn anh nghiến răng đùa:
- Nếu không nể anh từng bảo vệ em, em sẽ cắn anh ăn dần từng miếng cho đỡ tức.
Mạnh Khang xúc động hôn nhẹ lên mái tóc thơm của Quí Anh:
- Bộ ghét anh đến độ phải ăn thịt,... em muốn làm gì thì làm đi!
Cô ôm tay anh tựa đầu vào rồi nũng nịu:
- Thấy tội nghiệp tạm tha cho anh đó. Sau này dám nói dối em hả thì...
- Thì sao?
- Hãy đợi đấy!
Quí Anh lại cắn vào tay anh nhè nhẹ. Mạnh Khang muốn ôm Quí Anh siết vào lòng vì cử chỉ vừa rồi của cô. Nhưng anh chợt nhớ ngày mai của mình...
anh dừng lại. Mặc cho Quí Anh thả hồn mình vào mộng đẹp. Mạnh Khang lại rơi vào suy tư riêng một mình. Nỗi niềm này anh đâu thể tỏ bày cùng ai. Có thể ngày mai anh sẽ rời xa mãi chốn này...
Quí Anh tự nhốt mình trong phòng, cô nghe nỗi buồn quặn thắt cả con tim. Sau ngày ở nhà Mạnh Khang về, buổi đi chơi thật vui, cô đâm ra lo sợ xa xôi. Từ trước đến nay cô không bao giờ có tâm trạng lo sợ đó. Cô lo sợ mất Mạnh Khang ở người con gái có bán tính ương ngạnh, bướng bỉnh, rất trẻ con ấy lại chất chứa một thứ tình cảm rất mãnh liệt. Cô cảm nhận rõ ràng Mạnh Khang rất yêu cô. Chỉ có điều anh không muốn thổ lộ ra ngoài.
Quí Anh nhớ ánh mắt cương nghị của anh cứ nhìn cô giận dỗi, nhớ vòng tay êm ái của anh cứ trân trọng cô như một vật quí dễ vỡ. Nỗi nhớ cồn cào trong tim.
Quơ cái di động Nokia, Quí Anh định bấm số gọi Mạnh Khang. Cô chợt nhận tin nhắn từ chiếc máy dễ thương:
Lý Nhật Thành đây. Nhớ Quí Anh vô cùng.
Quí Anh tắt máy. Nhật Thành mĩm cười. Anh hơi hụt hẫng. Không sao, anh quyết định săn đuổi cô tiểu thư họ Lâm đến cùng.
- Cộp... cộp... cộp...
Quí Anh uể oải ngồi dậy.
- Ba hả?
Ông Kim Hưng lên tiếng:
- Ừ, ba đây, muộn rồi con gái.
Cô nhìn vào đồng hồ mỉm cười:
- Mới bảy giờ rưỡi chứ mấy, cho con ngủ thêm tí nữa đi!
Ông Kim Hưng lên tiếng:
- Chà, được nệm ấm chăn êm rồi quên dậy sớm à? Chắc ba phải giữ Mạnh Khang lại rèn cho con một thời gian nữa.
Cô trùm chăn kín đầu.
- Biết vậy, sao ba cho anh ấy nghỉ.
- Là Mạnh Khang đấy chứ. Hết hè cậu ấy còn học.
Ông Kim Hưng thoáng mỉm cười. Hình như Quí Anh và Mạnh Khang rất quyến luyến nhau. Ông thấy thật khó xử. Thật may Lý Nhật Thành xuất hiện ngay lúc này. Và cậu ta hơn hẳn Mạnh Khang về mọi mặt. Ngay phút đầu gặp gỡ Quí Anh. Lý Nhật Thành đã muốn làm rể của ông.
- Con không biết, ai biểu ba cho anh ấy bảo vệ con, con cần có người bảo vệ suốt đời.
Ông bật cười thích thú:
- Ba rất vui khi biết con có ý định chọn trung nhân cho mình. Ba sẽ tính ngay.
Quí Anh bật ngồi dậy như cái lò xo:
- Cái gì vậy ba? Con nói hồi nào? Con...
- Con... con cái gì? Lớn lên thì phải lấy chồng có gì mà mắc cỡ. Lo cho con xong ba giao công ty cho người quản lý ba mới yên lòng.
- Hừ! Ba xấu... ba muốn đuổi con ra khỏi nhà để ba khỏi phải nặng lo vì con phải không?
Ông Kim Hưng ngắm nghía con gái. Càng lớn cô càng xinh đẹp. Hèn gì Lý Nhật Thành chẳng dựng ông dậy thật sớm. Cậu ta mở Party mời ông và cô đến dự. Party này mở vào buổi sáng. Không muốn thất hứa, ông gọi cô dậy sớm sửa soạn:
- Mau trang điểm thật đẹp cùng ba đi dự tiệc.
- Tiệc gì hả ba? Có quan trọng không? Con nghĩ ba nên đi một mình.
Ông Kim Hưng bước ra còn nói với lại:
- Hôm nay không có con không được đâu, ba lỡ hứa với người ta.
Quí Anh dẫu môi suy nghĩ:
- Có khi nào ba đưa mình cho mọi người coi mắt không chứ.
Quí Anh lo lo trong lòng. Tuy nhiên cô cũng không cãi lời ông Kim Hưng, trang điểm cho thật nổi bật. Cô không muốn ông Kim Hưng buồn.
Ông Kim Hưng chờ Quí Anh ở phòng khách. Cô bước ra nũng nịu:
- Ăn mặc thế này được không hả bả?
Ông Kim Hưng trố mắt:
- Trời ơi! Ba tưởng công chúa Bạch Tuyết xuất hiện chứ.
- Ba... Kỳ ghê!
Ông Kim Hưng cười vang.
- Ba hi vọng vào con gái nhiều lắm.
Quí Anh cười tủm tỉm.
- Coi chừng ba sẽ thất vọng đó. Ba đừng hẹn với người ta. Nếu không thì...
- Con cho ba đi tàu bay giấy chứ gì?
- Ba rất hiểu ý con. Con thương ba lắm.
Ông trừng mắt nhìn con.
- Đừng có nịnh ba con ạ. Ba chỉ muốn con hạnh phúc.
Quí Anh se se chiếc quai giỏ đính ngọc trai lấp lánh:
- Con chỉ hạnh phúc khi yêu người mình yêu thôi.
Ông nhăn mặt:
- Con đã yêu ai rồi phải không?
Quí Anh cắn môi suy nghĩ rồi đáp ngay.
- Ba đoán thử xem người ấy là ai?
Ông vờ không biết lắc đầu:
- Ba chịu thua, bạn bè con đông quá. Có phải anh chàng Lý Nhật Thành con vừa gặp trong tiệc sinh nhật của con vừa rồi không?
Quí Anh bật cười to:
- Mới gặp một lần đã yêu làm sao được hả ba? Ba nghĩ thế nào mà bảo con yêu anh ta chứ!
- Hình như con và cậu ta có quen biết trước!
- Anh ấy là anh trai của bạn thân của con. Tất nhiên con biết, nhưng con mới gặp lần đầu.
- Thật không?
- Thật!
- Sao cậu ta để ý và quyết tâm theo đuổi con đó.
Cười hắt lên, Quí Anh lắc đầu:
- Con nghĩ anh ta theo đuổi hàng trăm cô như con kiểu ấy. Dễ hiểu mà ba.
- Xem ra con không thích Lý Nhật Thành à? Vậy con thích ai hả?
- Ai thèm thích hắn! Con thích người khác... ba biết rồi mà.
Ông liếc nhìn cô con gái bé bỏng ngày nào vợ ông nhắm mắt để lại cho ông. Bây giờ nó lớn khôn rồi ông vẫn còn nhọc lo cho con bé.
- Có phải là vệ sĩ Mạnh Khang không?
Quí Anh chột dạ:
- Ba biết rồi còn hỏi.
Ông Kim Hưng giật mình:
- Là Mạnh Khang ư? Nhưng cậu ấy đi rồi. Con chờ cậu ấy không có tương lai.
Quí Anh ngước nhìn ông:
- Tại ba đó. Ai bảo để anh ấy về đây gần gủi con bấy lâu nay rồi ba lại để anh ấy ra đi.
- Ba không hề muốn Mạnh Khang đi, ba hỏi ý cậu ấy nhưng Mạnh Khang muốn lo cho tương lai của mình. Thật sự ba đâu có lỗi trong chuyện này.
Quí Anh ôm chiếc ví trong tay lắc lư:
- Con không trách ba, nhưng ba phải hiểu tình cảm của con mà ngăn anh ấy.
Ba lo cho Mạnh Khang được mà.
- Tất nhiên là được. Ba đã trả công cho cậu ấy thoả đáng giúp cậu ấy hoàn thành ước mơ.
- Nếu không có Lý Nhật Thành xuất hiện thì anh ấy không quyết định ra đi.
Con rất hiểu lòng anh ấy. Một người rất cương trực, bản lĩnh. Anh ấy từng ở cạnh con nhưng chưa bao giờ tỏ ra quá trớn, lãng mạn hoặc kiêu hãnh. Có phải ba đã nói gì với anh ấy?
Ông Kim Hưng trầm giọng:
- Ba không hề nói gì cho Mạnh Khang hiểu lầm cả. Ba vẫn quí cậu ấy mà.
Quí Anh lắc lư hai lọn tóc cuốn cong:
- Ngày mai con sẽ nói rõ với anh ấy. Ba cần cho Lý Nhật Thành biết thật lòng dạ con đi. Trái tim con đã giao cho Mạnh Khang rồi.
Ông Kim Hưng sững sờ mấy giây. Lời Quí Anh ông rất hiểu. Thì ra bấy lâu ông đã giao trứng cho ác hay ít ra ông cũng đặt lửa dưới đống rơm khô. Tình yêu nảy sinh giữa cô chủ và chàng vệ sĩ của mình chuyện này đâu có hiếm.
Nhưng ông thấy tiếc cho Lý Nhật Thành, cậu ấy đang mơ ước làm hiền tế của ông. Biết trả lời thế nào đây. Quí Anh dám nói dám làm. Ông nghĩ đến sự bẻ mặt của mình trước gia đình họ Lý, mà lo lắng không yên.
Ông Kim Hưng hắng giọng:
- Con nói rất phải nhưng việc lựa chọn tình yêu, bạn đời rất khác với bạn bè con ạ, ba sợ con ngộ nhận thì khổ.
- Không, con không hề ngộ nhận.
- Ba muốn con xác định rõ hơn để sau này không ân hận.
Cô bướng bĩnh vô cùng:
- Con biết mình phải làm gì mà.
Ông Kim Hưng gật gù giảng giải:
- Tình yêu bồng bột tuổi trẻ khác với tình yêu chân chính. Sau này nghĩ lại con sẽ bật cười cho mà xem.
Quí Anh nói thật nghiêm túc:
- Nếu không sống cạnh người ấy con thà sống một mình còn hơn.
Ông Kim Hưng biết khó ép duyên con gái nên ôn tồn bảo:
- Con bình tĩnh nghe ba đi!
Quí Anh mất hết hào hứng, mệt mỏi:
- Ba cứ nói, con nghe.
Nhìn thẳng vào mắt con gái, ông Kim Hưng nhẹ giọng.
- Con yêu Mạnh Khang hả?
- Vâng!
- Còn Lý Nhật Thành con tính thế nào?
Đôi mày cô nhíu lại, giọng khó chịu:
- Ba đừng nhắc anh ta ở đây, con và anh ta đâu có quan hệ gì?
- Sao ba nhận thấy hai đứa nói chuyện rất hợp ý nhau? Chính con hứa đi chơi với cậu ấy để bây giờ...
Quí Anh chới với:
- Thế nào ạ?
- Lý Nhật Thành chính thức cầu hôn con đó!
- Ba nói gì con không hiểu? - Cô la lên.
Ông Kim Hưng gật đầu:
- Được rồi, ba không cấm con trong sinh hoạt và trong tình yêu. Nhưng con nên nghĩ cho ba một chút. Dẫu sao Lý Nhật Thành cũng là con của bác Tâm người có phần hùn với nhà ta. Con với Lý Nhật Thành rất hợp về mọi mặt, đừng vì Mạnh Khang mà đánh mất tình cảm tốt đẹp của hai bên gia đình.
Quí Anh cắn móng tay:
- Con không muốn Nhật Thành hiểu lầm tình cảm của con. Vì với con bạn bè nào con cũng lịch sự như vậy.
- Việc Mạnh Khang bỏ đi nước ngoài ở cho thấy cậu ấy có lòng tự trọng cao.
Con đừng làm cậu ấy khó xử. Hãy đối xử tốt đẹp với Nhật Thành con sẽ thấy cậu Thành tuyệt vời không kém ai.
- Con không còn tâm trạng làm cô gái lịch sự, hiếu khách đâu ba.
Ông Kim Hưng cười cười:
- Chuyện của con ba để con tự quyết định. Nhưng đã làm một tiểu thư khuê các thì phải đoan trang, lịch lãm dù không thành người ta vẫn không trách cha con ta.
- Dạ, con hiểu ba ạ. Con sẽ cố gắng. Hôm nay dự tiệc ở đâu vậy ba, có phải...
Ông Kim Hưng không nhìn cô:
- Phải, Nhật Thành mời cha con ta đến. Việc này có ảnh hưởng đến công ty.
Ba muốn con đối xử tốt với cậu ta.
- Tình yêu thì chỉ có một, bạn bè thì nhiều. Con vẫn yêu Mạnh Khang và xem Nhật Thành là bạn. Không ai cấm con có gia đình mà vẫn còn chơi với bạn.
Tình yêu đòi hỏi lòng chung thuỷ, bạn thì phải chân thành. Con không để nhập nhằng đâu ba.
Ông Kim Hưng không vui:
- Còn công việc sao hả con?
- Nếu công việc quan trọng con sẽ sắp xếp theo ý ba.
Ông Kim Hưng cười vui:
- Ba biết con rất ngoan. Luôn đặt ba và công việc lên trên tình cảm. Như vậy chuyện nào cần làm trước thì cứ sắp xếp. Việc của công ty, đến với Mạnh Khang và lịch lãm với Nhật Thành. Chuyện nào cũng quan trọng cả. Hãy bình tĩnh để làm người trọn vẹn trong tình yêu và công việc nghe con.
- Dạ.
Buổi trưa, phòng tiệc rộng lớn, tiện nghi được bày biện rất đẹp mắt.
Khách mời là những doanh nhân ở trong nước, ngoài nước. Vừa dự tiệc, vừa bàn bạc công việc. Họ râm ran bàn chuyện làm ăn.
Ông Kim Hưng và Quí Anh bước vào. Lý Nhật Thành bận công việc ở phòng giám đốc. Sau đó, một nhân viên nói nhỏ. Anh liền bước ra đon đã mời họ vào:
- Chào bác, vừa mời tới hả bác? Bác làm ơn vào trong có bàn sẵn. Mời Quí Anh.
Quí Anh nở nụ cười đẹp làm xôn xao trái tim người đối diện. Quí Anh hơi e thẹn quay đi:
- Chào em, rất hân hạnh đón tiểu thư Quí Anh.
Nhật Thành phẩy tay. Một cô gái ôm ra cho anh một bó hoa tulip rực rỡ.
Anh chìa tay ra cẩn trọng:
- Xin em nhận cho.
Quí Anh đành ôm bó tulip vào lòng. Nhật Thành bất giác quay lại nói to với mọi người:
- Xin giới thiệu với mọi người đây là cô Quí Anh, cô ấy là thành viên của công ty vận tải tàu biển chúng ta. Sau này còn gần gũi hơn. Tô mong cô ấy là thành viên trong gia đình của chúng tôi. Mọi người có ủng hộ không?