Chương 2-5

Trong lòng anh xốn xang. Anh cầu mong cho Quí Anh không phải là cô gái mà anh mong nhớ. Nhưng càng cố quên thì lòng anh lại càng bùng lên ngọn lửa nhớ nhung mãnh liệt.

Hai hôm nay, lòng Mạnh Khang nặng trĩu, những dòng chữ cứ tuôn trào ra như suối. Phải chi anh đừng hứa với Quí Anh... Cô ấy đừng gieo vào lòng anh bao hy vọng thì anh đâu nát lòng, nát dạ như bây giờ.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Mạnh Khang. Anh với tay lấy chiếc điện thoại áp vào tai nghe:

- Có phải Mạnh Khang không?

- Anh đây!

- Anh đang trốn ở đâu vậy, Mạnh Khang?

Anh hé môi ngập ngừng:

- Anh trốn... đời. Em khỏe không Quí Anh?

- Không khỏe lắm. Em đang buồn muốn chết đi được! Đến chỗ em đi!

- Nhưng anh định về quê xây mộ cho mẹ anh, em không theo được đâu.

- Thật à?

- Thật!

- Ngày mai rồi đi, hôm nay em muốn gặp anh.

- Để làm gì, anh không còn là bảo vệ riêng của em nữa. Hãy tự lo cho mình nha cô bé!

Giọng Quí Anh buồn tênh:

- Anh có biết là em đang buồn không?

- Biết!

- Tại sao anh nỡ bỏ nỗi buồn gặm nát trái tim em?

- Anh... không giúp em được nữa đâu Quí Anh.

- Thấy chết mà không cứu, anh ác lắm Mạnh Khang.

- Em không thể chết vì anh biết em rất kiên cường. Tất cả sự tốt đẹp sẽ đến với em. Mong em quên hình ảnh Út Mén, Mạnh Khang. Hãy xem đó là kỉ niệm trong đời.

- Chẳng lẽ khi ra đi anh không mang theo chút niềm vui làm hành trang ư?

- Tất nhiên là muốn. Anh nghĩ hành trang của mình càng ít thì sự thanh thản của mình càng cao em ạ.

- Em không tin là anh có trái tim sắt đá. Lẽ nào anh chẳng có chút kỷ niệm, chút ấn tượng gì về em?

Mạnh Khang càng buồn tênh cả cõi lòng. Rõ ràng Quí Anh đã yêu anh dù cả đôi bên chưa nói những ngôn từ ấy bao giờ. Lúc yêu mình muốn với lấy ôm trọn cuộc tình vào lòng, mình gạt bỏ mọi thứ để đến với nhau. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng êm xuôi, Quí Anh vẫn là cô tiểu thư đài các, còn anh chẳng là gì cả.

Liệu khi cô thổ lộ tình cảm thật của mình, Quí Anh có còn giữ được trái tim yêu của mình chăng lúc ấy anh còn đau đớn hơn.

Tiếng nhạc vẫn còn êm ái phát ra từ casste nhỏ. Bài xin người thứ tha vẳng vào hồn:

"Từng ngày qua ta đã đi xa thật xa. Hạt mưa mưa rơi rớt thêm bao niềm nhớ.

Ngày đầu tiên ta mới quen, mình dìu nhau trên lối xưa, nụ hôn ta trao ấm nồng.

Tình là chi sao khiến ta u buồn hoài. Tình gợi lên bao đắm say rồi lại đi.

Tình đẹp tựa áng mây, rồi vụt tan trong phút giây để cho ta mãi mong chờ. Xin người thứ tha, cho ta qua những lỗi lầm. Những ngày tháng ta dối gian.".

Điện thoại di động lại vang lên từng hồi. Mạnh Khang lắng nghe:

- Em muốn đi chơi với anh. Hãy ra khỏi nhà đi, em sẽ chờ anh ở quán ăn "Cỏ Mây" nghe!

- Khoan đã. Cho anh khất được không?

- Không.

- Anh rất bận.

- Anh đang nghe nhạc và gặm nhấm nỗi buồn như em. Em muốn anh làm cố vấn cho em chuyện này. Hãy giúp em đi!

Mạnh Khang lo lắng:

- Chuyện gì vậy?

- Khó nói qua điện thoại lắm. Nếu anh còn xem em là bạn thì giúp em đi.

- Được chờ anh, anh đến ngay.

- Tạm biệt anh!

Mạnh Khang tắt máy. Anh xỏ vội bộ quần áo mà Quý Anh mua tặng cho mình trước đây và phóng xe đến quán Cỏ Mây.

Quán ăn bình dân vào giờ này khá đông người, Mạnh Khang đảo mắt tìm Quý Anh.

- Mạnh Khang lại đây!

Quý Anh ăn mặc giản dị đến lạ lùng khiến anh tìm không ra:

- Sao em ăn mặc lạ vậy?

Quý Anh cười cười:

- Có đẹp không đã? Khen một tiếng hay chê cũng được.

- Tất nhiên là đẹp rồi, Quý Anh mà.

- Em không bảo anh khen tên em. Đừng giống anh chàng ấy.

- Ai vậy hả?

- Lý Nhật Thành.

- Có phải anh chàng nói chuyện rất thân mật với em hôm sinh nhật không?

Hình như anh ta rất thích em.

Quý Anh cười to:

- Phải gọi là ái mộ mới đúng. Anh cũng thấy anh ta thích em sao?

- Anh ta có ý định cưới em đúng không?

Quý Anh nhảy nhỏm lên:

- Sao anh biết?

- Ba em rất trân trọng anh ta.

Cô dẩu môi khó chịu:

- Chính vì ba em muốn em đến với anh chàng công tử nhà giàu hào hoa phong nhã ấy nên em khó chịu bực bội lắm.

Mạnh Khang nhìn cô:

- Tại sao lại bực bội khi em và hắn rất hợp nhau, lại xứng đôi kể cả gia phong nề nếp.

- Hứ! Không ngờ gặp anh, anh lại nói như ba, chán quá chừng. Hay là em về nghen!

Mạnh Khang lắc đầu:

- Em gặp anh chỉ có điều quan trọng đó sao Quý Anh?

Bắt gặp đôi mặt buồn thăm thẳm của Mạnh Khang, Quí Anh bỗng thấy lòng xôn xao lạ. Cô có cảm giác nhớ anh muốn gặp lại anh chứ không phải vì chuyện của Lý Nhật Thành. Cô dịu giọng:

- Có ai nhớ mình đâu mà mình phải âu sầu vì họ chứ?

Trái tim héo hon, nghe cô nói càng héo hon hơn. Mạnh Khang hỏi sang chuyện khác:

- Em thích ăn gì, anh chiêu đãi!

- Em mặc bộ trang phục dân dã này để làm gì anh biết không?

- Để hợp với anh chứ gì?

Cô gật đầu vẻ thất vọng:

- Nhưng bây giờ thì anh mặc bộ đồ sang trọng do em tặng. Chúng ta không hề hiểu ý nhau.

- Anh cố gắng làm em vui. Có lẽ ý trời bắt chúng ta phải lệch nhau như thế.

- Không, em muốn làm người bình thường để được gần anh.

Mạnh Khang che giấu tình cảm của mình. Anh khuyên cô:

- Anh không có tương lai sự nghiệp. Ông chủ rất muốn em nên người nên nhờ anh giúp. Bây giờ em đã chính chắn trong cuộc sống, anh không cần phải có ở bên cạnh. Ba em muốn em vững bước vào đời. Và ông ấy tìm cho em một người song hành. Người ấy sẽ mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc.

- Ba em làm đúng ư?

- Đúng. Người lớn bao giờ cũng đúng.

- Em thấy ngược lại thì có. Chính ba đưa anh đến với em... là hạnh phúc của em đó. Bây giờ em đang hạnh phúc, ba lại buộc anh rời xa em, còn nỗi đau nào bằng. Cái hạnh phúc nào đó chưa đến, em làm sao biết được nó tốt hay xấu, nó hạnh phúc hay bất hạnh.

- Lý Nhật Thành có đầy đủ tiêu chuẩn. Anh ta sẽ yêu em...

- Anh nói vậy mà không thấy đau ở trong lòng ư?

Mạnh Khang bặm môi:

- Không... Anh quen với những nỗi đau rồi.

Quí Anh cụp mắt xuống, lòng cô tê tái bao nỗi niềm:

- Em đã không truy cứu việc anh giả Út Mén giả làm vệ sĩ ở gần em. Bây giờ anh còn gạt em được ư?

- Anh... Không gạt em. Chỉ vì cuộc sống buộc anh như thế.

- Có phải ba em buộc anh ra đi để em phải quên anh không?

- Không có. Anh còn cuộc sống tự do của anh. Hết hè anh phải trở về Úc học tiếp để lấy mãnh bằng. Nếu có duyên sau này sẽ gặp lại em.

Quí Anh nghe rưng rưng bao nỗi niềm, thì ra Mạnh Khang là chàng sinh viên đang du học. Về quê lần này gặp ông Kim Hưng và ông thuê anh giúp mình sửa đổi Quí Anh. Mạnh Khang rất có cá tính, cương nghị hiếu học nhưng nghèo, anh đã nhận lời.

- Anh có biết khi xa rồi, anh sẽ biến mất trong trời đất bao la, biết đâu mà tìm. Anh ở lại được không Mạnh Khang?

- Ở lại... anh biết làm gì bây giờ?

- Giúp em và ba quản lý công ty.

- Ba em không cần chân quản lý chưa tốt nghiệp.

Quí anh sôi nổi:

- Vừa làm vừa học. Đây cũng là con đường tiến thân.

Mạnh Khang bối rối vô cùng trước lời đề nghị của Quí Anh!

- Anh... không thể làm điều ấy. Mẹ anh có quyết tâm nguyện.

Buồn vương đôi mắt, Quí Anh lắc đầu:

- Không lẽ anh chia tay em thật ư? Em không đành lòng đâu!

- Em không thể giữ anh như một món hàng đâu Quí Anh. Tất cả phải rõ ràng. Mai này em có người yêu, có cuộc sống riêng. Lúc ấy anh sống ở đâu?

Em xem giống con búp bê của em ư?

- Em... đặt anh ở trong tim chứ không phải búp bê, anh phải hiểu điều này.

- Anh hiểu có lợi ích gì?

- Có chứ. Nếu anh và em cố gắng thì không ai chia cắt được.

Mạnh Khang cười chua chát. Anh nghĩ Quí Anh vì nhất thời sắp xa anh nên cô tìm cách níu kéo. Còn tình yêu cô dành cho anh giống một trò đùa. Phải chăng đó là cảm xúc bất chợt rồi thời gian sẽ qua mau. Cô sẽ quên anh hoặc trở thành chút kỉ niệm trong lòng. Mạnh Khang không dám hứa hẹn điều gì dù trái tim anh rất xốn xang, bất lực nhìn người yêu mình ngày nào đó sẽ lên xe hoa.