Chương 2-4

- Em tin anh đã ái mộ ai thì thời gian, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ.

Quí Anh nhếch môi:

- Anh mới đến phải không? Hãy vào trong dự tiệc. Mãi nói chuyện quên mời khách.

Ông Kim Hưng tìm Quí Anh. Ông thấy hai người đang trò chuyện liền bắt tay Lý Nhật Thành. Mạnh Khang theo ông, anh nhíu mày trước nụ cười khả ái của chàng công tử đẹp trai.

- Ồ, bác Hưng, tiểu thư của bác xinh đẹp quá! Nếu biết từ lâu cháu đã đến đây.

Ông Kim Hưng cười vang:

- Ờ thì... Quí Anh nhà bác cũng hay đi chơi với em gái cháu. Bác tưởng cháu biết. Nhưng bây giờ cũng đâu có muộn.

- Cháu sẽ đến đây thường xuyên thăm bác và Quí Anh nhá!

- Ờ! Vậy thì quí hóa. Biết cháu nói thật không đó. Chứ con gái bác ai đùa nó sẽ nằm mơ đấy.

Quí Anh thoáng đỏ mặư – Ba kìa, sao lại chọc quê con như vậy? Con không dám mơ gặp anh ta đâu.

- Sao vậy con? Lý Nhật Thành có cảm tình với con mà.

- Ba biết gì chứ. Anh Thành có nói gì đâu.

Nhật Thành cười xòa:

- Lúc nãy anh nói sẽ xin phép bác đưa Quí Anh đi chơi, em chưa nhận lời.

Hay là ngay bây giờ?

Quí Anh thấy Mạnh Khang quay đi. Cô bực mình đứng lên:

- Ba à, con hơi mệt. Xin phép ba cho con về phòng nghỉ.

Ông Kim Hưng hơi ngớ ra vì sự hờ hững của Quí Anh. Ông vội nói đỡ:

- Con ngồi đây tiếp chuyện với Nhật Thành giùm ba đi. Cậu ấy buồn khi con bỏ đi.

- Ba à, con mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi.

- Để cháu đưa Quí Anh về phòng nha bác.

Nhật Thành hào hứng định đưa tay đỡ ngang lưng cô, nhưng Quí Anh đã quay phắt đi. Cô bỏ đoá hoa hồng lên ghế ngồi và nói với Mạnh Khang như ra lệnh:

- Anh đưa tôi đi Mạnh Khang. Xin lỗi Nhật Thành không dám phiền anh.

Nhật Thành đứng sững lại nhìn theo bóng dáng yêu kiều của Quí Anh, đi theo là chàng trai có vẻ mặt đẹp như một pho tượng đồng. Hắn là ai vậy? Sao hắn lại đưa Quí Anh về phòng? Mặt anh xám dần, Lý Nhật Thành chưa bao giờ van xin ai cả, dù chỉ một lời.

Hôm nay, vì ái mộ Quí Anh, anh đã hạ mình cầu cạnh tình yêu với cô ấy nhưng Quí Anh lại hờ hững với anh. Lý Nhật Thành tự ái ngút ngàn. Anh trở vào bàn tiệc với tâm trạng khó chịu. Hình bóng Quí Anh làm xôn xao trái tim anh. Anh quyết theo đuổi đến cùng.

Nhiều biến cố xảy ra, cô chủ nhỏ Quí Anh đã thay đổi hoàn toàn. Cô biết làm nghề thủ công từ vỏ ốc, biết nấu nướng các bữa ăn cho cha... Ông Kim Hưng vô cùng xúc động, ông quyết định mở tiệc mừng cho Quí Anh.

Sáng sớm, biệt thự Dạ Lan Anh còn yên ngủ. Quí Anh đã thức dậy từ sớm.

Cô tự tay quét dọn nhà cửa và làm bữa điểm tâm cho ông Kim Hưng.

Cô nhẹ nhàng dọn lên bàn. Cô muốn tạo sự ngạc nhiên cho cha mình. Cô hăm hở lên phòng của ông Kim Hưng xem tình hình sức khỏe của ông như thế nào. Cô nghĩ ông sẽ rất hài lòng.

Quí Anh thấy cửa khép hờ. Trong phòng ông và Mạnh Khang đang nói chuyện với nhau. Cô lắng nghe, giọng trầm ấm của Mạnh Khang vang lên:

- Cháu lo cho bác sức khỏe còn yếu mà phải cáng đáng nhiều việc.

Ông Kim Hưng cười:

- Thật ra bác chỉ bị đau dạ dày, cảm ơn cháu đã hiến máu cứu bác. Công lao cháu không nhỏ. Cháu hãy dành số tiền này đi du học theo mơ ước của mình đi.

Bác sẽ trả công thêm.

- Không ạ. Cháu đâu dám đòi hỏi nhiều ở bác. Cháu chỉ muốn ở lại công ty giúp bác.

- Nhưng bác rất muốn cháu có kiến thức để quản lý công việc của công ty.

- Cháu đủ sức làm việc đó mà bác!

- Cháu tìm bác vì việc này à?

- Dạ, Quí Anh bây giờ có thể giúp bác quản lý công ty, cháu sẽ ở cạnh cô ấy giúp bác.

Ông Kim Hưng còn khoan khoái:

- Cháu thật vất vả với Quí Anh!

- Cũng do cô ấy có đủ phẩm chất, nếu không cháu cũng đành bó tay!

- Lúc ở Canada nó chơi với bạn bè bác lại cưng chiều nó nên quen thói. Nếu không có cháu giả gái đóng vai Út Mén để chơi thân tìm hiểu tâm lý Quí Anh trước và sau này tình nguyện làm vệ sĩ Mạnh Khang thì khó mà cãi tạo được Quí Anh.

Quí Anh giật mình thảng thốt. Trời ơi! Út Mén là Mạnh Khang. Anh ta dám đóng con gái gạt mình ư? Cô tức giận run người, cố ghìm cơn cuồng nộ. Quí Anh lắng tai nghe tiếp:

- Dạ, cháu chỉ nghe theo bác!

- Cháu có tài đấy chứ. Bác trả công cháu rất xứng đáng. Bây giờ với chức vụ trợ lý giám đốc của cháu đi. Bác không muốn cháu bỏ lỡ cơ hội. Quí Anh lớn khôn hơn bác yên tâm về nó. Cháu hãy tự lo cho bản thân mình, sau này làm việc với Quí Anh.

Một thoáng lo lắng trôi qua. Mạnh Khang gượng cười:

- Cháu cứ lo cho bác hơn cả Quí Anh. Có lần bác đã ngất xỉu.

Ông Kim Hưng cười khanh khách:

- Bác là đạo diễn của cháu, chẳng lẽ bác không thể đóng kịch. Rất mừng Quí Anh tin cả hai bác cháu chúng ta.

Mạnh Khang tròn mắư – Bác nói liệt nửa người và á khẩu là giả à?

Ông Kim Hưng gật đầu. Mạnh Khang ngồi im lặng. Lát sau ông nói:

- Tất cả vì Quí Anh thôi cháu à! Bác nghĩ đến đây cháu đã chấm dứt nhiệm vụ làm bảo vệ của mình rồi đó.

Quí Anh ngồi xuống đất, ôm ngực đau đớn. Cô sẽ xa Mạnh Khang sao? Chỉ ba tháng ở cạnh nhau mà tâm hồn cô hình như vương vấn hình bóng Mạnh Khang đầy ắp trong tim.

Mấy ngày qua ở ngôi nhà cổ, cô và Mạnh Khang quấn quýt không rời. Hôm qua biết anh gạt cô nên cô giận dỗi. Cô chờ Mạnh Khang tìm cô để nói lời xin lỗi. Nào ngờ...

Quí Anh hoảng sợ một ngày nào đó anh sẽ bặt tăm như cô Út Mén rời xa cô ngày ấy. Ông Kim Hưng có thể làm tất cả vì cô. Quí Anh nản vô cùng. Nỗi đau trong tim cô chỉ có mình cô biết, khiến cả đời cô khổ sở.

Tình yêu như cơn gió thoáng qua. Quí Anh làm gì bây giờ khi cô đã trở thành cô tiểu thư quyền quý. Lòng Quí Anh rối như cuộn tơ vò.

Tiếng của ông Kim Hưng vọng ra bên ngoài:

- Cháu định bao giờ trở lại trường học?

- Dạ, sắp hết mùa hè rồi bác ạ. Nhưng cháu chưa muốn đi!

- Sao vậy hả?

- Vì bên ấy buồn quá, cháu rất cô đơn. Lần này về quê hương cháu sẽ trích một phần xây mộ mẹ, phần còn lại cháu sẽ gởi vào ngân hàng chứ không tiêu xài hoang phí.

Ông Kim Hưng gật gù:

- Còn dì của cháu ở quê cháu định như thế nào?

- Dì ấy là mẹ nuôi của cháu. Từ lâu cháu xem dì là mẹ của mình. Số tiền công của bác tặng cháu, cháu thật cảm ơn.

Ông Kim Hưng vỗ vào vai Mạnh Khang:

- Bác rất mừng đã thuê một người tốt như cháu. Cháu vì Quí Anh mà vất vả, mùa hè của cháu trôi tuột nhanh đi. Cháu có trách bác không?

Mạnh Khang lắc đầu:

- Không ạ! Nhờ có bác mà mùa hè ở quê hương cháu thấy thật ý nghĩa. Cháu sẽ không quên được những ngày bên bác và Quí Anh.

Ông Kim Hưng gật đầu thông cảm:

- Cháu có định từ biệt Quí Anh không?

Mạnh Khang đưa mắt dò ý ông Kim Hưng:

- Theo bác cháu có nên...

Tỏ ra dễ dãi, ông Kim Hưng cười cười:

- Dù gì cả tháng ở bên nhau, Quí Anh tất nhiên có cảm tình với cháu. Lần này ra đi cháu không từ biệt, nó sẽ trách bác cho mà xem.

Mạnh Khang vò đầu, gương mặt anh dãn ra vì suy nghĩ:

- Cháu sợ mình không dám nói.

- Tùy ý cháu. Làm sao vẹn toàn thì thôi. Bác không muốn khi rời cháu Quí Anh lại bỏ ăn bỏ ngủ như khi xa cô Út Mén.

- Chuyện này... do Quí Anh, cháu không có lỗi.

- Ừ, bác biết. Chính bác bảo cháu gây cảm tình với Quí Anh, bây giờ lại ra đi, con nhỏ sẽ bị sốc cho mà xem.

- Nhưng cháu... không biết làm thế nào...

Nghe đến đây thì Quí Anh bật cửa vào phòng. Nước mắt cô chảy dài trên má. Đôi mắt long lanh làm cả hai hoảng hốt.

- Kìa, Quí Anh con làm sao vậy? Mới sáng ai ăn hϊếp con mà nước mắt nước mũi tèm hem thế kia?

Quí Anh nhìn sững vào mặt cha và Mạnh Khang. Cô để mặc cho dòng nước mắt tuôn dài trên má. Mạnh Khang điếng cả người. Hình như cô đang oán hờn anh thì phải.

- Thưa... cô chủ...

- Anh... định lừa dối tôi đến bao giờ hà? Con ghét ba, ghét Mạnh Khang...

Mạnh Khang đưa mắt nhìn về phía ông Kim Hưng:

- Cô chủ, cô bình tĩnh lại đi!

Ông Kim Hưng vỗ về con gái:

- Ngồi xuống đi con. Hãy bình tĩnh nghe ba nói. Thật ra Mạnh Khang là...

- Là người ba thuê để gạt con chứ gì?

- Ba gạt con để làm gì chứ. Chẳng qua con quá bướng bỉnh, ăn chơi, tiêu xài quá trớn. Ba muốn dạy con hiểu cách sống ở trên đời.

Quí Anh khóc to hơn:

- Ba biết khi con biết ba không bệnh con vui cỡ nào không? Và con cũng giận không thể tả khi biết ba lừa con. Khi thấy ba bệnh con đã đau đớn vật vã không lối thoát, may mà có Mạnh Khang. Ba bày ra chỉ làm con khổ thêm mà thôi.

- Tôi hiểu... cô chủ à. Tôi xin lỗi. Từ nay tôi không làm phiền cuộc sống của cô nữa. Tôi xin trả lại những tháng ngày bình yên cho cô. Cô hãy yên lòng.

Quí Anh khổ sở kêu lên:

- Anh định đi đâu hả? Anh phải ở lại.

- Để làm gì hả con?

- Con trừng trị anh ta dám làm con đau khổ.

Quí Anh hét lên làm cả hai giật mình. Ông Kim Hưng vội giả lả:

- Con đừng trách cậu ấy. Mạnh Khang quí ba nên mới giúp ba. Thật ra nhờ cậu ấy mà ba có cô con gái ngoan, nhu mì như ngày nay.

Quí Anh thút thít. Cô thấy thương ông Kim Hưng hơn là trách. Tất cả vì cô, bữa tiệc sinh nhật hôm qua đã nói lên điều ấy. Tình yêu thương của cha thật vô bờ. Cô muốn giữ Mạnh Khang nhưng lại chẳng có cách nào.

- Nè, hết giận ba chưa? Ba sẽ nhờ Mạnh Khang đưa con đi chơi, hòa nhá con!

Quí Anh quẹt ngang mắt. Cô rất muốn gặp riêng Mạnh Khang. Đây là cơ hội cuối cùng ông Kim Hưng dành cho cô đấy! Cô vội gật đầu ngay:

- Ba hứa đó nha! Con muốn đi chơi do Mạnh Khang làm tài xế. Ba xuống dùng điểm tâm đi, con chuẩn bị xong cả rồi.

Ông Kim Hưng cười sung sướиɠ:

- Con giỏi quá con gái! Có lẽ ba sẽ tìm nơi gả chồng cho con. Dù sao con cũng lớn khôn rồi. Ba nghĩ thật cám ơn ông trời.

Mạnh Khang đứng lên:

- Cháu đi làm việc nha bác!

- Ừ, cậu nhớ lời tôi dặn. Hãy đưa Quí Anh đi chơi và cậu biết mình phải làm gì rồi đúng không?

Mạnh Khang đi nhanh ra khỏi phòng của ông Kim Hưng. Đôi mắt anh bỗng cay cay. Trái tim anh như đau nhói từng cơn. Giờ đây Mạnh Khang mới thấu hiểu mãnh lực của tình yêu, "yêu là chết ở trong lòng một ít". Xuân Diệu bảo như thế. Còn anh, anh còn chút nào khi tình yêu đầu chẳng trọn vẹn.

Mới sáng mà mưa lất phất bay. Mạnh Khang thủng thỉnh bước đi trên con đường trải sỏi quen thuộc, anh để những giọt mưa quất vào mặt rét buốt. Anh không còn nỗi sợ nào nữa. Với anh tình yêu tựa như là làn gió mong manh, vừa thổi qua hồn mình.

Mạnh Khang ngồi bó gối trong căn phòng nhỏ của mình cách biệt thự Dạ Lan Anh không xa. Vốn là người khô khan ít bộc lộ tình cảm ra ngoài miệng nhưng không hiểu sao lúc này anh lại thích nghe nhạc trữ tình một cách say sưa.

"Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu... Ngày anh đi tôi gạt nước mắt đau thương sầu bi... Tôi vẫn nhớ...". Chàng ca sĩ vừa dứt bản nhạc. Mạnh Khang vẫn còn ngơ ngẩn. Lời bài hát như mang đúng tâm trạng của người sắp ra đi như anh da diết buồn bã, đau thương gợi nhớ cái gì đó rất xa xăm. Anh không thể đọc thành lời.

Mạnh Khang để tâm vào từng bài hát có cả tâm sự và cõi lòng anh lúc này.

Biết bao cung bậc trầm bổng của khúc nhạc lòng chính cô chủ nhỏ viết vào trái tim vốn nhạy cảm của anh.

Mạnh Khang thấy buồn và cô đơn tận cùng. Ngày mới về, anh nào có cái cảm giác đáng sợ này. Nếu biết nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn anh một cách đáng sợ thế này, Mạnh Khang thà đừng nhận lời giúp ông Kim Hưng cho xong.

Mạnh Khang ngồi một mình, anh lục tìm quyển sổ trong chiếc rương nhỏ.

Anh lấy nhật ký ra ghi từng trang, từng trang đều có tên của cô chủ nhỏ Quí Anh đầy ắp trong đó. Anh viết về bao nỗi nhớ thương, chờ đợi, những cảm xúc xôn xao lẫn buồn giận vu vơ. Anh không biết mình có thói quen hiếm hoi ấy tự bao giờ. Có lẽ từ lúc anh phát hiện ra trái tim mình đập sai nhịp vì hình ảnh của Quí Anh chăng? Cô gái bướng bỉnh chưa từng mang lại cho anh một phút bình yên.