Chương 2-3

Điều đó khiến cô trăn trở không yên. Vì Mạnh Khang là con người đâu phải là sắt đá mà không có những phút giây rung động trước nàng con gái xinh đẹp như cô chẳng ngại trừ anh chẳng hề yêu cô.

Cả đêm trăn trở khiến đầu óc cô nặng nề. Quí Anh lại nhắm hờ mắt lại không muốn rời chiếc giường ấm. Mạnh Khang dậy từ bao giờ.

Cô lắng nghe tai nghe có tiếng động bên ngoài:

- Ôi! Anh chuẩn bị nhiều thế sao Mạnh Khang?

Quí Anh ngạc nhiên, cô kêu lên và đi vòng chiếc bàn tiệc, tất cả bày biện thật gọn gàng nhưng không kém phần long trọng:

- Một lọ hoa hồng hai mươi ba bông hoa đang khoe sắc thắm. Một ổ bánh kem hai tầng với những ngọn nến đặt sẵn. Và nhiều thức ăn thơm phức dọn bày ra trước mắt. Quí Anh rất thích, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế... Cô không tin vào mắt mình nữa. "Yêu tặng Quí Anh". Dòng chữ màu đỏ nổi bật trên chiếc bánh kem như nhảy múa trước mắt cô.

Quí Anh cứ nghĩ là mình đang nằm mơ chăng. Cô nhìn quanh tìm Mạnh Khang. Chẳng thấy anh đâu.

- Mạnh Khang ơi! Mạnh Khang!

Căn nhà cổ hôm nay được quét dọn sạch sẽ và bày trí gọn gàng, cô Tấm trong quả thị ra chăng hay là chàng trai trong chuyện cổ tích nào đến đây biến giấc mơ của cô thành hiện thực? Quí Anh có cảm giác đang sống trong mơ hay ảo giác.

Một bộ trang phục đẹp nhất đặt trên ghế với dòng chữ của Mạnh Khang "Hãy mặc bộ đồ này khi em thức dậy. Chúc sinh nhật vui vẻ".

Quí Anh hoảng sợ, buông vội chiếc hộp chạy đi tìm Mạnh Khang.

- Trời ơi! Lẽ nào anh ấy làm cho ta vui quá và anh ấy bỏ ta đi rồi. Mạnh Khang ơi! Mạnh Khang, em không cần sinh nhật, em chỉ cần có anh... cần anh...

Quí Anh ngồi xuống bậc cửa khóc. Mạnh Khang bước nhẹ vào đến bên cạnh cô nói rành rọư – Thưa chủ nhân, tôi xin chờ lệnh!

Giật mình thảng thốt, Quí Anh ngước nhìn lên bắt gặp nụ cười trên gương mặt nghiêm nghị của anh, cô giận dỗi quẹt ngang dòng nước mắt kêu lên:

- Trời ơi! Anh bày trò gì vậy Mạnh Khang? Vậy mà em tưởng anh bỏ em đi...

- Nên đổ lệ chứ gì?

-...

- Em thích không cái đã?

Quí Anh đấm vào ngực anh nũng nịu:

- Tiền đâu mà anh bày sinh nhật cho em hả?

Mạnh Khang đỡ khuôn mặt cô lên, anh cười nhẹ:

- Không phải của anh đâu, của ba em tổ chức cho em vui đấy. Bấy lâu nay em sống khổ cực.

- Ba em? Ông đang nằm bệnh viện cơ mà?

Quí Anh tròn mắt nhìn anh, Mạnh Khang vẫn giữ nụ cười trên môi, dáng bình thản.

- Ông chủ vẫn còn đủ tiền tổ chức sinh nhật lần thứ hai mươi ba cho cô con gái yêu của mình.

Quí Anh cắn môi suy nghĩ, khó mà tin được lời anh, cô lẩm bẩm:

- Thật ra là thế nào? Em đang mơ chăng?

- Không, đây là sự thật. Em mặc lại trang phục dự sinh nhật ở đây xong, em sẽ chứng kiến nhiều cái bất ngờ khác.

Quí Anh cầm chiếc áo đầm trên tay ngắm nghía:

- Ôi, đẹp quá! Ở đâu có chiếc đầm này hả?

- Ông chủ cho người mang đến! Một người rất hiểu em, đoán thử xem.

Cô chớp mi suy nghĩ:

- Là anh hoặc Út Mén, chẳng ai khác.

- Một người thôi.

- Là anh, đúng không?

- Em tuyên bố đi!

Đang tươi mặt cô bỗng xịu xuống buồn bã:

- Sinh nhật nào cũng có ba, lần này vắng ông, em chẳng vui nổi.

- Nhưng chính ông chủ tổ chức cho em vui, ông ấy đã hết bệnh rồi.

- Anh nói thật? Sao ba không đến đây với em?

- Dù khỏe, bác ấy vẫn chưa đi lại nhiều, không tiện. Hai chúng ta ở đây không vui sao?

Quí Anh gạt nỗi buồn nhớ cha sang bên, cô xoa hai bàn tay vào nhau và châm nến. Cô lẩm nhẩm:

- Con là Quí Anh hai mươi ba tuổi mong mẹ phù hộ cho ba mau khỏe mạnh, con làm nên sự nghiệp, chăm sóc cho người và giúp con tìm được người bạn nương tựa vào nhau trên đường đời. Người ấy phải yêu con, lo cho con là chỗ dựa vững chắc suốt đời này.

Trước sự thành tâm của Quí Anh, Mạnh Khang bật cười, đùa giọng:

- Chúc cô chủ nhỏ toại nguyện mọi ước mơ.

Gương mặt Quí Anh hồng lên nét hạnh phúc rạng ngời:

- Em cảm ơn anh Mạnh Khang ạ. Anh ăn với em đi. Sao bày nhiều thế này?

Mạnh Khang bật cười to. Quí Anh cũng thấy vui rộn rã trong lòng. Món ăn do Mạnh Khang chuẩn bị rất hợp ý cô.

- Sao anh biết em thích ăn hải sản mà làm nhiều thế này? Hôm nay chắc ăn no mất.

Mạnh Khang đặt con tôm vào bát Quí Anh:

- Con này không phải là món "côn trùng" bảy món đâu nhé! Lâu rồi em chưa đưa anh đi ăn nhà hàng.

- Ư! Người ta khổ... hết tiền cứ chọc hoài. Mà nè anh cũng biết món độc chiêu đó nữa à? Ở tận Thái Lan cơ mà.

Mạnh Khang gãi đầu:

- Ờ thì anh có người bạn quen kể lại cho anh nghe. Ăn bậy bạ mắc tiền lắm.

Quí Anh thở dài. Cô chợt nhớ cô Út Mén ngày nào nên ngồi chống đũa:

- Chuyến đi chơi tốn hàng chục triệu. Em ước gì gặp lại cô bạn ngày xưa. Có lẽ Út Mén sẽ cười em, một cô tiểu thư hợm hĩnh.

Mạnh Khang ngó cô trân trân:

- Hình như em rất quý cô bé ấy?

Quí Anh gật đầu:

- Đừng gọi Út Mén là cô bé, bé bự, cô ấy giống anh lắm.

- Giống anh hả, giống chỗ nào?

- Làm gì lo lắng vậy anh bạn, Út Mén cũng khuyên em giống như anh. Cô ấy dịu dàng hơn anh nhiều.

- Ừ, người ta là con gái mà!

"Tuyn tuyn"... tiếng còi xe inh ỏi đỗ xịch ngay trước ngôi nhà cổ làm cả hai giật mình nhìn ra. Chiếc du lịch màu đen quen thuộc của gia đình cô sao lại đến đây nhỉ? Quí Anh đoán có chuyện gì không lành. Cô níu tay Mạnh Khang. Anh tài xế bước xuống mỉm cười hạ giọng:

- Thưa cô chủ, ông chủ mời cô và vệ sĩ của mình trở về nhà. Mọi người đang chờ.

Quí Anh mở to đôi mắt nhìn người lái xe đang rất kính cẩn. Cô đang nằm mơ hay nghe nhầm:

- Anh là ai? Anh nhầm rồi, tôi không phải là cô chủ, chúng tôi là...

- Cô đừng có đùa nữa cô Quí Anh, ông chủ đang chờ cô ở ngôi biệt thự Dạ Lan Anh, tôi là tài xế của công ty cô, cô không biết tôi chứ tôi biết cô rất rõ cơ.

Anh nói cho cô chủ anh hiểu đi Mạnh Khang!

Mạnh Khang dù được báo trước nhưng anh cũng không khỏi bất ngờ trước sự sắp đặt của ông Kim Hưng. Anh nói với tài xế:

- Anh chờ cô Quí Anh thay lại trang phục.

- Chúng ta đi thật hả Mạnh Khang? Ba em đang ở biệt thự Dạ Lan Anh ư?

Nơi này đã hóa giá rồi mà, cả cái công ty. Thật không thể hiểu.

- Đi đi, cô muốn hiểu cũng đâu có khó khăn gì.

Mạnh Khang dọn dẹp lại bữa tiệc rồi cùng Quí Anh lên xe. Bắt gặp lại cái cảm giác ngày nào trên chiếc xe du lịch. Quí Anh không khỏi ngỡ ngàng. Cô ngồi cạnh Mạnh Khang lòng dạ rối như tơ vò. Thỉnh thoảng lại liếc về phía anh nhưng Mạnh Khang lại im lặng như tờ. Hình như anh đang mang tâm sự gì đó, gương mặt anh nghiêm nghị khó gần.

Biệt thự Dạ Lan Anh mở rộng cổng, khách khứa tấp nập, xe du lịch đậu kín sân, Quí Anh bỡ ngỡ vô cùng, cô đảo mắt nhìn quanh. Tất cả vẫn y như cũ. Cô lo sợ, chân bước mà lòng vẫn còn đầy nghi hoặc. Mọi người thấy cô về đứng đón ở gian sảnh.

Quí Anh ngập ngừng, Mạnh Khang bước theo cô vào nhà. Ông Kim Hưng đón cô với niềm vui không thể tả. Cô ngả vào vai ông sung sướиɠ:

- Ba ơi, ba khỏe rồi sao?

Ông Kim Hưng rối ríư – Rất khỏe con ạ. Còn con, để ba ngắm xem nào.

Quí Anh nắm tay ông, ông nhìn cô không chớp mắt khiến cô bẽn lẽn:

- Con lo cho ba thôi. Nhưng chuyện này là thế nào con hiểu?

- Từ từ rồi con hiểu, ôi mới có mấy tháng con đã lớn và chín chắn hơn nhiều.

Nào vào trong đi con, khách khứa chờ.

Quí Anh cứ đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông Kim Hưng cùng cô bước vào trong, khách khứa đông đủ, họ là những người trong giới làm ăn của ông Kim Hưng. Cô cứ ngạc nhiên nhìn mọi người:

- Ồ! Đây là tiểu thư của ông à? Xinh đẹp quá.

Vị khách khác chào cô bằng nụ cười thân thiện:

- Chà, đón rước tiểu thư vào cung phải như thế này. Bấy lâu nay ông gửi con gái ở đâu mà không thấy cô ấy?

Ông Kim Hưng khoác tay cô đứng ngay bàn tiệc cười vui vẻ:

- Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Quí Anh, cô con gái duy nhất của tôi. Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi ba, tôi muốn tạo cho con gái mình niềm vui và sự bất ngờ.

- Ồ, đúng là người cha tuyệt vời.

Tiếng vỗ tay vang lên. Trước khi tiệc bắt đầu ông Kim Hưng khui Champane trịnh trọng tuyên bố:

- Quí Anh chào khách đi con!

- Dạ! Quí Anh bàng hoàng trong niềm hạnh phúc đến bất ngờ. Cô đỏ mặt và cứ ngỡ mình nằm mơ. Không, Mạnh Khang vẫn bên cô như ngày nào.

- Trước khi bữa tiệc bắt đầu tôi xin cảm ơn một người bấy lâu chăm sóc Quí Anh thật chu đáo. Đó là vệ sĩ Mạnh Khang.

Ông Kim Hưng lại hồ hởi nắm tay Mạnh Khang, giọng ông trầm ấm lạ. Anh giật mình bối rối trước tình huống này:

- Mời Mạnh Khang lên đây diện kiến với mọi người đi.

- Cháu thấy thế nào hả? Bất ngờ chứ gì?

Mạnh Khang nhíu mày:

- Thật tình, bác... làm cháu khó nghĩ. Đây là nhiệm vụ có gì đâu ạ.

Ông Kim Hưng vẫy tay một nhân viên bước ra bưng cái khay có đặt tờ giấy.

Mọi người tò mò nhìn, im lặng theo dõi:

- Cháu đã vì Quí Anh mà vất vả bấy lâu nay. Công ấy đáng được hưởng, đây là tờ chi phiếu, cháu hãy nhận đi, bác muốn thưởng cho cháu.

Mạnh Khang lo lắng nhìn ông:

- Cháu... cháu lĩnh lương đủ rồi bác ạ, bác thưởng làm gì. Công ty đang gặp khó khăn.

Ông Kim Hưng cười to ra hiệu:

- Tôi thưởng cho vệ sĩ Mạnh Khang hai mươi triệu, vì cậu ấy đã xả thân giúp Quí Anh đến hôm nay.

- Bác ạ, cháu không thể...

Quí Anh liếc Mạnh Khang nói nhỏ:

- Nhận đi... đừng có nói nhiều!

- Dạ!

- Ông chủ thật hào phóng quá. Chúng tôi rất hân hạnh chúc mừng cô tiểu thư của ông.

Những lời chúc mừng vui vẻ, bữa tiệc mở màn thật hào hứng. Mạnh Khang vô cùng bối rối với tờ chi phiếu vừa nhận. Quí Anh được ông Kim Hưng đưa đi giới thiệu với mọi người, ông bảo lễ tân sắp xếp cho cô mọi thứ.

Thấy Mạnh Khang đứng yên một góc, cô kéo tay anh và ấn anh ngồi xuống ghế:

- Anh ăn chút gì rồi nghỉ ngơi.

Mạnh Khang lắc đầu:

- Em cứ mặc anh, ở đây không phải là ngôi nhà cổ ở rừng đước đâu, em tiếp khách khứa đi kẻo ông chủ không hài lòng.

Quí Anh hờn dỗi:

- Thì ra anh liên kết với ba gạt em. Anh biết mọi chuyện tại sao lại để em sống khổ sở như vậy hả?

Mạnh Khang trừng mắư – Nói nhỏ, chuyện này anh cũng như em có biết gì đâu.

- Thật không?

- Thật!

- Còn số tiền thưởng kia?

- Anh không biết, nếu em muốn lấy lại anh sẵn sàng.

- Anh nghĩ là em đối xử tệ với anh vậy sao. Anh có quyền hưởng số tiền ấy, hãy giữ lấy.

- Mạnh Khang, lại đây bác giới thiệu.

Ông Kim Hưng vẫy tay, Mạnh Khang vội rời chỗ Quí Anh đến chỗ của ông chủ:

- Bác gọi cháu chuyện chi ạ?

- Cháu giúp bác tiếp khách giùm. Quí Anh hôm nay khác lúc trước bác cám ơn cháu nhiều lắm.

Anh lắc đầu, giọng không vui:

- Có phải bác bảo đến đây cháu hết nhiệm vụ rồi không ạ?

Ông Kim Hưng xua tay cười:

- Quí Anh đã biết tiết kiệm dè xẻn từng đồng, công cháu không nhỏ. Nhưng bác muốn thấy tận mắt. Có phải đúng như lời cháu nói không?

- Bác cứ kiểm tra Quí Anh thì biết những ngày bác bệnh cô ấy chạy vạy kiếm tiền, rồi cháu bị tai nạn cô ấy làm hết việc nhà, biết chăm sóc người bệnh.

Bây giờ Quí Anh biết giá trị của đồng tiền.

- Ba nè!! Thì ra mọi chuyện đều do ba sắp đặt cả. Con giận ba đó, ba lừa con.

Quí Anh phụng phịu nét mặt khi nghe ông Kim Hưng nói chuyện với Mạnh Khang. Cô vừa giận, vừa mừng. Thì ra ông Kim Hưng muốn cô trở thành người tốt đã tìm cách sửa đổi cô:

- Con gái nè! Trông thấy con ốm đi ba xót ruột lắm định phạt Mạnh Khang một trận. Con nghĩ sao?

- Ơ, anh ấy có làm gì đâu, ba không được phạt.

- Vậy sao? Con biết tánh ba có công thì thưởng có tội thì trừng. Mạnh Khang chăm sóc con không tốt nên ba cho cậu ấy nghỉ làm vệ sĩ mà thay người khác.

Quí Anh tái mặt nhìn cha luýnh quýnh:

- Ba vừa nói gì? Con không chịu đổi vệ sĩ đâu!

- Tại sao? - Ông làm mặt nghiêm. - Lần trước ba thay Út Mén con cũng phải bằng lòng.

- Con... thì ra từ đầu tới cuối. Chính ba đuổi Út Mén đi, con đau lòng biết dường nào.

- Nhưng Út Mén chỉ hùa theo con giúp con tăng tính xấu. Mạnh Khang sửa đổi tính con như hôm nay. Và cậu ấy cũng có nhược điểm.

- Con... con... nếu ba đưa Mạnh Khang đi con sẽ trở về nhà nội sống một mình.

- Ông chủ đâu rồi, có khách mới đến.

Ông Kim Hưng chỉ tủm tỉm cười đứng lên tiếp khách. Mạnh Khang không dám nhìn vào Quí Anh. Lát sau, anh khuyên cô khi nhìn đôi môi cô mím chặt, giận dữ:

- Quí Anh, đừng giận nữa... anh cũng có lỗi trong chuyện này.

- Đừng khuyên em điều gì cả. Nếu anh không kể toàn bộ sự thật em sẽ ném anh ra đường đó.

Mạnh Khang lắc đầu hiền lành bảo:

- Anh sẽ kể cho em nghe, nhưng không phải bây giờ, hãy vui lên, khách khứa rất nhiều. Sinh nhật của em đừng làm mất vui nha Quí Anh!

Quí Anh muốn giận cũng khó giận trước lời lẽ chân thành của anh. Cô bước ra ngoài cho khỏe khoắn hơn. Những sự việc bất ngờ khiến cô vui có, buồn có, nhất là những cú sốc liên tục khiến cô thấy mình quá ngốc. Cô giận cha không thể tả, dù biết ông rất yêu thương cô.

Làn gió mát thoảng qua mang theo hương thiên lý ngan ngát, Quí Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt lại hít thật sâu. Hình như có người đang ngồi cạnh cô. Quí Anh từ từ mở mắt ra bàng hoàng:

- Chào tiểu thư, cô thật khả ái đẹp hơn cả lời đồn đại.

Quí Anh ngước nhìn chàng trai đối diện mình. Cô kêu lên mừng rỡ:

- Anh là Lý Nhật Thành phải không?

Đến lượt chàng trai nhìn chăm chút vào cô làm cho cô ngượng đỏ mặt. Anh ta nhìn xong, háy mắt bảo:

- Sao cô biết tên tôi?

- Lần ấy hẹn gặp nhưng lỡ hẹn, tất nhiên tôi nhớ mặt anh chứ.

- Cô là bạn của Nhật Mai ư? Không ngờ trái đất tròn chúng ta lại gặp nhau ở đây.

- Anh là khách mời của ba tôi phải không?

Lý Nhật Thành mỉm cười. Nụ cười rất duyên khiến người đối diện phải nao lòng. Lý Nhật Thành cao lớn, người cân đối, nét mặt rất nam tính. Dáng vẻ này ít ra anh ta có cũng không dưới chục cô xao xuyến khi bắt gặp anh cười:

- Ba tôi được thiệp mời của ông chủ Kim Hưng. Còn tôi chỉ có dịp may được đi thay cho ba tôi, ông ấy ngã bệnh bất ngờ. Tôi đâu có vinh dự làm bạn với ba cô, chỉ mong được gặp cô.

Nhìn chàng công tử hào hoa Lý Nhật Thành, Quí Anh hơi bất bình cách nói chuyện của anh:

- Anh đến dự sinh nhật vì ba anh à?

Mỉm cười thật tươi, Lý Nhật Thành quay vào bàn tiệc, anh trở ra ngay với bó hoa hồng tươi roi rói vừa hé nở như nét môi của cô gái đẹp khiến Quí Anh phải thích thú nhìn theo:

- Trước khi đến đây anh nghĩ đó là nghĩa vụ của mình, còn bây giờ anh thấy quả là duyên số. Xin chúc mừng Quí Anh, cô tiểu thư khả ái.

Nở nụ cười, Quí Anh ôm lấy bó hoa:

- E, anh quá lời, Quí Anh không như lời anh vừa nói đâu.

- Cô quá khiêm tốn, Quí Anh cái tên cũng đẹp, cô gái con nhà quyền quí trâm anh.

Suýt bật cười trước cách tán dương của Lý Nhật Thành. Quí Anh đành tiếp chuyện anh ta:

- Anh thường đi nước ngoài phải không?

Gật đầu, Nhật Thành cao giọng:

- Anh mở phim trường tư nhân phải sang nước ngoài học tập nên ít ở nhà. Vì thế sinh nhật hôm nay quả là dịp may.

- Dịp may cho ai nhỉ?

- Cho hai chúng ta.

- Em đẹp như người mẫu Hàn Quốc. Gặp em quả là dịp may.

- Còn em không thấy gì may mắn cả. Anh là doanh nhân giàu có thiếu gì người đẹp cho anh chọn lựa.

Nhật Thành tỏ ra rất galăng:

- Rất tiếc anh chưa chọn được cô nào vừa ý cho nghề và cho riêng mình.

Quí Anh đùa cợư – Chọn người mẫu cho nghề đâu cần kén chọn, còn người yêu mà anh tìm như nghề, em nghĩ anh đốt đuốc tìm khắp thế gian khó mà gặp.

Tủm tỉm cười nhếch môi, Lý Nhật Thành bảo:

- Tìm đâu xa, người đẹp ở bên cạnh mà không hay. Quí Anh, em đẹp lắm.

Quí Anh ghét sự trâng tráo, cô hơi bực mình khi ánh mắt rực lửa cứ nhìn vào cô đăm đăm:

- Xin lỗi anh Thành nha, Quí Anh mệt quá muốn nghỉ ngơi.

Vừa nói cô vừa ôm bó hoa đứng lên, Nhật Thành vội nắm lấy tay cô kéo lại:

- Quí Anh, anh muốn biết ở Canada em có bạn trai chưa?

Đôi mắt đẹp của Quí Anh khẽ chớp:

- Có chứ, đông lắm.

- Không, người yêu đấy.

Quí Anh cười cười:

- Có chứ nhưng còn đang lựa chọn.

Nhật Thành nhìn Quí Anh, anh khoanh tay dáng thật hào hoa, phong nhã:

- Anh đăng ký vào danh sách được chứ?

Quí Anh cắn môi:

- Để em suy nghĩ lại. Anh đừng nên tốn thời giờ vì chuyện nhàn rỗi này.

- Ôi, Quí Anh là cô gái biết đùa, chuyện tình yêu mà em bảo là chuyện nhàn rỗi, thật tức cười.

- Em nói thật đó. Đã có nhiều người theo đuổi Quí Anh đều bỏ cuộc vì họ không chịu nổi về mặt thời gian.

Nhật Thành cười đẹp mê hồn, nụ cười của anh có cô phải rụng mất tim.

Nhưng không hiểu sao Quí Anh chỉ thích nhìn chứ không cảm nổi, cô không muốn nói chuyện dây dưa với anh. Mạnh Khang đâu mất tăm chẳng chịu cứu nguy.