Chương 2-1

Đến cuối tháng hết nhẵn tiền, Quí Anh ngồi lẩm nhẩm lo lắng:

- Chết rồi Mạnh Khang ơi!

- Cái gì đó cô Hai?

- Hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ. Tôi không còn tiền.

Ngước đôi mắt hiền lành, nghiêm nghị lên nhìn Quí Anh, Mạnh Khang bảo:

- Sao cô không nói sớm tôi lo cho.

Quí Anh nhăn nhó:

- Tôi chưa bao giờ thấy cuộc đời tệ hại như thế này.

- Tôi lại thấy ngược lại thì có.

- Sao hả?

- Ồ, không có gì! Cô đi với tôi ra ngoài được không?

Quí Anh ngồi bó gối buồn bã:

- Tiền đâu mà đi chơi? Tháng này tôi không có tiền trả lương cho anh rồi đó.

Anh có giận tôi mà đi tìm việc khác không?

Mạnh Khang chìa tay ra cho cô nắm, anh cười vui vẻ:

- Cho cô chủ thiếu lại bao giờ có tiền thì trả.

Quí Anh đăm chiêu, cô không thể nào vui khi nghĩ đến những ngày tới.

- Tôi không có tiền dài hạn, anh đừng gieo hy vọng cho tôi có được không?

- Trông kìa, cô không còn là Quí Anh ngày nào nữa rồi!

Quí Anh chợt kêu to:

- Ừ! Anh nhắc tôi mới nhớ. Tôi sẽ đi tìm bạn bè hỏi mượn tiền thử xem.

Không hiểu ba tôi thế nào? Mỗi ngày chi vài triệu, trong lúc khó khăn này tôi mới hiểu.

- Cô hiểu là tốt rồi. Đừng than vãn nữa, cô thử mượn xem.

Quí Anh nhấc điện thoại lên:

- Alô! Quí Anh đây... Mình muốn hỏi...

Chợt cô ngưng bặt:

- Ừ... không có gì vẫn bình thường. Mình rất bận nên không đến vũ trường... cám ơn bạn... hẹn lần sau.

Mạnh Khang cười tủm tỉm khi thấy cô ỉu xìu:

- Cô không mượn tiền được đâu, bọn chúng chỉ biết đi chơi, xài tiền nhưng chẳng cho ai mượn đâu!

Mạnh lang lắc đầu:

- Muốn kiếm tiền không phải dễ tuy nhiên tôi cũng có cách giúp cô. Không biết cô có chịu khó hay không?

Quí Anh liếc anh tỏ vẻ không tin vào điều anh vừa nói:

- Tôi biết làm gì để kiếm tiền, trước đây tôi sống nhờ đồng tiền của cha tôi nên tôi không để ý giá trị của nó bao giờ.

- Bây giờ làm lại từ đầu cũng không muộn, cô còn trẻ mà.

- Nhưng... anh nói thử xem?

Hai người ngồi xuống bờ biển, những cây đước cắm sâu vào lòng đất, sóng nhẹ ì oạp, lao xao. Mạnh Khang chỉ vào những người đang hì hục lội dọc bờ biển:

- Cô xem họ kìa!

- Mọi người đang làm gì ở đó hả anh?

- Họ nhặt vỏ ốc đem về bán.

- Được à?

- Tôi không bảo cô nhặt đâu. Mà chúng ta làm cách khác.

- Cách gì hả anh?

- Chúng ta tìm vỏ ốc đẹp tự chế thành những tù và, dây đeo cổ, khóa, vòng đeo tay cho khách du lịch. Cô thử khóa này đi.

- Chiếc khóa đẹp quá. Hình như tôi cũng có một cái. Nhưng mua ở đâu tôi không nhớ.

Mạnh Khang nhắc:

- Tôi, một người bạn tặng, người ta mua ở Phú Quốc đấy!

- Phú Quốc à?

Nghe Quí Anh kêu lên kinh ngạc, Mạnh Khang mỉm cười:

- Ở đây cũng có bán thiếu gì, nhưng không có chữ Phú Quốc thế này.

Quí Anh sờ chữ "thương tặng" dáng cô tần ngần. Mạnh Khang lại cười ý vị:

- Một cô gái tặng anh à?

- Không, một chàng trai!

- Anh nói dối tôi làm gì?

- Thật mà, có lần nào tôi nói dối cô. Vả lại dối cô thì tôi được gì chứ. Tôi cũng có quyền có bạn gái, cô cũng vậy.

Quí Anh đứng lên bỏ đi. Cô thấy bất bình cho Mạnh Khang quá. Anh chẳng để ý gì đến cô vì hiền lành hay trái tim anh đã có người khác. Anh không biết từng ngày, từng giờ hình bóng anh như choáng ngợp cả trái tim cô. Cô xấu hổ với ý nghĩ ấy vừa rồi. Cô ghen ư?

- Sao tự dưng buồn hiu vậy cô nương?

- Không buồn mới lạ. Ngày nào anh có người yêu anh bỏ rơi tôi ở một nơi vắng vẻ tôi buồn đến chết mất.

Nghe lời than thở của Quí Anh, lòng Mạnh Khang vυ"t lên bao điệu nhạc trầm bổng xôn xao của bản tình ca mơ ước. Anh tin chắc Quí Anh có tình cảm với mình. Anh muốn ôm hình bóng cô mãi trong tim và ôm lấy hình hài kia mà hôn lên, nói với cô ngàn vạn lần tiếng nói yêu thương. Anh kiềm nén xúc động.

- Tôi sẽ đến với cô suốt đời, chỉ sợ cô đuổi tôi khi cô có ý trung quân.

Quí Anh chớp nhẹ làn mi cong vυ"ư – Ai thèm lấy tôi vì tôi đang nghèo xác nghèo xơ.

- Thế mấy người không tiền ế cả sao? Không có sao đâu.

- Có đó! Người ta chê tôi, muốn bỏ tôi mà đi!

- Ai vậy ta? Tôi sẽ ở cạnh cô, lo cho cô được không?

Quí Anh quay lại cười. Bất giác cô ôm anh hôn mạnh lên má làm Mạnh Khang sững sờ:

- Tự anh hứa đó, không bao giờ quên nghe chưa?

Quí Anh ngượng đỏ mặt. Mạnh Khang thì cười tự nhiên:

- Sợ cô luôn đó Quí Anh. Có cần làm giấy giao kèo không?

Cô xua tay rối ríư – Không cần, chỉ có anh và tôi biết, trái tim mình đang ngân theo nhịp nào.

Bây giờ tôi ước gì mình có tiền...

- Để làm gì?

- Cho anh đỡ vất vả... vì tôi. Mạnh Khang à!

- Cô thương tôi như vậy à?

Quí Anh cũng đùa theo:

- Hình như trái tim tôi đang mách bảo rằng tôi rất yêu anh là khác!

- Chuyện gì nói đùa được còn chuyện này... lỡ nghe cô nói tôi cũng như cô thì biết làm thế nào.

Quí Anh bỗng kéo mạnh anh và xoay người anh lại đối diện với cô. Quí Anh cất giọng nghiêm túc:

- Bộ tôi xấu lắm hả?

Mạnh Khang lắc đầu:

- Ngược lại thì có.

- Người đẹp mà không có ai yêu thương thì xinh đẹp ấy cũng thừa. Có phải tôi vô duyên lắm không?

- Không đâu cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc, chỉ là mơ ước của các chàng trai.

- Vậy à!

Quí Anh thất vọng vì Mạnh Khang không thể hiểu lời bóng gió của cô. Cô buồn buồn. Thật ra Mạnh Khang lại có ý nghĩ khác, anh không thể thổ lộ tình cảm của mình cho Quí Anh biết. Ngay lúc này anh là kẻ ban ơn, anh rất sợ tình yêu từ sự hàm ơn sẽ không sống lâu bền.

Mạnh Khang đành câm nín, nhốt kín tình yêu trong trái tim mình.

Hôm sau, Mạnh Khang dậy thật sớm, anh nhặt thật nhiều vỏ ốc đẹp đem về.

Quí Anh thức dậy đã thấy anh đang mày mò bên những cái vỏ ốc đẹp:

- Anh định làm thật ư?

- Có tiền không làm không tiền thì phải nghĩ cách miễn sao đừng làm việc gì trái lương tâm, là tốt rồi.

Đưa chiếc vỏ ốc vừa tự chế thành cái kèn xinh xinh. Anh thổi vào tai cô, làm Quí Anh ré lên:

- Ôi! Điếc tai người ta. Đưa cho tôi đi.

- Cô biết thổi không?

- Biết chứ, đưa đây đi mà!

Giọng cô nũng nịu ngọt ngào lạ, Mạnh Khang nhìn cô hỏi:

- Cô xem rồi góp ý giùm tôi nha!

- Tất nhiên. Anh tặng tôi cái này thì tôi mới nói.

Mạnh Khang ôn tồn bảo:

- Tôi sẽ tặng tất cả cho cô nếu cô thích.

- Thật chứ? Tôi thích lắm. Anh ghi vào đây chữ gì đi!

Mạnh Khang dùng mũi dao nhọn, anh khéo lướt trên vỏ ốc, di chuyển đến đâu bao hình ảnh hiện ra đến đó. Quí Anh reo lên:

- Đẹp và khéo nữa. Anh có học mỹ thuật không?

- Rất yêu thích nhưng học làm vệ sĩ quèn mất rồi.

Quí Anh ngồi xuống cạnh anh, cô học từng đường nét của Mạnh Khang.

Chiếc thuyền nhỏ đang tròng trành trên sóng cạnh đó là hàng chữ rất bay bướm "I love you". Quí Anh khẽ mỉm cười hài lòng ngắm nghía:

- Được chưa cô chủ?

- Ơ! Ai chủ anh hỏng biết. Bây giờ anh là chủ rồi, đừng gọi như vậy tôi giận đó.

- Thì không gọi sợ cô bắt lỗi. Tôi đâu có ham. Tôi biết xưng hô thế nào cho đúng đây?

- Cứ gọi bình thường. Này... anh ghi tên mình vào.

- Thôi mà. Để tôi làm mẫu khác, cô sẽ thích cho xem.

Mạnh Khang tạo ra nhiều mẫu mã tự chế từ vỏ ốc biển, Quí Anh khen khéo và đẹp. Hai người bày ra trên bãi biển bán cho khách du lịch.

Giọng ngọt ngào rao bán mời gọi của Quí Anh và lịch sự điềm tĩnh của Mạnh Khang, mấy chục cái vỏ ốc vừa làm đã bán hết sạch. Cả hai đi chung bên nhau. Họ thấy rất vui khi cùng làm việc nho nhỏ này:

- Thích quá, mới đó đã bán xong. Đêm nay chúng ta làm tiếp nha!

- Tôi sợ cô cực khổ.

- Không sao đâu, tôi chịu được mà. Chuyện nhỏ. - Quí Anh nói thêm.

- Tôi giúp anh cũng chính là giúp mình, chẳng lẽ anh để tôi ăn không ngồi rồi, nhờ vã anh mãi ư?

Mạnh Khang xâu vỏ ốc thành sâu chuỗi. Anh trang trí lên vỏ ốc, sơn lại đánh bóng, khắc chữ. Rất nhiều việc anh phải làm đến khuya. Quí Anh giúp anh làm nhiều khâu đơn giản. Cô thức đến khuya cùng Mạnh Khang.

Thấy cô chịu cực khổ, anh nao lòng:

- Ngủ sớm đi Quí Anh!

- Anh cũng đi ngủ chứ.

- Chưa đâu, tôi phải làm xong hai mươi xâu nữa mới ngủ.

- Vậy thì Quí Anh sẽ chờ anh.

- Tôi sẽ canh giấc cho cô mà. Cô làm nhiều lắm rồi, nghỉ đi.

Quí Anh vẫn ngồi im xỏ từng mũi kim vào vỏ ốc:

- Ái dà!

Cô buông xâu vỏ ốc ôm lấy ngón tay nhăn nhó. Máu tứa ra đầu ngón tay.

Mạnh Khang vội bịt lại ngay:

- Nè, đã bảo rồi, cô lại cãi tôi, có đau lắm không?

- Đau chứ sao không? Nhưng có anh cầm máu bớt đau rồi.

- Để tôi băng lại cho.

Mạnh Khang cẩn thận xem vết thương vỏ ốc cứa vào ngón tay khá sâu. Máu lại rỉ ra:

- Ôi, ôi... đau quá.

- Ừ, không sao đâu, tôi cầm máu rồi mới băng lại được.

- Sao nhức quá vậy Mạnh Khang!

Cô nắm chặt lấy vai anh, mắt nhắm nghiền rêи ɾỉ, đau đớn:

- Nè, đừng có nói là sợ máu lại xỉu nữa nghen.

- Hình như là như vậy. Tim đau nhoi nhói rất kỳ lạ.

- Đứt tay, sao lại đau tim?

- Không biết!

- Thôi được, nắm chặt lại, tôi đi lấy băng cá nhân kẻo máu chảy hết bây giờ!

- Ghê quá! Anh trù người ta hả?

Mạnh Khang trở lại với mấy tổ nhện trên tay. Cô thắc mắc:

- Đưa tay đây!

- Anh đắp cái gì vậy? Lỡ thấm độc thì sao?

- Ổ nhện cầm máu rất hiệu nghiệm, không có chết đâu mà sợ.

- Nếu có gì, em bắt đền anh đó Mạnh Khang.

Mạnh Khang âu yếm cầm máu cho cô. Anh dìu cô vào phòng ngủ:

- Thôi nghỉ đi. Việc kiếm tiền cũng không nhất thiết phải mệt nhọc quá. Tay em nát hết rồi. Tôi xót lắm.

- Thật hả anh?

Đôi mắt Quí Anh dịu dàng một cảm giác hàm ơn. Anh hôn nhẹ lên bàn tay của Quí Anh. Cô im lặng nghe tim mình gõ nhịp. Hai người thật sự xúc động kỳ lạ khi ở cạnh nhau:

- Ừ! Ngủ đi cô chủ bé nhỏ ạ.

Cô kéo anh vào sát người mình bảo nhỏ:

- Cám ơn anh, Mạnh Khang.

Anh nhìn cô không chớp mắư – Em nói gì hả?

- Đừng gọi em là cô chủ nữa, hãy ru em ngủ đi!

Vừa nói Quí Anh xoay người lại tựa vào anh, như thói quen. Cô kéo tay anh vòng qua người mình và nhắm mắt lại.