Chương 6: Thay Bóng Sửa Đèn

Lần thứ ba Trần Phong trở lại phòng mình thì nắng trời đã nhạt. Rút kinh nghiệm từ sự cố vô tình trông thấy cháu gái hớ hênh trước đó, lần này anh không dám tự tiện xông bừa, kể cả khi cửa phòng để hở vẫn đưa tay lên gõ. Chừng nghe người bên trong đáp lời, lúc này anh mới tiến vô.

Trong phòng, Ngọc Yến vừa mới ngồi dậy, đầu có hơi rối. Cô liếc nhìn chiếc vali quen thuộc, hỏi: “Sao chú lại mang vali của con vô đây?”

Trần Phong kéo chiếc vali tới chỗ tủ đồ, để dựa vào vách tường, “Con ở đây đi, chú sẽ dọn qua phòng bên cạnh.”

“Dạ thôi, không cần đâu chú. Để con ở phòng cũ của ba con cũng được.”

Trần Phong chẳng buồn ngó lại, chân dịch sang bên phải một chút, tay mở cửa tủ lấy quần áo của mình ra.

“Hồi trước sao không thấy con biết điều như vậy.”

Ngọc Yến nghe thế thì đớ ra. Cái này... là đang nói móc cô sao?

Ngọc Yến ngượng ngùng, song vẫn làm bộ bình tĩnh: “Giờ con lớn rồi.”

“Lớn?” Trần Phong cảm thấy mắc cười, “Ờ, lớn lắm. Lớn đến mức ôm dính tôi như kẹo, đòi tôi phải nói thương thì mới chịu buông tay.”

Gò má Ngọc Yến nóng ran, hai tai đỏ ửng. Lúc đó cô xúc động quá nên đâu có để tâm đến hình tượng, bây giờ nghe chú nhắc lại mới thấy bản thân mình ngang ngược tới cỡ nào.

Thẹn quá hóa giận, Ngọc Yến cắn môi, hung hăng trừng ông chú nhỏ của mình một cái.

“Chú!”

“Gì?” Giọng nghe tỉnh bơ.

“Kỳ!”

Kỳ? Trần Phong “Xi” một tiếng, “Ờ ờ, là tôi kỳ.”

Ngừng hai giây, anh bồi thêm mấy chữ: “Còn con thì cục.”

Ngọc Yến: “...”

“Chú nhỏ!!!”

...

Trần Phong sống rất ngăn nắp, tính tình cũng giản dị, đồ đạc không mấy, chỉ ra ra vào vào đôi ba lượt là đã thu dọn xong xuôi.

Chiếc vali của cháu gái, trước sau đều để dựa sát vách tường, anh không có ý định mở ra. Dù sao cũng là đồ của phụ nữ, một người đàn ông như anh đυ.ng vào rất bất tiện.

Thấy anh rinh cái ghế thang ba bậc dùng thắp nhang trang thờ Phật mẫu ở nhà trên xuống, kế đó lại xách chiếc hộp đựng đủ thứ dụng cụ sửa chữa vào, Ngọc Yến mới nghi hoặc hỏi: “Chú nhỏ, chú tính làm gì đó?”

“Thay cái bóng đèn, tiện thể sửa luôn cây đèn ngủ.”

“Đèn bị hư rồi hả chú?”

“Hư lâu rồi.”

“Vậy sao giờ chú mới sửa?”

Ngọc Yến hỏi xong mới thấy bản thân thật ngu ngốc. Chú thay bóng, sửa đèn, chẳng phải là vì cô hay sao.

Trần Phong không cảm thấy phiền, nhẹ giọng giải thích: “Thấy không cần thiết. Ban đêm có muốn xem gì thì ngồi ở nhà trên xem, dù sao chú cũng chỉ sống một mình.”

Một mình? Ngọc Yến bắt lấy trọng điểm, ngạc nhiên truy hỏi: “Ủa? Một mình là sao ạ? Còn bà nội nữa mà?”

Nhắc đến bà nội, Ngọc Yến mới sực nhớ từ lúc cô về tới giờ, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của bà đâu cả.

Trần Phong đặt cây đèn ngủ hoa sen xuống nền xi măng, mở hộp dụng cụ lấy chiếc tua vít ra vặn ốc.

“Bà nội con đã không ở đây lâu rồi.”

Ngọc Yến càng thêm kinh ngạc.

Biết cô đang thắc mắc, Trần Phong chẳng đợi cô hỏi, nhanh chóng kể rõ: “Bây giờ bà nội sống ở nhà cô Năm Hài con. Nửa năm trước, gia đình cô Năm Hài đã được bác Hai bảo lãnh sang Na Uy, nhà cửa ở đây giao lại cho bà nội con trông coi. Bà chủ yếu sống dưới đó, chỉ thỉnh thoảng mới chạy lên trên này.”

Nhà cô Năm Hài, Ngọc Yến đương nhiên biết rõ, nó nằm kế bên cầu Ông Nóc, thuộc cùng một xã với nhà nội cô.

Ngọc Yến hỏi thêm vài câu nữa, tới khi hiểu rõ đầu đuôi thì cúi đầu trầm mặc. Một năm xa cách, cô đâu hay ở quê nhà đã phát sinh nhiều biến hóa tới vậy.

Trần Phong ngồi sửa cây đèn ngủ hoa sen, nhìn thì có vẻ rất chuyên chú nhưng kỳ thực vẫn luôn để ý đến từng cử chỉ của cô. Ngó thấy cô sau một hồi trầm mặc, đột nhiên đứng dậy, cúi xuống cầm chiếc bóng đèn mình mới chạy đi mua ban nãy liền lên tiếng hỏi: “Con làm gì đấy?”

“Dạ, con thay bóng.”

“Để đó đi, lát nữa chú thay.”

“Chú cứ sửa đi, cứ để con thay cho.”

Nói rồi Ngọc Yến kéo chiếc ghế thang ba bậc ra giữa phòng, nhấc chân trèo lên. Mặc dù chú nhỏ nói vết chai ở bàn chân chú khá dày, miểng sành chỉ cắt ngoài da, vết thương không đáng lo ngại song trong lòng cô vẫn rất để ý. Đi đứng bình thường có lẽ không sao thật, nhưng ai biết trèo lên cao sẽ thế nào.

Trần Phong có chút bất đắc dĩ. Anh tạm dừng việc sửa chữa lại, ngưng thần dõi theo cô.

Ngọc Yến hồn nhiên không hay biết bên dưới có đôi mắt vẫn luôn âm thầm trông giữ mình, tranh thủ tháo chiếc bóng đèn đã hỏng ra, kẹp vào nách, lắp bóng mới vô, vặn lại.

Xong xuôi, cô nhìn thành quả vui vẻ nở nụ cười, cúi xuống nói với Trần Phong: “Chú nhỏ, con thay xong rồi nè.”

“Ừ.” Người bên dưới sớm đã thu hồi ánh mắt, một bộ không thèm để ý đáp.

Ngọc Yến chu môi, trong lòng hơi bất mãn.

“Để con xuống bật công tắc coi thử nó sáng chưa.”

Vừa nói cô vừa đưa chân bước xuống, nhưng vì động tác quá vội, trọng tâm không vững dẫn đến mất thăng bằng, cứ thế ngã nhào xuống dưới.