Chương 7: Đè Lên

Chết cha rồi! Đó là ý nghĩ sau cùng của Ngọc Yến. Cô sợ đến mức nhắm chặt hai mắt, miệng hét toáng lên, trong đầu đã hình dung ra kết cục bi thảm của mình. Hẳn là dập mặt, chỉ cầu mong đừng có gãy răng hay là trẹo cổ.

Nhưng mà, cảm giác lại không giống lắm. Mặc dù có sự va chạm song Ngọc Yến chẳng hề thấy đau. Cô bặm môi, nín thở, hé mắt ra nhìn.

Ngay dưới bụng, thứ tiếp xúc không phải nền xi măng thô cứng mà là thân thể của chú nhỏ. Khỏi nghĩ cũng biết vừa rồi khi cô té ngã chú nhỏ đã nhanh tay đón lấy, bị cô đè lên.

Thêm một lần nữa chú nhỏ lấy thân mình làm tấm đệm cho cô.

Chỉ là giờ phút này Ngọc Yến không có tâm tư đâu để cảm động, trái lại chỉ muốn độn thổ mà thôi. Cũng chẳng biết cô té ngã thế nào, chú nhỏ đón đỡ ra làm sao, cuối cùng ngực cô lại dán lên trên mặt chú nhỏ. Tệ hơn nữa là miệng chú đang há ra, phần đỉnh ngực của cô lọt hẳn vào bên trong khoang miệng.

Bởi vì thời tiết nóng nực, vừa mới sinh con, để tiện cho con bú sữa Ngọc Yến chỉ mặc áσ ɭóŧ mỏng nhẹ thông thoáng, loại không có mυ"ŧ lót hay gọng đỡ. Nói cách khác, dù cách hai lớp áo nhưng độ dày thật sự chả đáng là bao. Những phụ nữ khác sao Ngọc Yến không rõ, nhưng riêng cô thì sau khi sinh con vùng núi đôi càng thêm nhạy cảm, hiện tại bị một người đàn ông ngậm vô trong miệng như thế... Muốn không phản ứng cũng khó.

Tâm trí Ngọc Yến trống rỗng, người đơ ra, ở bên dưới Trần Phong cũng chẳng hơn gì, bị núi đôi đè cho si ngốc.

Trong đời mình, đây chắc chắn là lần ‘đυ.ng độ’ có sức ‘nặng’ nhất từ trước đến nay của anh.

Toàn bộ căn phòng rơi vào tĩnh lặng, phải vài giây sau hai con người đang cận kề da thịt mới vội vàng tách ra. Cả hai rất ‘tâm đầu ý hợp’ cùng quay lưng lại, tận lực tránh né ánh mắt của người kia.

“Trong... Trong này hơi tối, chú mang cây đèn ra ngoài sửa.”

Trần Phong nói xong, lập tức với tay cầm lấy cây đèn ngủ hoa sen, bỏ vội chiếc tua vít cùng đinh ốc vào bên trong hộp, xách ra khỏi phòng.

Tới lúc này Ngọc Yến mới dám xoay đầu ngó lại, hai má đỏ bừng. Cô thật sự rất xấu hổ.

Cơ mà, khi trông thấy chú nhỏ luống cuống xách đồ đạc bước vội ra ngoài thì khóe miệng cô lại vô thức nhếch lên. Lần đầu tiên cô mới thấy chú nhỏ có bộ dạng mắc cười như vậy. Ở trong ký ức của cô, chú nhỏ vốn là một người điềm tĩnh, dẫu gặp chuyện lớn đến đâu cũng bảo trì nét lãnh đạm trên mặt.

Cái gì mà trong phòng hơi tối chứ? Rõ ràng chỉ đang tìm cớ trốn chạy.

Ngọc Yến cúi xem ngực mình, chẳng biết nghĩ gì mà sắc đỏ lan sang đến tận mang tai.

...

Bà nội không ở đây, trong nhà hiện tại chỉ có hai mẹ con Ngọc Yến và Trần Phong. Ngọc Yến cho con bú sữa, dỗ con ngủ xong thì bước ra khỏi phòng, đi xuống dưới bếp.

Tới nơi, cơm canh đều đã được người dọn ra sẵn, chỉ đợi cô ngồi vào ăn.

Ngọc Yến có chút ngại ngùng, nói: “Sao chú không để con nấu cho...”

Trần Phong mở nắp nồi, cầm vá xới cho hạt cơm rời ra, hỏi ngược lại: “Con biết nấu ăn sao?”

Ngọc Yến vừa mới co chân, còn chưa kịp chạm đất thì cái mông đã khựng lại, tựa như bị người ra tay điểm huyệt.

Kỳ thực cũng không khác bao nhiêu, việc bếp núc đích xác là tử huyệt của cô. Chả biết tại sao, cả bà nội, mẹ và các cô dì ai nấy đều giỏi nấu ăn, mà cô thì... Cũng giỏi, có điều là giỏi ăn chứ hổng biết nấu. Thậm chí dù bà nội đã rất nhiều lần cầm tay chỉ điểm đi nữa, trù nghệ của cô vẫn trước sau như một, ‘chung thủy’ cực kỳ.

Ngọc Yến gian nan để cho cái mông mình chạm đất, miệng chống chế: “Đ-Đương nhiên biết.”

“Con nấu được món gì, kể xem.”

“Trứng luộc.”

“Gì nữa?”

“Rau luộc.”

“Tiếp đi.”

“Con đói.” Ai đó bày ra bộ dạng đáng thương, đánh trống lảng.

Trần Phong buông tha, bới một chén cơm đưa cho, sau đó lấy muỗng múc nước mắm tỏi ớt ra.

Trong mâm chỉ có ba món là canh đu đủ thịt bằm với dĩa cá kho kèm tô rau muống luộc, đơn sơ dân dã, nhưng Ngọc Yến ăn vào lại thấy sao mà ngon quá đỗi. Hương vị thân quen này, cô cứ tưởng cả đời sẽ không còn cơ hội được nếm thêm lần nữa.

Ngọc Yến rút đôi đũa ra khỏi miệng, răng nhai từng chút, nước mắt rưng rưng.

Bên này, Trần Phong lập tức ngưng đũa.

“Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp?”

“Không có, ngon lắm.” Theo cái lắc đầu của cô, nước mắt cũng thuận đà rớt xuống.

Ngọc Yến buông đũa, toan nắm vai áo chùi đi thì một bàn tay đã vươn ra giữ lấy mặt cô, nhẹ nhàng lau.

“Chú nhỏ...”

“Khóc nhiều, sưng mắt... Sẽ xấu.”

Anh không nói còn tốt, lời vừa nói ra, nước mắt trên mặt Ngọc Yến đã tuôn chảy như mưa.