Chương 5: Con Là Một Nửa Sinh Mạng Của Chú

Thời gian trôi qua, theo cái ôm ngày càng siết chặt, khi mùi hương thiếu nữ đã bao trùm chóp mũi, trái tim vốn bị đóng băng của Trần Phong cũng dần dần tan chảy. Anh thở dài, đặt bàn tay lên lưng cô vỗ nhẹ.

Rốt cuộc vẫn là không đủ nhẫn tâm.

Cảm nhận được cái vỗ về quen thuộc của anh, Ngọc Yến mừng mừng tủi tủi, giọng chua xót: “Chú... Chú đánh con đi...”

“Đánh con?” Trần Phong cười còn khó coi hơn khóc, “Nếu muốn đánh thì đã không đợi tới bây giờ.”

Từ nhỏ đến lớn, cô đã biết bao lần khiến anh phiền muộn, làm anh tổn thương, thực muốn đánh mà nói, anh đã sớm đánh cho cô phải kêu cha gọi mẹ rồi. Chung quy vẫn là không nỡ.

Đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy cháu gái có vẻ gì là muốn buông tay, trong khi ở trên giường đứa nhỏ đã oa oa khóc lớn, Trần Phong chỉ đành lên tiếng nhắc nhở: “Được rồi, buông ra đi.”

Ai biết, anh vừa mới dứt câu thì eo lại càng bị siết chặt hơn trước.

Trần Phong cau mày. Đây là làm sao vậy?

Anh kiên nhẫn nói: “Yến, con buông ra.”

“Không.”

Thái dương người nào đó giật giật hai cái.

Không đợi anh mở miệng, Ngọc Yến đã bồi ngay: “Chú vẫn chưa tha lỗi cho con.”

Ý tứ là, chừng nào chú chưa nói tha thứ cho con thì chừng đó con vẫn sẽ ôm chặt lấy chú.

Trần Phong hít sâu một hơi.

“Yến, đứa nhỏ đang khóc.”

Những tưởng đem tình mẫu tử ra sẽ đá động được cô, chẳng ngờ cô lại mặt dày mày dạn mà nói với anh: “Con cũng đang khóc.”

Nghe thế nào cũng giống như: Chú, chú mau dỗ con đi.

Trần Phong cố gắng giữ bình tĩnh.

“Yến, đừng nháo, mau qua dỗ con.”

Con có biết là con đã hai mươi tuổi, trở thành mẹ rồi không?

Dĩ nhiên, Ngọc Yến chả thèm quan tâm. Cô tăng thêm sức lên hai cánh tay bé nhỏ của mình, miệng mếu máo: “Chú nhỏ... Có phải chú hết thương con rồi không?”

Bàn tay trái đang nắm của Trần Phong lặng lẽ thả ra, anh thở dài.

“Yến.”

“Ưm?”

“Chú giận con.”

Vòng tay của cô gái càng thêm siết chặt, thân thể càng thêm dính sát.

“Nhưng chú chưa bao giờ ghét bỏ con, cũng chưa bao giờ hết thương con.”

“Yến, con chính là một nửa sinh mạng của chú.”

Ngọc Yến cắn môi, người run nhè nhẹ.

Trần Phong biết cô lại đang khóc, mặc dù chẳng có thanh âm nào phát ra nhưng nước mắt so với trước chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Phần áo trước ngực anh lúc này đã ướt sũng.

Trần Phong bấm chân, ngước mặt nhìn lên trần nhà, dáng vẻ đầy cam chịu.

Không nói thương thì bị siết chặt, nói ra còn bị siết chặt hơn. Lừa người mà.

...

Chẳng rõ bản thân mình đã chịu đựng bao lâu, tới chừng được ai kia phóng thích, Trần Phong liền cầm ca dừa đi tới chỗ kệ tủ, đặt lên xong thì lập tức quay gót bước ra khỏi phòng.

Ngọc Yến dõi mắt ngó theo, môi mọng cong cong, đào hoa nhãn long lanh vô cùng quyến rũ.

Chú nhỏ của cô chính là mạnh miệng mềm lòng.

Liếc sang ca dừa tươi có cả cái lẫn nước cùng chiếc muỗng nằm trên kệ tủ, ý cười trên mặt cô lại nồng thêm một chút.

Trước đó chú nhỏ đã hỏi cô sáng giờ ăn gì hay chưa, biết cô chỉ mới ăn một ổ bánh mì lúc sáng, chắc sợ cô đói nên đi chặt dừa, nạo cho cô lót dạ.

Con nín khóc, Ngọc Yến vươn tay cầm chiếc ca lên, lấy muỗng múc đầy nước cho vào trong miệng.

Nước dừa ngọt thanh mát lạnh, vừa trôi xuống cổ họng đã làm tan cơn nóng, cũng xoa dịu luôn trái tim, gột rửa cõi lòng. Bao nhiêu tủi hổ, bao nhiêu bụi bặm của đời bám vào thân cô, che phủ tâm hồn cô, giờ phút này đều được nhẹ nhàng thanh tẩy.

Tách tách!

Trân châu lại rơi, người ngọc lại khóc. Nếu có ai ngang qua nhìn thấy bộ dạng của Ngọc Yến lúc này, hẳn sẽ ít nhiều hoang mang. Dáng vẻ cô bây giờ, có chút giống... người điên. Vừa cười vừa khóc...