Chương 4: Con Xin Lỗi Chú

Ngọc Yến ngồi trên giường, e thẹn cho con bú, trong lòng lại chưa từng nghĩ đến chuyện chú mình vô tâm hay cố ý, giờ phút này cô chỉ thấy xấu hổ mà thôi.

Má ửng hồng, mắt ướt long lanh, Ngọc Yến cúi thấp đầu, khẽ “Dạ”.

Hai giây sau cô mới lại lên tiếng: “Chú... Chú vào lấy đi ạ.”

Người đàn ông đứng trước cửa vẫn giữ yên tư thế.

“Ném ra cho tôi.”

Anh bổ sung thêm: “Cây thuốc nằm trên kệ tủ.”

Ném ra?

Ngọc Yến cho như thế là bất lịch sự với chú, lắc đầu nói: “Không sao đâu, chú cứ vào lấy đi.”

Hiện cô đã kéo áo xuống thấp rồi, lại đang day mặt vô tường, chú có vào cũng đâu thể thấy được.

Trần Phong thì lại không nghĩ như vậy, kiên trì bảo cô lấy thuốc ném ra, nhất quyết chẳng chịu đi vào. Bất đắc dĩ, Ngọc Yến đành phải chồm lấy cây thuốc lá, cầm một gói ném về phía cửa.

Trần Phong cúi xuống nhặt gói thuốc dưới chân, lập tức xoay gót rời đi, từ đầu đến cuối đều chẳng hề liếc xem cháu gái thêm một giây nào nữa hết.

Ngọc Yến bỗng thấy trong lòng mất mát. Cô nhớ trước đây cô với chú nhỏ thân thiết lắm, còn bây giờ... sao xa cách quá.

“Sáng giờ đã ăn gì chưa?”

Câu hỏi bất chợt vang lên từ phía cửa khiến Ngọc Yến ngạc nhiên, trong lòng dường có tia lửa vừa được thắp sáng. Cô quay đầu nhìn lại, quên luôn việc mình vẫn còn đang cho con bú.

May sao, Trần Phong không có ngó vô. Từ chỗ ngồi, Ngọc Yến chỉ thấy được một nửa bóng lưng anh.

Đợi một đỗi vẫn chưa nghe người bên trong ư hử, Trần Phong khẽ cau mày lặp lại: “Sáng giờ đã ăn gì chưa?”

Tới lúc này Ngọc Yến mới hồi thần. Cô vội đáp: “Dạ, hồi sáng con có ăn ổ bánh mì rồi.”

Chân mày Trần Phong càng thêm nhíu chặt.

Một ổ bánh mì, làm sao mà đủ dinh dưỡng, đã thế còn tận hồi sáng, hiện tại cũng gần hai giờ trưa rồi.

Nét mặt sa sầm, Trần Phong không nói thêm gì nữa, quay người bước đi.

...

Con nhỏ đã ăn no từ ban nãy, lúc này đang nhắm mắt ngủ say. Ngọc Yến nhân lúc con ngủ, đứng dậy dạo quanh căn phòng.

Cô chạm vào từng món đồ quen thuộc, theo mỗi cái vuốt ve, từng kỷ niệm xưa cũ lại thi nhau ùa về.

Cái đèn ngủ hoa sen này là năm đó chú nhỏ mua tặng cô dịp sinh nhật mười lăm tuổi, giá sách này cũng là chú nhỏ đích thân đóng cho cô, vết xước chỗ tay nắm tủ đồ cẩm lai kia là do cô nghịch ngợm vô ý làm trầy, còn bức tranh được đóng khung cẩn thận treo trên tường đây...

Trong tranh vẽ khung cảnh miền quê, trên thảm cỏ xanh bên cạnh con mương có một đôi nam nữ đang ngồi tựa lưng vào nhau, cô gái cúi đầu đọc sách còn chàng trai thì chăm chú cầm lá dừa thắt con cào cào.

Hơn ai hết, Ngọc Yến biết rõ bức tranh này nhất. Sinh nhật năm mười bảy tuổi chính tay cô đã vẽ, hai người trong tranh là cô và chú nhỏ. Cô nhớ mình đã tặng nó cho chú, chỉ là về sau trong một lần tức giận với chú cô đã ngang ngược xé rách bức tranh, kể từ đó không còn nhìn thấy nữa.

Ngọc Yến cứ tưởng bức tranh đã bị cho vào sọt rác, vứt đi rồi.

Ban nãy, lúc mới vào phòng cô có trông thấy nhưng không để ý, phần vì đoạn ký ức kia hiện đã lùi xa, phần bởi bức tranh rất ‘nguyên vẹn’ nên khó lòng liên tưởng; bây giờ, chỉ khi tiến sát lại, cẩn thận xem xét thì cô mới nhận ra những dấu vết chắp nối.

Tranh không đổi, chỉ tại người khác xưa.

Bàn tay thon trượt trên mặt kính, ngón tay gầy run run chạm khẽ.

Ngọc Yến mím môi, lệ trào khóe mắt, cuối cùng không kiềm được mà khóc rống lên như một đứa trẻ.

Mãi cho tới giờ phút này cô mới biết chú nhỏ thương cô đến nhường nào, ấy vậy mà cô lại hờn trách chú, nghĩ rằng chú đã thay lòng đổi dạ, quay lưng vứt bỏ cô. Thực tế, chính cô mới là người đã nhẫn tâm vứt bỏ chú.

Ngọc Yến bỗng thấy mình sao mà ác quá. Từ nhỏ đến lớn đã biết bao nhiêu lần cô vô tâm làm tổn thương chú, tới lúc ra đi thậm chí chẳng thể nói được một câu giã từ tử tế, cứ thế trốn chạy, còn ảo tưởng tìm cho mình một khoảng trời tự do.

Lúc còn bên cạnh chú cô vô tư đón nhận, coi đó là bình thường, chẳng mảy may trân quý, ra đi rồi mới biết tình yêu thương chú dành cho cô to lớn đến cỡ nào.

Đời lạnh lùng vùi dập xác thân cô, chốn tha hương không một người nương tựa, trong bóng tối cô hằng đêm nức nở, thấm thía nhân tình lạnh lẽo như sương...

Ngọc Yến càng khóc giọng càng lớn, lệ rơi càng nhiều. Cô ước gì có thể quay lại những ngày xưa, khi còn ở bên cạnh chú, được chú nâng niu đùm bọc.

Bên ngoài, có tiếng chân người khẩn trương bước lại, cánh cửa phòng nhanh chóng mở toang.

Trần Phong xông vào, gương mặt lo lắng tiến đến chỗ bức tranh treo tường.

“Yến, xảy ra chuyện gì!?”

Ngọc Yến ngước mặt nhìn anh, đột nhiên nhào tới, hai cánh tay vòng ra phía sau ôm chặt, miệng bi thương kêu lên một tiếng: “Chú!”

“Yến...”

“Chú ơi! Con xin lỗi chú! Con xin lỗi chú...”

Cô vừa nói vừa khóc, thanh âm nghẹn ngào nức nở.

“Chú ơi! Con sai rồi... Con sai rồi... Hu hu...”

Trần Phong bất ngờ bị ôm, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, tay cầm ca dừa mới nạo đứng ngây như phỗng.