Chương 3: Hớ Hênh

“Chú!”

“Chú chảy máu rồi! Con đi lấy thuốc!”

Ngọc Yến buông đứa bé xuống, mặc kệ nó kêu khóc, xoay người muốn chạy đi lấy chai oxy già cùng bông gòn, băng gạc các thứ. Cô nhớ bình thường chúng được cất ở trong hộc tủ thứ hai tại phòng khách.

Chỉ là cô vừa quay lưng, còn chưa kịp chạy đi thì cánh tay đã bị người đàn ông phía sau nắm kéo lại.

“Ở yên đó!”

“Chú!”

“Coi chừng giẫm miểng sành.”

Nói rồi anh với tay lấy gói thuốc đặt trên bàn, rút điếu duy nhất còn lại ra, xé lớp giấy bọc ngoài, dùng phần ruột thuốc đắp lên vết thương. Đây là một trong những biện pháp cầm máu mà người thôn quê vẫn hay dùng.

Khẽ liếc cô cháu gái còn đang đứng lóng ngóng không biết phải làm sao bên cạnh, Trần Phong lạnh nhạt bảo: “Đứng đó làm gì? Bế đứa nhỏ vào phòng cho nó bú đi.”

Thấy cô còn muốn nói thêm gì nữa, anh khoát tay đánh gãy: “Tôi có tay có chân, tự biết xử lý.”

...

Căn nhà chia làm hai phần trên dưới, Ngọc Yến quen cửa quen nẻo bồng con đi xuống nhà dưới.

Có tất thảy ba phòng ngủ, phòng ngoài cùng dành cho bà nội, ở giữa là phòng cũ của ba cô, phòng cuối cùng thuộc về chú nhỏ. Ngọc Yến nhớ từ khi mình nhận thức vùng quê yên bình này, phòng chú nhỏ đã trở thành ‘đại bản doanh’ của cô, hễ cứ đến hè là cô lại về đây chiếm đóng. Có lúc, chú nhỏ sẽ cùng cô trở về, hai chú cháu vẫn thường ngủ chung với nhau. Dĩ nhiên là chỉ khi cô còn bé thôi, chứ lúc đã lớn hơn một chút, chú nhỏ không cho cô ngủ chung với chú nữa, bảo nam nữ khác biệt, cần giữ khoảng cách. Cũng vì vậy, từ đó trở đi chú nhỏ đều ngủ ở phòng cũ của ba cô, còn cô thì chiếm luôn phòng của chú nhỏ.

Ngọc Yến đưa tay mở cửa, bước vào đại bản doanh đã lâu rồi không đến. Chẳng đợi cô kịp nhìn kỹ, đứa bé trong lòng bỗng hung hăng co chân giãy đạp, cái miệng nhỏ nhắn vừa cọ vừa la.

Ngọc Yến thu liễm tâm tư, bước đến chỗ chiếc giường, nhanh tay vén hai lớp áo lên, để lộ ra đôi bầu ngực trắng nõn căng tròn. Động tác thuần thục, cô nâng đầu đứa trẻ, ấn núʍ ѵú vào miệng bé.

Con bé đói sữa, lập tức ngậm lấy ti mẹ, ra sức mυ"ŧ từng ngụm sữa ngon lành.

Ngọc Yến trìu mến nhìn con một lúc rồi ngẩng đầu quan sát chung quanh. Cô rất muốn biết từ sau khi mình bỏ nhà ra đi, đại bản doanh này có thay đổi gì không.

Chiếc kệ tủ làm bằng gỗ mun đặt sát đầu giường, giá sách ba tầng nho nhỏ ngay phía trên, tủ đồ cẩm lai bị xước chỗ tay nắm... hết thảy đều giống hệt trong ký ức. Khác chăng là có thêm vài ba quyển sách, hai chiếc ly sứ, một hộp thuốc lá...

Hẳn là sau khi cô bỏ đi, chú nhỏ trở lại quê nhà, đã chuyển từ phòng cũ của ba cô về lại phòng mình. Cô nghiêng đầu, rũ mắt trầm tư.

Đương lúc cô đang thất thần, cánh cửa phòng khép hờ một nửa đột ngột bị kéo rộng ra, rồi thân ảnh Trần Phong xuất hiện.

Ngọc Yến nghe thấy động tĩnh, xoay mặt nhìn sang, phía bên này đôi chân Trần Phong cũng liền khựng lại. Trong đôi mắt anh, hình ảnh hai bầu ngực căng tròn của cháu gái đang phản chiếu rõ rệt.

Thoạt đầu Ngọc Yến không hay, chừng phát giác vẻ mặt khác lạ của chú thì mới giật mình hiểu ra. Lúc này cô vẫn còn đang cho con bú, ngực gần như bạo lộ hoàn toàn.

Sững sờ mấy giây, hai chú cháu không hẹn mà đồng thời phản ứng, người quay mặt tránh đi, kẻ vội vàng kéo áo xuống.

Bầu không khí xấu hổ nhanh chóng tràn ngập khắp căn phòng.

Ngọc Yến day lưng về phía chú mình, trong lòng như nai con nhảy loạn. Vừa rồi, chú nhỏ đã nhìn thấy hết rồi phải không?

Trần Phong đứng đực mặt ngay cửa, đại não nhất thời ngưng trệ, chẳng suy nghĩ được gì. Nếu bảo không thấy, chắc chắn là đang gạt người. Trần Phong anh đâu có bị mù, ngược lại thị lực của anh rất tốt, so với người bình thường thậm chí còn tốt hơn. Lại nói, phòng ngủ diện tích có bao lớn, từ cửa đến giường khoảng cách bất quá dăm ba bước chân, chỉ cần liếc mắt một cái cũng xem được rõ ràng. Chưa kể, hình ảnh ấy còn rất nổi bật...

Trần Phong đặt nắm tay ngang trước miệng, hắng giọng một cái, cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi vào lấy gói thuốc.”

Lời này là thật. Vừa nãy thu dọn những miểng sành vỡ xong, anh định bụng kéo vài hơi thuốc để giải tỏa tâm tình, nhưng chợt nhận ra điếu thuốc duy nhất trong gói đã được dùng để đắp lên vết thương trước đó, thành thử anh mới phải đi về phòng lấy một gói khác.

Nhà trên và nhà dưới cách nhau một cánh cửa, Ngọc Yến bế con vô phòng nào anh thật tình không biết, chỉ theo logic thông thường nghĩ rằng cô đã vào căn phòng đầu tiên của mẹ mình, bởi vì nơi đó cách nhà trên gần nhất. Con kêu khóc đòi sữa, cháu gái đang gấp, chẳng phải là nên chọn địa điểm gần nhất hay sao?

Trần Phong đã quên mất một điều: Ngọc Yến rất gắn bó với phòng ngủ của anh; trước đây, nó vốn dĩ là đại bản doanh của cô gái nhỏ.