Chương 3

"Mình...mình không sao" Vân Tuyết nói rồi đẩy Bảo Ngọc ra, quay mặt về phía sau, nàng vỗ vỗ mặt của mình.

Bỗng nhưng nghe được tiếng cười, nàng quay lại thì thấy Bảo Ngọc vì nén cười mà bả vai run run.

"Không được cười" nàng hét lên, Bảo Ngọc ngay lập tức nghiêm túc lại nhưng không bao lâu lại cười tiếp.

"Cậu...cậu" Vân Tuyết tức giận thở hổn hển không nói nên lời, *Đây là con người gì vậy? Quá xấu xa rồi*

"Được, haha, mình không, haha cười" dù nói vậy, Bảo Ngọc vẫn cười chảy nước mắt.

"Chết trễ rồi, mình phải trở về" Vân Tuyết sực nhớ hai tiếng thì sẽ tự động trở về, nàng hốt hoảng chạy đi bỏ lại Bảo Ngọc ngốc lăng tại chỗ.

"May quá, vừa kịp" Vân Tuyết vừa chạy khuất thì nàng được đưa trở về, nàng vuốt vuốt ngực nghĩ *Lần sau đặt hẹn trước 15 phút mới được.

Ngày hôm sau, ở lớp.

"Sao mà hai tiết văn nó sât ngày vậy nè trời" Lí Như An nằm dài trên bàn, nó than thở.

"Hôm qua tao đi chơi về trễ, chưa học bài nữa, cô mà gọi là chết" Vân Tuyết đang cầm tập cố gắng nhồi nhét kiến thức vào đầu mà chả được gì.

"Mày lại về quá khứ nữa phải không?" Lí Như An đột nhiên nghiêm túc lên, Vân Tuyết chỉ gật đầu tiếp tục học bài.

"Mày đừng đi nữa, lỡ không trở về được thì sao?" Lí Như An nói có chút lo lắng nhưng Vân Tuyết nào nghe lọt tai.

"Mày nhát gan kệ mày, tao thấy ở đó rất tốt" Lúc này Vân Tuyết mới bỏ tập xuống, nàng bỏ cuộc rồi, hên xui đi.

"Tao lo lắng cho mày mà mày nói vậy coi được hả? Thật là, đau lòng quá đi mà" nó nói, còn dùng khăn giấy chấm chấm nước mắt dù không có giọt nào.

"Được rồi, tao biết mày lo cho tao, nhưng mà tao quen được một người ở đó, cô ấy rất tốt nha" Vân Tuyết nói, không phát hiện trên môi của mình từ lúc nào đã nở nụ cười.

Lí Như An phát hiện điểm này, khuôn mặt có chút gian sảo hỏi "thích rồi, mày có người thích rồi phải không?"

Nó nói khá lớn khiến mọi người trong lớp chú ý, ngay cả cô Ngọc mới vào lớp cũng không cấm nhìn lại đây.

"Không...không có" khuôn mặt Vân Tuyết đỏ lên, nó lấp bấp nói.

"Ờ thì không có thích, yêu thôi ha" Lí Như An nói khiến cả lớp cười to, nhưng không ai chú ý có một người sắc mặt đã âm trầm từ nãy giờ.

"Các em trật tự, vào học rồi" cô Ngọc nói với giọng lạnh như băng, không nghe ra một tia độ ấm.

"Ê, sao tao cảm giác cô Ngọc tâm trạng không tốt vậy" Lí Như An đánh cái rùng mình, nhỏ giọng hỏi Vân Tuyết.

"Có hả, mà tao thấy cô lúc..." chưa nói hết câu đã nghe thấy giọng nói lạnh băng vang lên "Vân Tuyết lên trả bài"

"Chết tao rồi mày ui, nay ngày gì xui dữ vậy" Vân Tuyết nhỏ giọng lầm bầm, Lí Như An có chút vui vẻ khi người gặp họa, nó định cười thì cô Ngọc nói tiếp "Lí Như An chuẩn bị"

Khuôn mặt nó cứng đờ, Vân Tuyết thấy vậy vô cùng hả hê, nhưng mà cũng không vui được mấy.

May mắn cho nàng cô cho làm bài tập phần cấu trúc nàng học thuộc rồi, được ngay con 10 còn Lí Như An ăn ngay cái trứng.

"Haha, nghiệp quật nha con, ở đấy mà định cười tao" giờ ra chơi, Vân Tuyết ôm bụng cười, Lí Như An thì không còn một chút sức sống.

"Đầu mày á, mày cười đi, cười cho đã đi, có ngày nghiệp quật lại mày nha con" nói rồi tức giận bỏ đi thẳng ra căn tin bỏ lại Vân Tuyết vẫn đang ôm bụng cười.

"Tao sẽ đợi cái ngày mày nói" Vân Nguyệt nói vọng theo.

"Nhớ cậu" nàng viết vào tập dòng chữ, không biết khi có người đi ngang qua đọc được, sắc mặt vô cùng tối tăm.

"Đúng rồi, người mày thích tên gì vậy?" Lí Như Lan đi vào lớp, tâm trạng có vẻ tốt hơn lúc nãy nhiều.

"Mày hỏi tao á hả" đang đưa tâm trí lên chín tầng mây Vân Tuyết nghe hỏi thì giật mình hỏi lại.

"Trong lớp còn có tao với mày, không hỏi mày chả lẽ hỏi ma" nó ngồi xuống ghế, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nói

"Bảo Ngọc" Vân Tuyết cũng không để ý vù đã quá quen rồi.

"biệt thự hoang trở về quá khứ

Đến nơi thì Vân Tuyết thấy Bảo Ngọc đã đến rồi, cô đang ngồi đợi nàng.

"Sao nay cậu đến sớm vậy" Vân Tuyết ngồi xuống bên người Bảo Ngọc, nàng hỏi.

Ê, có người cho tao bánh nè. Có phải thích tao không. Tao cũng đẹp mà ha" nó lấy ra một bịt bánh huơ trước mặt Vân Tuyết có chút đắc ý nói.

"Uy, mấy bửa nay nhà tao hay cúp điện, có phải mày đu dây điện không. Ngày càng tự luyến" Vân Tuyết làm vẻ mặt kinh ngạc nói.

"Mày đu dây điện á, hừ" nó trừng mắt nàng một cái, không để ý đến nàng nữa mà chăm chú ăn bánh của mình.

Vân Tuyết nhún nhún vai, nàng làm gì sai hả ta?

"Nay mày đi với tao không?" Vân Tuyết hỏi.

"Không đi, mày đi có ngày không về được thì còn tao báo với gia đình mày nữa chứ" nó không thèm suy nghĩ mà ngay lập tức cự tuyệt.

"Kệ mày" nàng nói.

Vừa ra về, nàng đã chạy như bay đến ngôi biệt thự hoang. Lúc đến bãi cỏ Bảo Ngọc vẫn chưa đến nên nàng đi dạo một chút, đột nhiên nàng thấy một đám học sinh.