Chương 2

Sáng hôm sau

"Tuyết, nay có giáo viên mới á, nãy t nghe lớp trưởng nói" Lí Như An vừa thấy Vân Tuyết vào lớp đã chạy lên khoác tay lên vai nàng, vừa đi về chỗ vừa nói.

"Nam hay nữ?" Vân Tuyết hỏi đặt cặp xuống rồi hỏi.

"Nam" Lí Như An nói, nhưng trong giọng điệu có chút thất vọng, Vân Tuyết không để ý hỏi tiếp "Đẹp không?"

"Không" Lí Như An lắc lắc đầu, Vân Tuyết nghe vậy hỏi tiếp "ai nói vậy?"

"Lớp trưởng nói cô tổng phụ trách nói" Lí Như An nghĩ nghĩ một chút rồi nói, Vân Tuyết nghe vậy trừu trừu khóe miệng "Con ngu, cô tổng phụ trách mà đi tin, tao cá với mày giáo viên mới là nữ và vô cùng đẹp"

"Ờ ha" Lí Như An gật đầu, thấy Vân Tuyết nói vô cùng hợp lí "Cô tổng phụ trách nói mà tao lại tin, chắc nay bỏ não ở nhà rồi"

Hai người ngồi trò chuyện trong chốc lát thì đến giờ vào học, giáo viên mới đúng giờ bước vào lớp.

Chào cô xong, Lí Như An nói nhỏ với Vân Tuyết "mày nói đúng thật, cô đẹp ghê á mạy"

"Tất nhiên rồi, mày phải tin tao chứ" Vân Tuyết có chút đắc ý nói.

"Chào các em, cô là Trần Lê Bảo Ngọc, từ nay cô sẽ dạy môn Tiếng Anh lớp các em" cô Ngọc nói, giọng nói vô cùng ngọt ngào trái với khuôn mặt lạnh băng của cô.

"Các em từng người giới thiệu về tên của mình đi" cô Ngọc nói, mọi người thay phiên giới thiệu tên của mình, đến lượt Vân Tuyết.

"Em tên Vân Tuyết" cô Ngọc khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất nên mọi người không chú ý, nhưng Vân Tuyết thì thấy rõ ràng.

Mọi người thay phiên nói về tên của mình, cô nói một số quy định của mình khiến mọi người chán nản, và ai cũng rút ra được kết luận "cô giáo mới là ác ma"

"Ê Tuyết, nay đi uống trà sữa không?" Lí Như An uể oải nói tiếp "mới ngày đầu cô đã kiểm mấy cái cấu trúc rồi, tao tưởng cô mới sẽ dễ ai ngờ còn khó hơn thầy cũ nữa, đi uống trà sữa giảm stress đi"

"Mày đi đi, tao có hẹn rồi" Vân Tuyết nói rồi lấy tốc độ ánh sáng chạy đi, nếu mà ở lại chắc chắn sẽ bị làm phiền.

Vân Tuyết chạy đến chỗ hôm qua, bây giờ Ngọc vẫm chưa đến nữa, nàng nằm đó đợi một lát thì ngủ quên.

"Đừng mà" đang ngủ thì cảm giác mũi ngứa ngứa, Vân Tuyết quay đi chỗ khác, dùng giọng mũi nói.

"Dậy đi" nghe tiếng gọi Vân Tuyết mở mắt, vì vừa mới ngủ nên đôi măt vô cùng mờ mịt ngập nước, nàng dụi dụi mắt ngồi dậy.

Bảo Ngọc nhìn cảnh đó tim đập có chút nhanh, trong đầu nàng có một ý nghĩ *Dễ thương quá, như mèo con vậy"

"Cậu đến rồi" Vân Tuyết nhìn thấy là Bảo Ngọc thì vui vẻ hẳn, nhanh chóng sửa sang lại quần áo.

"Ừm" Bảo Ngọc gât đầu, ngồi xuống cạnh Vân Tuyết nói "cậu học ở trường nào vậy, sao mình chưa thấy cậu bao giờ?"

"Ừm, mình mới chuyển đến" Vân Tuyết nói dối không chớp mắt, Bảo Ngọc cũng không nhận ra mà gật gật đầu.

"Mình mới chuyển đến, cậu đưa mình đi chơi được không?" Vân Tuyết nói, ánh mắt vô cùng chờ mong khiến Bảo Ngọc không thể chối từ đành phải gật đầu đồng ý.

"Đây là chỗ mình thích đến nhất trừ bãi cỏ kia" Bảo Ngọc đưa Vân Tuyết đến một con suối, nước suối trong vắt mát lạnh khiến Vân Tuyết thích vô cùng.

"Suối này có cá không?" Vân Tuyết hỏi.

"Có, rất nhiều là đằng khác, cậu muốn bắt không?" Bảo Ngọc mỉm cười nói.

"Tớ không biết bắt cá" Vân Tuyết gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Bảo Ngọc thấy bộ dáng đáng yêu này thì khẽ cười.

"Không sao, tớ chỉ cậu" Bảo Ngọc cười nắm lấy tay Vân Tuyết kéo nàng xuống nước, Vân Tuyết mất thăng bằng lảo đảo cứ tưởng là té rồi, nàng nhắm mắt chịu trận.

Không cảm nhận được cái lạnh của nước suối mà là một cái ôm ấm áp, Vân Tuyết mở mắt ra thì thấy Bảo Ngọc đang ôm mình, khuôn mặt nàng đỏ bừng tránh ra cái ôm của cô lấp bấp nói "Cảm...cảm ơn cậu"

"Không có gì" Bảo Ngọc cảm thấy Vân Tuyết bây giờ đáng yêu vô cùng, nàng có nhịn cười nói.

Đợi hồi lâu không thấy người kia nói gì, Vân Tuyết ngẩn đầu lên thì thấy người kia do nhịn cười mà bả vai run run, khuôn mặt đã đỏ càng đỏ hơn.

"Cậu...cậu cười cái gì?" Vân Tuyết cúi gầm mặt hỏi.

"Tại cậu đáng yêu quá thôi" Bảo Ngọc thản nhiên trả lời, Vân Tuyết đang định phản bác thì đột nhiên nhận ra gì đó, khuôn mặt đỏ hơn nữa.

"Mình bắt cá thôi" Bảo Ngọc không chọc Vân Tuyết nữa vì sợ nàng thẹn quá hóa giận, chuyển sang chuyện khác.

Cả hai bắt cá vui vẻ (mặc dù không được con nào), mệt rồi thì nằm dưới gốc cây đa gần đó.

Vân Tuyết nghiên người nhìn sườn mặt được nắng chíu vào của Bảo Ngọc mà ngẩn người.

"Lâu lắm rồi mình không được chơi vui như vậy" đợi một lúc lâu không thấy Vân Tuyết trả lời, Bảo Ngọc xoay người thì thấy người kia vì nhìn mình mà ngẩn người, cô có chút vui vẻ.

Một lát sau Vân Tuyết phát hiện mình nhìn đối phương đến ngẩn người, còn bị đối phương phát hiện thì mặt lại đỏ lên.

"Cậu nóng hả? Sao mặt cậu đỏ thế?" Bảo Ngọc nhịn cười, cố gắng nghiêm túc hỏi, còn áp tráng mình lên trán Vân Tuyết kiểm tra nữa.

Vân Tuyết cảm thấy mặt mình nóng vô cùng, đối diện với khuôn mặt Bảo Ngọc đang dán sát với mình mà không biết làm sao.