Chương 4

Vân Tuyết không để ý lắm, định đi luôn thì đột nhiên có người ngã về phía nàng, theo bản năng nàng ôm người đó lại.

"Bảo Ngọc? Cậu có sao không?" Không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, Vân Tuyết đỡ người đó lên nhỏ giọng hỏi.

Thấy người nọ quần áo xốc xếch lấm lem, tóc rối mù thì Vân Tuyết biết chuyện gì xảy ra rồi.

Cô gái nghe nàng hỏi có chút cứng đờ nhưng nhanh chóng lắc đầu.

"Đừng lo chuyện bao đồng" một người trong đám học sinh đi ra, có vẻ là chị đại của đám này, Vân Tuyết cười lạnh.

"Tao thích xen vào đó, mày làm gì được tao?" Vân Tuyết đứng khoanh tay, hất căm khıêυ khí©h.

"Vậy đừng trách tao sử luôn mày, lên đi" chị đại vừa nói thì đám học sinh còn lại lao lên, nhưng lại bị Vân Tuyết xử gọn.

"Mày...mày đợi đấy" bọn chúng để lain một câu rồi chạy trối chết.

"Cậu có sao không?" Vân Tuyết hỏi với giọng đầy lo lắng, nhưng Bảo Ngọc vẫn lắc đầu không nói gì.

Vân Tuyết nhíu mày, nâng mặt Bảo Ngọc lên, vừa thấy thì lòng nàng như thắt lại, trên khuôn mặt trắng của cô in một bàn tay đỏ chói.

"Còn nói không sao, sưng hết rồi này" Vân Tuyết đau lòng nói, nàng tém gọn mái tóc hỗn độn lại cho Bảo Ngọc rồi đi mua thuốc thoa cho cô.

"Bọn họ vẫn luôn bắt nạt cậu?" Đợi thoa thuốc xong, Vân Tuyết hỏi, Bảo Ngọc trầm mặt không đáp.

"Xin lỗi, nếu tớ đến sớm một chút cậu sẽ không bị đánh" giọng nói Vân Tuyết mang theo một chút buồn bã, Bảo Ngọc nghe vậy ngẩn đầu lên nói "không phải lỗi của cậu, cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ"

"Không có gì đâu" Vân Tuyết gãi gãi mặt, ngượng ngùng nói.

"Từ từ, cậu học THPT hả" Vân Tuyết nhìn xuống logo in trên áo thể dục của của Bảo Ngọc, nàng hỏi. Bình thường Bảo Ngọc toàn mặc đồ thường không.

"Ừm, có chuyện gì không?" Bảo Ngọc hỏi lại.

"Sao chị không nói em biết" Vân Tuyết ngượng, nói lí nhí trong miệng "làm kêu cậu tớ ngọt sớt"

"Là em không hỏi nha" Bảo Ngọc vẻ mặt vô tội nói khiến Vân Tuyết nghiến răng nghiến lợi, Bảo Ngọc không để ý mà nói tiếp "Với lại chị đâu biết em lớp mấy, kêu cậu tớ cũng được"

"Tại bửa đó chị đi gấp quá em không kịp hỏi chứ bộ" nói rồi dùng hai ngòn tai trỏ chỉ vào nhau, bộ mặt vô cùng ủy khuất. Bảo Ngọc không nhịn nổi sờ đầu nàng khiến vành tai nàng đỏ lên.

"Rồi, là lỗi của chị, xin lỗi nha, ngày mai chị mua kem bù cho em được không" Bảo Ngọc thấy vành tai Vân Tuyết đỏ lên có chút buồn cười, người gì dễ ngượng dữ vậy.

Vân Tuyết gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy Bảo Ngọc hống mình như hống trẻ con vậy.

"Em biết võ hả?" Bảo Ngọc hỏi.

"Có biết một chút thôi" Vân Tuyết nói, quay sang nhìn Bảo Ngọc hỏi "Chị muốn học không, em dạy chị, sau này không bị bắt nạt nữa"

"Được, cảm ơn sư phụ" Bảo Ngọc nói khiến Vân Tuyết bật cười "Sư phụ cái gì, gọi như thường đi"

"Hắc hắc" dù nói vậy, Bảo Ngọc mặt Vân Tuyết nhiễm một tầng hồng nhạt

Cả hai bắt đầu bửa học đầu tiên, buổi học tuy có mệt nhưng đối với cả hai lại vui vẻ vô cùng.

Tối hôm đó, vêc nhà Vân Tuyết nằm trên giường mở điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn của Bảo Ngọc

Vân Tuyết: nhắn tao có gì không?

Như Lan: nãy cô Ngọc kiếm mày á.

Vân Tuyết ???

Như Lan: thì lúc mày vừa chạy đi.

Vân Tuyết: rồi mày nói sao?

Như Lan: tao nói mày đi chơi với người yêu.

Đọc tin nhắn mà Vân Tuyết cứng đờ người. *What? Nó có người yêu? Nó có hồi nào sao không hay ta?*

Vân Tuyết: mày nói tầm bậy cái gì đó, tao có người yêu hồi nào?

Như An: ờ ha, mới crush thôi mà. Ờ mà khoan, mày thích người ta nhưng hai người cách thời địa thì làm sao, tận 10 năm lận đấy.

Vân Tuyết trầm mặc, nàng chưa nghĩa đến chuyện này.

Vân Tuyết: tao không biết nữa.

Như An: hazzz

Cả hai nhắn một lúc nữa thì tắt máy, Vân Tuyết vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ về câu hỏi của Như An rồi ngủ khi nào không hay.

"Tâm trạng không tốt?" Như An choàng tay qua bả vai Vân Tuyết hỏi.

"Ờ" Vân Tuyết gật đầu.

"Còn suy nghĩ chuyện hôm qua?" Như An nhớ tới chuyện tối hôm qua mà cảm xíc cũng hạ xuống, nó nên ngăn cảm Vân Tuyết đi đến đó.

"Đúng rồi, hôm qua cô Ngọc có nói tìm tao làm gì không?" Vân Tuyết đột nhiên hỏi khiến Như An còn chìm đắm trong suy nghĩ giật mình.

"Không biết, còn sớm hay mày đi hỏi cô đi" Như An lắc lắc đầu, nó xem đồng hồ rồi nói với Vân Tuyết.

"Ừ, vậy mày vô lớp trước đi" nói rồi nàng chạy hướng về phía phòng giáo viên thì thấy cô Ngọc đang ngồi ở thư viện.

"Cô Ngọc, hôm qua cô tìm em?" Vân Tuyết có chút rụt rè, nàng nói.

Cô Ngọc gấp quyển sách đang đọc lại, ngẩn đầu nhìn Vân Tuyết, lơ đãng nhìn bàn tay đang xoắn suýt vạt áo của nàng nói "Ngồi xuống trước đi"

Vân Tuyết ngồi xuống băng ghế bên cạnh, nàng có chút khẩn trương, cô Ngọc thấy thế có chút buồn cười "Tôi đáng sợ lắm à?"

Vân Tuyết nghe hỏi theo bản năng gật đầu, ý thức được không đúng nàng lắc đầu phủ định ngay "không có, tại em sợ tiếp xúc với người lớn thôi"

Cô Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô nói tiếp "Cô tìm em để hỏi tình hình học bồi dưỡng"

"Cô dạy bọn em hả?" Vân Tuyết có chút kinh ngạc, nàng hỏi